Nhiễm Nhan và bé Béo chuyên đi nhặt trái vẫn không kịp ngày tuyết rơi. Cả đám phải chất đám cây chưa sơ chế đầy trong khuôn viên sân, trãi da thú và cành cây khô lên trên. Chưa đến một tuần những cây lúc trước còn cao lớn chưa đốn kịp đã bị chôn vùi trong tuyết.
Cả khuôn viên nhà bọn họ đã được chống bằng cây cao, lợp cành lá, phía dưới chất đầy ấp gỗ khô đã được phơi, và còn rất nhiều cây chặt sau này còn chưa kịp phơi.
Đi vòng quanh sân nhà nhìn đống gỗ, cùng đám trái dầu nhét đầy ba lô. Nhiễm Nhan suy đoán số lượng đồ ăn của cả bọn còn tồn kho.
"Qua mùa tuyết rơi chúng ta lại đi lên thượng nguồn."
"Đi sao?"
"Phải, lần này sẽ đi luôn mà không về."
Hai đứa nhỏ nhìn nhìn cô như tỏ vẻ chưa hiểu.
"Hơn hai tháng đốn củi và phơi, nếu như xây lều tuyết nhỏ thì trong ba tháng chúng ta có thể vừa hoàn thành đốn củi và làm nhà."
"Vậy chúng ta có ba tháng để di chuyển."
Giai Giai và Đình Đình hiểu ý Nhiễm Nhan.
"Đúng vậy, vả lại trừ bên dòng suối tuyết tan và mỏng thì những nơi khác tuyết vẫn dày. Ban ngày chúng ta làm ván trượt, chiều tối mệt thì chuyển qua đi bộ ven suối, ban đêm dựng lều đốt lửa nghỉ tại chỗ. Tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều."
Cả đám đồng ý, ai mà không tò mò những thứ bí ẩn khó đạt được. Và công việc họ thêm vào mỗi ngày là làm ván trượt cùng tập đi cho quen dần.
"Tiểu Nhiễm, té lần thứ mấy rồi hả."
"Kệ ta, tại ván trượt làm không tốt, cần cải thiện."
"Xì ta mặc kệ."
Trong lúc hai người í ới nhau không ngừng thì Đình Đình ẵm bé Béo ra hóng gió lạnh.
‘Meo.’
"Mọi người vào nhà sưởi ấm đi."
"Vẫn là Đình Đình đáng yêu nhất."
Nhìn nhìn những ghi chú chi chít trên tường, mọi người ở đây cũng hơn một năm mà vẫn không thể thích ứng cái lạnh giá khắc nghiệt như vậy. Mỗi ngày cũng chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động chưa đến năm tiếng đồng hồ là phải vào trong lều. Đó là do Nhiễm Nhan luôn hoạt động để cơ thể toả nhiệt làm ấm người, chứ nếu như đứng chết trân một chỗ chắc 20 phút là đông cứng như băng.
"Tiểu Nhiễm uống chút rượu gạo cho ấm, ta đã hâm nóng rồi."
"Cám ơn tiểu Đình."
"Meo meo."
"Đây, bé Béo cũng uống một chút."
"Chúng ta mà có mấy con thú như lão Linh thì làm xe trượt cho chúng kéo đi nhỉ."
"Làm người không nên sân si."
“Ta cũng chỉ nói nói mà thôi, không biết bọn họ sao rồi nhỉ.”
Thời tiết khắc nghiệt nhưng may mắn bọn cô ở cùng nhau, thật không dám tưởng tượng những người khác bị quăng đến chỗ này mà có một mình thì sẽ ra sao?
Ván trượt được Giai Giai đẽo gọt cải tiến, cùng với sự tập luyện của Nhiễm Nhan và Đình Đình cũng đã có chút tiến bộ. Ít ra không phải trượt vài mét liền ngã ập mặt vào tuyết. Vả lại hoàn cảnh tuyết rơi thế này đúng là rất khó, qua mùa tuyết rơi, trời quang mây tạnh sẽ khả quan hơn.
