Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 91: Cỏ lạc nổi loạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Meo.”

Béo gào lên dùng móng định cào cào thân cây như muốn đòi lại đồng bạn, may Đình Đình nhanh tay vớt cô nhỏ lên trước khi trở thành nạn thân thứ hai.

"Vừa nãy ai mới nói chúng phát triển nhanh mà chưa có nguy hiểm."

"Ta cũng cảm thấy đã bắt đầu có nguy hiểm rồi. Mọi người chú ý xung quanh. Nhất là ba đứa, tránh ảnh hưởng đến tiểu Nhiễm, ba đứa cần tránh xa nguy hiểm ra."

"Dạ vâng."

"Đã biết."

“Meo.”

Thế giới bên ngoài dần dậy sóng, nhưng không ảnh hưởng đến hành trình của Nhiễm Nhan, qua bao sóng gió cô đã đến rìa biên giới cỏ lạc, bước sang vùng đất cúc dại. Những bông hoa trắng tinh chen nhau khoe sắc, rợp cả vùng, bướm bay rập rờn. Nhiễm Nhan chỉ dám mon men vùng ven, nhìn bên dưới đám cúc sâu thăm thẳm tự nhiên sinh ra sợ hãi.

“Cỏ lạc, ngươi là cây cỏ mà đám nhà cỏ truyền tai nhau đúng không?”

“À chắc là ta.”

“Nhanh vào đi, bọn ta chờ ngươi lâu lắm rồi.”

“Ngươi muốn gặp lão hoa trà đúng không, đi đường này sẽ gần hơn.”

“Đúng vậy, bọn ta có đào hố sẵn cho ngươi nghỉ ngơi. Ngươi sẽ kể chuyện cho bọn ta nghe chứ?”

“Dạ, dạ có ạ, cám ơn mọi người nhiều.”

“Không gì, bọn ta cũng vừa mới được cung cấp chất dinh dưỡng mà.”

Từ lúc cô bắt đầu lên đường đến nay cũng đã mấy lần đám tang, nói đúng ra là cung cấp lương thực cho bọn cây cỏ. Nhưng dạo này cô để ý người chết đang có xu thế tăng dần. Đi đến đâu bọn cỏ cũng vui vẻ chào đón, sẵn sàng chia sẻ cho cô những giọt dinh dưỡng tinh tuý mà chúng đã thanh lọc.

Có lẽ nhờ vậy mà đám nhóc quả nhà cô lớn rất nhanh, tròn bằng hạt đậu xanh, duy nhất việc xấu xí da sần sùi vẫn không hề có cải thiện.

Dạo này Nhiễm Nhan đang thử nghiệm phát triển mấy nhánh rễ chính cho chúng nó lớn khoẻ, mục đích là để chúng thay thế cho chân đi bộ. Mỗi lần lăn lê bò lết vừa mất hình tượng vừa tổn thương lá, quá là mất mặt. Lúc đầu còn chưa quen, té lên té xuống, rồi dần dần quen thuộc hơn mới có được hình ảnh một cái cây nhỏ đi oai hùng như bây giờ.

"Các chị hoa cúc thật xinh đẹp, trắng tinh khôi, sáng cả một vùng ấy, làm em loá cả mắt."

"Thật sao, ngươi thấy nụ hoa này của ta có to tròn không, ngày mai bé sẽ nở bung cánh đấy."

"Dạ vâng, đẹp ạ."

"Ha ha tới, ta cho ngươi ít dinh dưỡng, nhìn ngươi xem, héo úa..."

Nịnh nọt không chỉ dùng cho nhân loại, cỏ cây còn tự tôn hơn rất nhiều ấy chứ.

"Cỏ lạc, nhìn đám trái của ngươi thật lạ, chúng càng ngày càng to hơn nhà ngươi này."

"Dạ vâng, chúng ăn hơi nhiều."

"Ngươi gặp lão hoa trà đó làm gì?"

"Đúng đúng, kể bọn ta nghe."

"Ta nói ngươi biết, lão sống lâu lắm rồi, nhưng rất kênh kiệu, không thèm quan tâm ai đâu."

"Phải rồi, nghe nói mấy chị em gần đó đều bị lão mắng nếu không an phận."

"Mọi người..."

"Á sâu, bọn sâu lại đến."

Đang nói chuyện vui vẻ thì những tiếng la thất thanh vang lên, Nhiễm Nhan chưa gặp trường hợp như vậy bao giờ, cô quýnh quáng che đám con cháu lại rồi rướn cái thân cao lên xem xem có chuyện gì.

