Nhiễm Nhan chuyển đề tài, lấy ra cho mọi người một bộ bao tay, những cái cuốc xẻng rìu có kích thước nhỏ xíu như đồ chơi, kính bảo hộ mắt và một cái túi hình chữ nhật đeo ở ngang hông.
"Đây là đồ chơi của cô sao?"
"Bậy, đây chính là những vật cần khi khai thác mỏ năng lượng."
"Cái này?"
Đừng nói Linh Hy mà cả bọn Giai Giai cũng thấy lạ.
"Các người thì biết gì, đương nhiên là mỏ năng lượng lớn sẽ có những vật dụng tối tân và kĩ lưỡng hơn. Nhưng cái phó giới này thì có thể có cái gì lớn lao. Dù là may mắn gặp một mỏ cũng chỉ là cấp thấp thôi, đây chính là ta tốn kim ngạch nhờ người bên Hiệp hội Chuyển Giả mua giúp mới được đó."
"Thật sao, ta vẫn thấy giống như là đồ chơi ấy."
Liếc xéo Linh Hy cô bĩu môi.
"Ta đây là trước khi đi được hệ thống ảo nhắc nhở một câu mới lấy theo bọn chúng, nếu không cũng đã vứt ở trên tàu rồi. Đến lúc gặp mỏ khoáng, các ngươi dùng gì đào rồi thu hoạch, bằng tay à? Hừ ấu trĩ."
"Cái này ta chưa từng nghĩ tới."
"Không phải chưa từng có mỏ khoáng ở phó giới, chỉ là xem sự may mắn mà thôi. Có người gặp được nhưng không khai thác và bảo quản đúng cách mà giảm giá trị hết 90% là chuyện bình thường."
Linh Hy lắc đầu nhìn nhìn cô gái có dáng vẻ nhu mì ngồi trước mặt mình đang mải mê soạn đồ.
"Chỉ là ta không thể tưởng tượng nổi một người có điều kiện như cô mà cũng chuẩn bị cả những thứ này."
Không để ý đến những lời lão Linh mà tiếp tục phân phát đồ cho mọi người mà giải thích.
"Điều kiện là từ ông bà mang cho, không phải của ta. Vả lại nuôi thêm mấy tên chỉ chuyên phá sản này, không thể bỏ qua bất kì cơ hội làm giàu nào cả. Không trách mọi người không hiểu rõ về phó giới, ta và Giai Giai được chuẩn bị và thử nghiệm phó giới 5D từ lúc nhỏ nên những điều cần biết đều biết, kể cả không cần biết ông cũng sẽ chỉ dạy. Nên nếu nói có điều kiện thì chính là được học hỏi từ sớm."
Quay qua nhìn nhìn hai đồng bọn trước mặt, cô mỉm cười.
"Hai người có thể không được ai nói cho biết, nhưng có ta, đồng đội với nhau, những gì ta biết ta sẽ nói lại cho hai người. Những gì ta có ta cũng sẽ chia sẻ hết."
Lão Linh quay quắt cười lớn.
"Vậy còn không mau mang tài sản ra chia cho ta, còn gì không, đưa ra cả đi."
"Hừ được đằng chân lân đằng đầu, lại đây, ta hướng dẫn mọi người cách dùng."
"Tại sao vừa hướng dẫn vừa nhìn sách chỉ dẫn."
"Vì ta cũng là lần đầu dùng."
"Cút."
Mỗi ngày trôi qua mọi người càng nhận ra được độ ấm của nơi đây càng tăng, bỗng đến một ngày Lương Nhâm thông báo cần rời xa nơi này.
"Tại sao?"
Quay nhìn những đôi mắt vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm bên dưới chân bọn họ.
"Dòng chảy càng ngày càng mạnh, giao mùa càng đến gần, ta mới nhận ra được bên dưới đang nổi lên chính là một núi băng ngầm."
Sau vài giây mọi người suy nghĩ để hiểu vấn đề họ gặp phải.