"Giai Giai, có thể gắn năng lượng vào cho nó tự chạy không?"
"Ta là thiên tài sao? Ta có đầy đủ dụng cụ hay sao? Đừng nghĩ tới chuyện lười biếng. Hứ."
"Ta cũng biết không được, nhưng tiện miệng nên muốn hỏi, cầu mong chút ít hi vọng."
Ngồi ôm bé Béo, miệng uống sữa bổ sung nhiệt lượng, nhìn nhìn Giai Giai đẽo gọt cắt cắt.
"Ta cũng nên may quần áo mỏng lại, không có tuyết thì mặc một lớp lông thú hoặc áo bông có xen kẽ vảy trăn cũng giữ ấm được mà. Vả lại may luôn bảo hộ tay chân nữa."
"Lo may may vá vá thì còn làm được gì, không bằng giao cho Đình Đình, đi nghiên cứu xem có dược chống lạnh hay không còn thực tế hơn."
Giai Giai liếc xéo cô, tỏ vẻ không hài lòng về độ lười biếng của cô. Nhưng phải công nhận, xứ lạnh như này chỉ muốn ngủ 20 tiếng một ngày.
"Có chứ, ta vẫn nghiên cứu đó thôi, chỉ là dược liệu hơi ít, sợ sai sót mà hư uổng phí. Cho nên ta vẫn đang tìm cách tách dầu bên trong trái lá kim xem có dùng được không."
"Thế thì lo mà đi làm, tránh xa tầm mắt của ta, tần ngần mãi rồi lại chê ván trượt của ta."
"Haizz muốn chui vào ổ chăn mà ủ ấm."
‘Meoooo.’
Mỗi ngày nhìn tuyết rơi rơi mà đoán thời gian, dù lười nhưng đến khi tuyết ngừng Nhiễm Nhan cũng đã thành công triết được một ít dầu trong trái lá kim tạm xem như hoàn hảo. Chưa kịp thử nghiệm đã phải dọn đồ lên đường.
"Củi khô cũng còn nhiều quá nhỉ, lần sau chúng ta chỉ đốn dư một phần thôi, để có thêm nhiều thời gian di chuyển hơn."
"Đúng vậy, năm nay đốn hơi nhiều. Tiểu Giai, đã xong chưa, chúng ta bắt đầu đi."
"Đã xong."
Tuyết ngừng mấy ngày nay, mọi người tranh thủ thu thập đồ đạc, đến lúc có mầm cây nhú lên khỏi tuyết chính là lúc báo hiệu thời tiết đủ ấm cho việc khởi hành của cả đám. Khi tuyết rơi chỉ luôn một màn đêm đen bao trùm, chỉ có mỗi ánh sáng tuyết hắt lên. Nhưng khi tuyết ngưng thì ban ngày trong xanh, ban đêm sao sáng ngập trời.
Mỗi người vác lên một ba lô, thay áo mỏng, khoác ngoài áo lông thú, đeo đai bảo hộ khớp tay chân gối. Bé Béo chui rúc trên cổ Nhiễm Nhan, chỉ thỉnh thoảng lú mặt ra khỏi lớp mũ trùm đầu dày kín gió.
Ba bóng người đen đỏ vàng trượt ván, lướt băng băng trên nền tuyết trắng, thỉnh thoảng gió thổi vù vù như muốn trợ lực cho mọi người tăng tốc nhanh hơn. Cả đám sáng đi ba tiếng, trưa ấm hơn đi bốn tiếng, còn lại thời gian thì mọi người đốt lửa trại bên suối ủ ấm tay chân ăn uống bổ sung nhiệt lượng.
Khi đã quen với cường độ hoạt động dưới cái lạnh khắc nghiệt mọi người dần gia tăng thời gian đi bộ ven suối, đến khi thấm mệt mới ngừng.
Chiều đốt lửa xung quanh cho tuyết tan, lộ ra nền đất, dựng lều lên trên, cạnh bên là bếp lò nấu nước nóng toả hơi ấm xung quanh, dù ít nhưng vẫn xua tan phần nào khí lạnh ở khắp nơi.
