Chương 78: Kỉ băng hà

"Trồng cây?"

"Ừ nhỉ, cây lá kim chịu lạnh tốt như vậy, tại sao chúng ta không thử trồng nhỉ?"

Ý kiến mới được khai sáng, cả đám hì hục bỏ ra mấy ngày liền đào hố, lộng cây, dùng cả xe chở hàng của Giai Giai chứa đất trồng riêng biệt mấy cây con bên trong xem có sống hay không? Nhìn nhìn khuôn viên xanh tươi màu lá kim trong sân tuyết trắng rất chi là vui vẻ.

Lều tuyết bọn Nhiễm Nhan sát bên Bạch Quang, cửa hầm liên thông nhau, rất dễ qua lại thăm hỏi, góp gạo nấu chung.

"Anh nói sao? Balo của anh mở rộng được 1000m vuông."

"Phải, ta cảm thấy như vậy là đủ dùng, nên không mở thêm."

"Sao hệ thống bảo ta mở rộng 100m vuông là quá hạn, đồ gian thương mà còn thiên vị."

Bạch Quang cười cười, vừa gấp thức ăn vừa nhìn cô.

"Có lẽ là do dị năng của ta đặc thù nên được ưu tiên."

Có chết cô cũng không tin lý do ấu trĩ gạt con nít như vậy.

"Thức ăn mọi người còn nhiều không, ta mang qua một ít, bên ta vẫn còn nhiều."

Lời từ chối vừa định nói ra thì cô đổi ý, người ta giàu có một cõi, 1000m vuông đồ ăn là khái niệm như thế nào chứ.

"Lấy, bọn ta lấy, đổi lại ta đưa một ít con nhộng và dầu lá kim tinh khiết cho anh."

Bạch Quang dù không có ý định trao đổi, chỉ là muốn đưa cho cô, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đúng là trong hoàn cảnh thế này còn chế ra được thuốc chống lạnh và thức ăn tạo nhiệt lượng cao thì rất đáng giá.

"Anh cũng cảm thấy đáng giá đúng không. Nếu như được, ta cũng muốn mang theo một ít hạt giống về nghiên cứu để trồng."

"Đến lúc đó hi vọng được hợp tác."

"Ha ha nói đùa, ta sao so sánh được Đoàn hội của bên anh."

Giai Giai ngồi ăn nhìn hai tên hồ li nói chuyện cười vui vẻ. Nhưng thôi kệ, ít ra có tiếp tế đồ ăn, quỉ nhỏ tiểu Nhiễm sẽ không bạc đãi bắt mọi người ăn tiết kiệm.

Ngày tuyết rơi mọi người hồi hộp nhìn từng cây lá kim chết rũ chỉ còn thân khô. Dù trong sân không có tuyết rơi vì được che chắn cẩn thận. Chỉ còn lại hàng trong cùng gần với lều tuyết và mấy cay con trong hai xe hàng còn trụ lại.

"Chúng bắt đầu rụng lá rồi."

Giai Giai rũ tuyết lạnh bước vào lều, nhìn nhìn hai con hồ ly ngồi chơi bài trên tấm lông thú.

"Chết hết rồi sao?"

"Còn lại mấy cây con trên hai chiếc xe đẩy hàng đặt cạnh bên cửa lều thì sống, nhưng một bên cũng có cảm giác yểu xìu, bên còn lại thì tươi tốt."

"À đã biết, mau mau vào chơi, thêm tiểu Giai là đủ bốn tay, chúng ta đổi sang bài tây chơi đi."

Nhìn Nhiễm Nhan lúc đầu rất háo hức trồng cây, đến bây giờ nghe nói cây chết gần hết mà vẫn ung dung, lại có cảm giác càng ngày càng vui thích. Người quen nhìn cô sẽ cảm thấy sắp lòi đuôi cáo nhỏ ra ngoài.

Đám cây lá kim mặc dù được bếp lò bên dưới lều tuyết cung cấp độ ấm nhưng vẫn trụ được sau một tháng hơn từ ngày tuyết rơi thì chính thức chào từ giã cõi đời, chỉ còn lại duy nhất đám cây con của một chiếc xe đẩy hàng là còn sống.

"Xem ra đám cây này sống dai dẳng nhỉ, đêm nay chúng ta ra bên ngoài này ăn đồ nướng đi."

"Thật sao, ăn thoải mái đúng không?"

"Đúng, ăn thoải mái, mau, đi dọn đồ nướng bếp lò ra đi."

"Để ta phụ giúp."

Một đêm ăn uống linh đình, rượu say cơm no, Nhiễm Nhan hai má hồng hồng men say núp sau mũ trùm đầu lông trắng.