"Vậy chúng ta đang ở đỉnh ngọn núi băng lúc nó nhô lên khỏi mặt biển."
"Những dòng chảy đó nâng núi băng lên xuống theo mùa."
"Nếu tiếp tục ở đây, lúc núi băng gần lên khỏi mặt biển, hoặc là chúng ta nằm trên đỉnh hoặc là bị dòng chảy cuốn xuống biển chết trôi."
"Là chết chìm."
Cả đám mặt xám mày tro nhìn nhau, họ ăn uống vui chơi đánh bài trên vùng nguy hiểm hơn hai tháng nay. Linh Hy thả cá lớn ra kéo xa xa vùng biển này mà lẩm nhẩm.
"Còn gần một tháng nữa là đến mùa đóng băng, chúng ta cần cách bao xa."
Lương Nhâm lắc đầu, bản thân anh cũng chỉ mới nhận ra đỉnh của núi băng đang gần trồi lên mà thôi, chưa biết được nó lớn bao nhiêu. Nhưng chỉ có Nhiễm Nhan là vui vẻ nhất, vì cuối cùng họ cũng có kết quả mà không cần lặn xuống biển.
Bè được kéo xa ra khoảng một tuần thì ngừng lại nhìn về hướng mà họ vừa rời khỏi vài ngày. Nơi đó đã nhô lên một ngọn núi băng nhỏ nhỏ.
"Nơi đây đủ xa chưa nhỉ, ta đã có cảm giác bè chúng ta cũng bị ảnh hưởng, như có lực hút hướng về chỗ đó."
"Đi thêm đi, dù sao có xa chút thì cho voi con kéo về."
"Ta cũng thấy như vậy."
Lương Nhâm muốn nói là như vậy đủ xa rồi, nhưng nhìn hai người đang lo lắng bị cuốn trôi dưới biển thì yên lặng đồng ý theo. Sau khi biểu quyết mà chỉ có hai người sợ chết đồng ý và quyết định thì họ đi xa thêm năm ngày mới dừng lại chờ đến lúc biển đóng băng.
Ngồi trên bè để con voi kéo bè đi mất một tuần mọi người mới chính thức đứng trước chân núi băng. Ngước mắt lên trên ngọn núi rất cao nhưng nhọn mà không hề bè ra xung quanh.
"Ta cứ tưởng nó lớn lắm chứ, nhìn như vậy cũng quá làm người thất vọng."
"Là bên dưới, bên dưới rộng hơn ngàn lần trên này."
"Thật, ghê như vậy."
Cả đám nhìn nhìn đo lường kích thước theo lời của Lương Nhâm mà trố mắt.
"Chúng ta làm gì tiếp đây, đào hố?"
Nhiễm Nhan nhìn nhìn mọi người nuốt nước bọt.
"Mọi người có nghe kể về vụ việc thợ mỏ có thể ở bên dưới khai thác quặng cả mười mấy năm chưa hề ra khỏi hầm chưa?"
"Có nghiêm trọng như vậy sao?"
Nhiễm Nhan gật gật đầu xác nhận.
"Do tính chất mỗi vị diện có mạch khoáng khác nhau, có những mỏ mà họ chỉ có thể đi theo một hướng để khai thác, khi nào cạn mỏ mới có thể ra khỏi đó. Thử tưởng tượng chúng ta vào đó đào mỏ, sáu tháng sau mỏ chìm xuống biển, chúng ta ra khỏi mỏ hay chìm theo xuống biển."
Đây đúng là một chủ đề khó, chưa nói đến việc đào sâu vào núi băng có kết quả hay không. Họ không có hệ thống ảo không rõ mình còn thời gian bao lâu, nếu nửa đường đi ra thì xem như phí công tốn thời gian. Hoặc là nếu ở lại thì khi núi băng chìm xuống họ sống nổi sao.
"Ha ha mọi người yên tâm, ta có mua sẵn oxy viên nén, một viên có tác dụng 48 giờ. Rất nhiều, đủ cho mọi người sống mười mấy năm không chết. Chúng ta đi làm đào mỏ thôi."