Chưa kịp định hình thì những tiếng “bịch bịch...” vang lên liên hồi, tiếp theo là âm thanh “soàn soạt” như có gì kéo dài ma sát trên nền đất. Tự nhiên dự cảm không lành dâng lên, nếu có lông gà lông vịt lông tơ thì chắc chắn sẽ nổi cả lên.

"Sâu, bọn sâu lại đến."

"Nó nhai lá của ta, cứu mạng."

"Trời ơi, hoa của ta hu hu cứu..."

Có ngốc đến mấy cũng hiểu được rằng, kẻ thù của cây cỏ đã nổi dậy, bọn sâu từ trong lãnh địa đất chui ra, còn cả bọn sâu con vừa nở. Nhiễm Nhan bảo sao dạo này mình may mắn đến thế, đi đâu cũng được ưu ái. Bây giờ cái xui nó dồn lại, ập tới như bão tố không kịp trở tay.

Ngó quanh quất khắp nơi, một nhánh cây hoa cúc khô đập vào mắt mình, cô trồi lên khỏi hố đất ấm áp lao đến.

"Chị hoa cúc, cho em xin nhánh cây khô của chị."

Hoa cúc run rẩy co cụm người mình lại, lắc lư ngó quanh xem có con sâu nào bò tới hay không, gặp Nhiễm Nhan đi đến thì cũng không hỏi kĩ mà run rẩy đưa cho cô.

Dùng hai lá rắn chắc nhất của mình quấn quanh nhánh cây, chĩa chĩa thử để thuận tay, à không thuận lá.

"Không sắc bén lắm nhỉ?"

Cô liếc cục sỏi kế bên, dùng đầu nhánh cây mài mài, cảm thấy ưng ý mới dừng lại. Bắt đầu vào tư thế đón địch, hướng về phía tiếng động gần nhất, khều nhẹ thân lá chị hoa cúc cho cô nhánh cây làm chị ấy giật mình run lên.

"Chị hoa cúc, mở rộng nhánh lá của chị ra chút xíu, dụ con sâu kia lại đây cho em."

"Cỏ... cỏ lạc, chị sợ."

"Ngoan, không sao, chị làm như em nói nhé, dụ nó đến đây, em bảo đảm cho chị."

Dùng giọng điệu dụ dỗ con nít của mình ra để người ta cam tâm làm mồi nhử cho mình có hơi đê tiện, nhưng cô không còn cách nào khác. Bảo một cây cỏ nhỏ suy dinh dưỡng như cô ra chiến đấu anh dũng chẳng khác nào là tự sát.

Đấu tranh tư tưởng mấy đời hoa cúc, nó cũng xoè xoè ra mấy cái lá non non hấp dẫn con sâu đang bò lết gần đó, Nhiễm Nhan nhìn chăm chăm cái cục xanh xanh đang nhấp nhô đến gần mà gai óc dựng đứng.

"Tiểu Nhiễm, bình tĩnh, bình tĩnh, nó chỉ là một cục xanh xanh thôi."

Dặn lòng cố gắng trấn tỉnh, lại canh chuẩn vị trí để có thể một phát trí mạng, nếu không thì cây cỏ nhỏ như cô không đủ nó xỉa răng, tất nhiên là nếu như nó có răng.

"Một chút nữa, tới... gần thêm..."

Nấp sau thân lá của hoa cúc, Nhiễm Nhan cảm nhận được hoa cúc đang không ngừng run lẩy bẩy, nhưng nó vẫn dùng thân lá che cho cô không lọt ra bên ngoài.

"Tới."

Ngay lúc con sâu chạm tới thân cây hoa cúc, nó vừa bò lên được nửa thân mình, cái đầu ngang tầm mắt của một cây cỏ lạc thì cô dùng hết sức bình sinh đâm tới, xuyên qua cái đầu kinh tởm có mấy con mắt láo liên. Một tiếng “phập” vang lên làm nổi bật tiếng ré rất nhỏ mà cô nghe được, màn chiến đấu diễn ra nhanh chóng, sau đó là một quãng dài, con sâu giãy dụa quằn quại trên đất rồi gục ngã nằm im một đống, trên đầu vẫn cắm nhánh cây khô, từ lỗ đâm tràn ra từng đống dịch nhờn xanh đỏ ghê rợn đến buồn nôn.

Xung quanh im lặng, đám cây hoa cúc quanh đó chợt đứng hình.