"Đám cây con đó có gì khác biệt."

Cô nhìn chằm chằm đám lửa đang cháy phía trước, hai đứa nhóc nhà cô đã dẫn Béo đi chơi xung quanh để xem xét các lỗ thông gió. Biết chắc là anh sẽ hỏi, loại cây tốt và bí ẩn như vậy, ai mà không biết nó rõ ràng là có liên quan mật thiết đến phó giới này.

"Bọn ta muốn chia một nửa."

Loại người như Bạch Quang rất là dễ làm các cô gái ngả vào lòng, bên ngoài lạnh lùng, nhưng mọi cử chỉ lại tao nhã ấm áp. Đương nhiên điều quan trọng vẫn là rất bảnh trai.

Ngại ngùng, đó là những cô gái bình thường, Nhiễm Nhan cô đây ở bên cạnh soái ca như Lương Nhâm bao nhiêu năm còn không động lòng, Bạch Quang cũng chỉ ngang bằng mà thôi. Quan trọng là cô biết phân biệt khách hàng đối tác và đồng bọn khác nhau chỗ nào.

Bạch Quang chính là hồ ly chín đuôi, cô không để mình bị soái ca gặm sạch còn kiếm tiền giúp người ta đâu. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng say lòng người đó, anh nhìn nhìn cô như đang tính toán.

"Chưa nói đến việc đội của cô có gặp nhau hay không, nếu có thì cũng chỉ ba người. Một nửa thì hơi nhiều."

"Không sao, ta đại diện là đủ."

"Ha ha Nhiễm Nhan đúng là Nhiễm Nhan. Ta đoán bên dưới cô chôn thêm năng lượng hạt."

"Đúng vậy, là năng lượng hạt và..."

Ngắt quãng câu nói, cô nhìn qua Bạch Quang cười tươi như hoa.

"Anh có thể dùng năng lượng hạt trồng thử, như vậy không cần chia cho bọn ta cơ mà."

"Được, ta đồng ý, nếu đến lúc đó thật sự chúng ta tìm kiếm có kết quả, sẽ chia đôi."

"Thành giao."

Nhìn nhìn cô đi vào bên trong lều anh hỏi vọng theo.

"Vậy cô trồng bằng gì?"

"Bằng năng lượng hạt cao."

Nghĩ nghĩ vẫn không chấp nhận việc mình buôn bán lỗ vốn, Bạch Quang nhìn bên ngoài tuyết rơi mà ngậm ngùi quay người về lều tuyết để nghỉ ngơi.

"Đồ hồ ly, dám đánh đòn tâm lý với ta, còn non và xanh lắm."

Nhiễm Nhan nằm trong chăn kể lại chiến tích vừa rồi của mình cho bọn Giai Giai nghe.

"Vậy thì còn chôn gì trong đất sao?"

"Không, ta chỉ thử nghiệm nhét một cục hạt năng lượng cao vào trong đất thôi."

"Ha ha ngươi không nghĩ con cáo già Bạch Quang cố ý nhường ngươi sao?"

Nhiễm Nhan ngây người một chút, sờ sờ mặt mình.

"Ta đã đẹp đến mức người gặp người thương, hoa gặp hoa nở sao?"

"Phi phi ý ta là lão cố ý lấy lòng ngươi để mua dược giá rẻ."

Đình Đình đôi khi không hiểu não bộ của hai con người này, khi thì thông minh, khi thì suy nghĩ những cái quá là não tàn. Để hai người trêu ghẹo một hồi lại bẻ câu chuyện đi thật xa xôi.

"Vậy thì mọi người đang nói về chiến lợi phẩm gì? Cây lá kim có lạ, nhưng cũng không quí hiếm đến vậy chứ?"

Nhiễm Nhan cũng chịu quay về vấn đề chính mà trả lời tiểu Đình.

"Đúng vậy, bản thân nó chỉ lạ kì thôi, thứ nuôi dưỡng nó mới là đáng tranh giành."

"Nó không phải mọc bên bờ suối sao, chúng ta đào cả gốc rễ gia tộc người ta lên có thấy gì đâu."

"Chính là nước suối, nước suối có nguồn năng lượng tương tự năng lượng hạch, nên mới có thể làm tan chảy băng tuyết dày, nuôi dưỡng đám cây lá kim."

Hai cô nhóc đăm chiêu suy nghĩ, Giai Giai vuốt vuốt cằm nhỏ.

"Vậy chúng ta phải tích trữ nước suối rồi cô đọng nó lại thành hạt năng lượng."

Cốc đầu cô bé một cái rõ to.