Linh Hy cảm thấy như mình lại bị gạt gẫm, đã có chuẩn bị đầy đủ thì có cần làm nghiêm trọng hoá vấn đề hay không. Đồ gian xảo.
"Đừng nhìn ta với ánh mắt gϊếŧ người đó, ta chỉ muốn nói trước để mọi người chuẩn bị tinh thần, một khi đi vào là sẽ không ra nữa. Đến khi bị triệu hồi hoặc thông quan thì thôi."
"Đi thôi, đi thôi, sợ nhà ngươi."
"Ha ha đây gọi là chuẩn bị tâm lý."
Đồ vật đã được phân phối cho mỗi người xong xuôi, tránh trường hợp bất trắc có lạc thì ai cũng có khả năng cao tự sinh tồn. Mặt trên cùng chưa có gì khác lạ được Linh Hy triệu hồi đám thú ra đào hầm hướng về phía dưới. Bọn họ quyết định cố ý đào hầm theo chữ S ngang rồi mới chạy dần xuống bên dưới. Để tránh khi núi băng chìm nước có trôi vào cũng sẽ bị ngăn lại sau đó đóng băng.
Đến độ sâu mà bọn thú không tự đào được nữa thì mọi người quyết định đi vào, hang đào rất tốt, một người lớn có thể đứng thẳng lưng mà không cần cúi gập người. Chỉ là nếu hai người đi song song thì sẽ hơi chật chội. Lúc đầu bước vào có chút lạnh, dần dần về sau thì ấm hơn.
Để an toàn cả đám đã dùng dược chống lạnh và viên nén oxi ngay từ đầu. Nhưng lúc xuống gần tới độ sâu mà đám thú ngừng lại vẫn cảm giác l*иg ngực bị đè nén đầy áp lực.
"Chúng ta ngừng lại cho quen với nơi đây đi, đi tiếp ta sợ chết vì vỡ tim mất."
"Ta cũng muốn nghỉ."
"Thật không dễ chịu chút nào, lão Linh, bọn thú của cô còn đi bao sâu vậy?"
"Khoảng một nửa so với đoạn đường chúng ta vừa đi."
"May mà đi theo chiều ngang xuống, nếu trượt từ cao, chắc ta tan xương."
"Ai mà lại muốn treo lủng lẳng làm gì khi có điều kiện đào hầm miễn phí. Để ta xem bọn thú hiện tại có thể đào tiếp không."
"Được, mọi người điều tức nhịp thở trước chờ bọn thú về."
Đi đi nghỉ nghỉ trong không gian hẹp không biết bao lâu, đến lúc Linh Hy nhận tin tức từ đám thú truyền về có phát hiện mới. Đợi cả đám đến nơi thì chỗ đó đã biến thành một hang động lớn, phía trong cùng là cửa hang nhỏ thông ra bên ngoài.
Cảnh tượng kì vĩ đẹp đến lạnh lùng, bên dưới là những dòng nước chảy róc rách, vách băng trơn nhẵn, trên đầu là vô số thạch băng hình trụ dài nhọn chĩa xuống bên dưới. Đặc biệt là đủ màu sắc phản chiếu bên trong hang băng.
"Lão Linh, cho thử một con có tốc độ bay nhanh về phía trước xem có gì không, chúng ta đi chậm xem xét xung quanh."
"Được."
Đột nhiên cô nghĩ đến một thứ.
"Lão Linh, cô lấy con lười nhà cô ra xem."
"Hả, à ta hiểu, chờ chút."
Và thế là cả đám ngồi chờ đợi con lười của Linh Hy mở mắt rồi chớp mắt, giơ tay mỉm cười nhìn về phía bức tường bên cạnh. Cũng là lúc cả bọn đã ăn xong một bữa cơm no rượu ấm.
Lương Nhâm sờ tay vào vách tường cảm nhận.
"Bọn chim bay trở về báo là con đường dài không đến được cuối, và hầu hết hai bên đường gần giống nhau."