"Cẩn thận."

Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra nhưng theo kinh nghiệm xui xẻo bao năm nay Nhiễm Nhan biết là nói mình, do lúc nãy không biết con sâu chết chưa, nên cô chạy ra định rút cây đâm thêm một nhát. Vì vậy mà hiện tại cô đứng giữa khoảng trống. Một con sâu rơi từ trên cây hoa cúc xuống ngay cạnh. Nó thấy đồng bọn chết trên đất, thì ghi hận cây cỏ nhỏ trước mặt, há miệng nhằm hướng đám trái con của Nhiễm Nhan.

Tình mẹ phát huy, cô dùng toàn bộ lá cuốn lấy, co cụm đám con nhỏ, chẳng phải là không muốn chạy, mà là rễ của cô sợ quá đã dúm lại với nhau. Khi là một nhân loại, Nhiễm Nhan có thể mắt không nháy một cái nào mà dùng đầu ngón tay đè chết bọn sâu bọ. Nhưng hiện tại mang thân thể cây cỏ lạc, bản năng sợ sâu là thiên tính, nên bị ảnh hưởng chi phối là điều dễ hiểu.

“Bạch bạch” từng tiếng vang lên, Nhiễm Nhan hé mở từng chiếc lá nhòm ngó quanh quất. Kiểm tra thân thể hoàn hảo, điểm số con cái, còn đủ. Nhưng một nhánh cây khô nhỏ ghim con sâu trên nền đất, nhánh cây không đâm trúng đầu như đồng bọn, chỉ là xuyên bụng, ghim xuống đất nên đang không ngừng giãy giụa khúc đầu lẫn khúc đuôi.

"Cỏ lạc, ngươi không sao chứ?"

"Không không sao, cám ơn chị hoa cúc."

"Đừng sợ, bọn ta bảo vệ ngươi."

"Phải đó, bọn sâu này làm hại chúng ta bao lâu nay."

Nhìn đám hoa cúc dùng nhánh khô đâm chọt lũ sâu, không có nhánh khô thì bẻ luôn nhánh tươi cứng cáp làm vũ khí. Chỉ là cảnh chiến đấu không hoành tráng như mọi người vẫn nghĩ, nhiều cây cùn, đầu bự, đám hoa lại chưa quen dùng lá cầm nắm nên là đa số lũ sâu chỉ bị đẩy đi, hoặc giả là bị đâm trúng người nhưng chưa chết hẳn. Chúng tức tối quay trở ngược lại cắn trả ác liệt hơn rất nhiều.

"Chị hoa cúc, phải dùng đầu nhánh cây nhọn mà đâm chúng, nếu ai không quen dùng lá cầm nắm thì tuốt lá ở đầu nhánh cây của mình mà đâm tới."

"Đúng a."

Đã tới tình trạng này thì không còn ai mà lo nghĩ đến vài ba chiếc lá nhỏ, hầu hết đều vứt bỏ mấy ngọn cây, tự bẻ gãy chi của mình mà đâm tới tấp. Chiến sự tới nhanh và kết thúc cũng nhanh. Chất nhầy nhùa khắp nơi, nếu như cây cỏ có khứu giác chắc chắn sẽ rất muốn nôn ẹo.

"Ha ha thật sảng khoái."

"Nhìn xem, ta xiên được cả đám sâu đây này."

"Nhiều vậy sao, ta chỉ có chút ít."

Chỗ xa thì cô không nhìn được, nhưng xung quanh thì vài ba con sâu đủ màu còn đang giãy quằn quại trên mấy nhánh hoa cúc. Từng dòng chất nhầy chảy dài xuống đất dọc theo thân hoa cúc, tự nhiên cô liên tưởng đến sự tàn sát...

"Phi phi phi, suy nghĩ bậy bạ..."

"Cỏ lạc, bọn ta cám ơn ngươi."

"Phải, cám ơn ngươi nhiều lắm, thì ra bọn ta cũng có thể gϊếŧ chết bọn sâu."

Đứng trước những lời cám ơn gửi đến cô, là nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nhiễm Nhan tự nhiên lại suy nghĩ hoang mang không biết là tại bản thân trở thành cây lạc nên mới có thể hiểu bọn chúng. Hay là thật sự chúng đang phát triển tiến hoá. Nhưng mà qui tắc khác loài là địch đã ăn sâu bám rễ vào vạn vật, muốn thay đổi là điều không dễ.
« Chương TrướcChương Tiếp »