"Tiểu Giai, nhìn bên kia, cái ụ tròn tròn đó là lều tuyết đúng không?"
Thật không biết giữa màu trắng to lớn để kiếm một cái điểm trắng nhỏ nó khó khăn đến mức nào, vậy mà Nhiễm Nhan còn nhìn ra được.
"Tiểu Nhiễm, ít nhìn chăm chăm mặt tuyết, dễ bị loá mắt. Mau đeo kính lên."
"Đã biết, đi, chúng ta qua bên đó xem xem."
Một lều tuyết nhỏ, nhưng đường ra đã bị bịt kín, đi vòng vòng xung quanh mọi người còn chưa kịp nghĩ xem có nên đạp đổ nó không thì tự nhiên sụp xuống một cái hố.
"Bên trong giống như không có gì hết nhỉ."
"Chắc là bị truyền về tàu..."
"Chúng ta đi thôi."
Đang muốn quay đi tiếp tục hành trình thì Nhiễm Nhan nhìn thấy một miếng vải đen đen lấp ló bên trong đống tuyết màu trắng.
"Tiểu Giai, nhìn xem, cái chấm đen đen đó như vải ba lô của mình đúng không?"
Chui tọt vào cái hố tuyết tạo ra từ lúc đào lều tuyết, Giai Giai lôi ra được một cái ba lô từ trong đống hỗn độn.
"Đúng là ba lô. Nhưng chỉ có 10m vuông."
"Ba lô còn ở đây?"
"Đúng, thì sao?"
Nhìn nhìn hai đứa nhỏ xem ra là còn chưa suy nghĩ kịp.
"Chuyển Giả bị truyền về tàu khi có nguy hiểm đến tính mạng, mà ba lô ở lại, nếu như ta thiếu lương thực, ta sẽ gϊếŧ người cướp ba lô."
"Chẳng phải không được gϊếŧ hại Chuyển Giả."
Lắc lắc đầu trước nghi vấn của tiểu Đình.
"Hệ thống không quản được phó giới này, ai gϊếŧ ai, có bằng chứng sao, hay lôi nhau ra cãi tay đôi. Vài tiểu tiết nhỏ, không đáng nhắc đến."
"Vậy gọi là tiểu tiết sao?"
"Đương nhiên, chỉ có một phó giới mà thôi, với lại cái thời tiết quỉ quái này, ai muốn ở lâu. Quan trọng là hai người không nhớ hệ thống thông báo, khi thông quan về tàu phải hoàn trả ba lô sao."
"..."
"Vậy nếu không trả được?"
Nhiễm Nhan cười hô hố vui vẻ xoa xoa hai cái đầu trùm mũ lông của tụi nhỏ.
"Đương nhiên là trả phí ba lô, và cả phí phạt, lúc nhận ba lô đâu có ai hỏi giá của nó. Bây giờ mất rồi, hệ thống muốn kêu giá bao nhiêu mà chẳng được."
"Bọn họ không tìm người gϊếŧ mình đòi lại."
"Ai gϊếŧ ai, ngươi nhận mình gϊếŧ người sao, chưa kể đến người nọ lại gϊếŧ người kia, kiếm ai nói chuyện. Vì làm phước cho Chuyển Giả, ta đây sẽ rất vui vẻ kiếm ba lô về bán lại giá rẻ."
Giai Giai nhìn nhìn kẻ hám tiền đến không cần mạng trước mắt.
"Sợ kẻ thù chưa đủ nhiều hay gì?"
"Ta có ló mặt ra sao, ta quăng cho Bích lão lão bán trong đoàn viên của họ, giá cả chỉ một nửa so với hệ thống đưa ra. Quá lời."
Hai đứa nhỏ đen mặt tiếp tục lên đường, nhưng mà lần này thì chậm hơn chút ít, vì họ thỉnh thoảng đào tuyết kiếm ba lô.