"Cô đọng như muối sao, vậy phải làm đến bao giờ, ta đi thẳng đến mỏ của nó mà hốt về không được hay sao?"

"Đúng ha, chúng ta cứ men theo con suối lên thượng nguồn, thế nào cũng đến được sào huyệt của nó mà gom cả con lẫn mẹ."

"..."

"Sao? Ta nói sai sao?"

"Sức mạnh của phim truyền hình lớn đến vậy sao?"

Ngay cả Đình Đình cũng cảm thấy tiểu Giai khi ở bên ngoài và lúc ở nhà với ông bà quá khác biệt. Một buổi sáng đẹp trời, bọn Nhiễm Nhan đón chào một vị khách quen, phải nói là cả đám khách viếng thăm trong lúc trời bão tuyết như thế này.

"Lão Linh, bao lâu rồi cô chưa được ăn?"

"T... a không rõ, chắc là 3, 4 ngày gì đó."

Chính là Linh Hy và đám thú cưng thẻ bài của cô ấy. Theo như lời kể thì gần nửa năm nay lương thực cô đã gần cạn kiệt, cũng như mọi người tuyết rơi nghỉ, tuyết ngừng thì đi men theo con suối. Nhưng mà mấy tuần trước, khi lương thực cô cạn kiệt, một con tuyết ưng bay đi thám thính xung quanh báo về là hướng bên này có người.

Nên khi lương thực báo động cô đánh liều vượt bão tuyết tìm đến, may mắn hơn nữa là gặp đồng bọn của mình.

"Số mệnh âu hoàng thì dù có gặp nguy hiểm cũng không chết được."

Nhiễm Nhan than thở, tay không ngừng dùng khăn lau tóc cho con nhỏ đáng ghét. Đã thế còn đập một lá bài lên tấm thảm cho cô xem.

"Cô nói đúng, ta còn kích phát được một tấm thẻ đi trong bão tuyết ha ha."

"Đáng ghét, không lau nữa, Đình Đình qua lau cho con người vô ơn này đi, ta không thèm."

Vứt khăn qua cho tiểu Đình, cô cầm lấy bộ bài chăm chú xem, đã gần 40 lá bài được kích phát, xem ra lão Linh rất cố gắng đi khắp nơi. Lật mặt sau xem đám thú cô tò mò.

"Lão Linh, đám thú của cô chúng nó không ăn uống gì sao?"

"Đừng nhắc, cũng tại chúng mà ta mới bần cùng như vậy, sáu tháng đầu mới tới, ta phải cung cấp đồ ăn cho chúng hết một nửa kho hàng. Đến lúc tuyết rơi, chúng phát hiện ra có thể uống nước suối và ăn cây lá kim mọc hai bên bờ suối. Nhờ đó mà ta mới dành dụm được đồ ăn sống đến nay."

Nhiễm Nhan vẫn thấy lạ lạ, có gì đó hơi sai.

"Nhưng có đủ cho chúng ăn sao?"

Tính tới nay bọn họ đã ở phó giới này hơn bốn năm rồi mà nhỉ.

"Hì hì cô đoán xem sao?"

Nhìn nhìn khuôn mặt cười đầy gian xảo, Nhiễm Nhan cảm thấy không có gì tốt lành. Dùng gối ôm bịch chặt đầu chui vào bên trong.

"Ta không muốn nghe, không muốn nghe, đừng nói gì cả."

"Ha ha..."

Lão Linh vén mành, ló đầu vào sát gối rì rầm như nguyền rủa.

"Ta phát hiện, bọn thú có thể mang một vài thứ thuộc về chúng, vào lãnh địa lá bài của bản thân mỗi con. Ví dụ như cái cây lá kim. Ha ha ghen tị chết ta đi."

Từ bên trong gối phát ra những tiếng nghiến răng nghiến lợi, sau đó là im bặt. Cô vén rèm nằm dài đưa đầu khỏi mành vải, ló ra gần người của lão Linh.

"Nói như vậy, bên trong lãnh địa của chúng có thể trồng cây mà chúng có thể ăn. Có lấy ra được không?"

"Được a, ta toàn lấy từ trong chỗ bọn chúng làm củi đốt."

"Bọn chúng trồng nhiều cỡ nào."

Lão Linh cầm ly nước ấm uống uống, suy nghĩ suy nghĩ...

"Ta không chắc, nhưng với sức ăn của bọn nó thì chắc là mỗi con chứa rất nhiều."

"Bọn chúng có thể thay phiên nhau đi trong bão tuyết, lại có gỗ dự trữ, kho hàng di động."

"Đúng, có thể xem như vậy."