Cả đám nuốt nước miếng, cháu gái của tam kim luyện dược sư không phải chỉ là hư danh nói cho vui. Họ may mắn vì chưa đắc tội quá đáng với Nhiễm Nhan, nếu không sau này sống khó khăn là điều chắc chắn.
"Theo như đã định, ta tin tưởng đoàn trưởng thứ 2 của Đoàn Phong hội."
Nhìn nhìn thanh năng lượng đạt 98%, lúc thú đàn kéo đến mọi người biết khi xong con gấu cũng là lúc trở về tàu. Bọn Nhiễm Nhan rất có kinh nghiệm, hai người đứng hai bên săn mồi, Đình Đình ở giữa phụ trách kéo con mồi về xử lý đóng bịch quăng vào ba lô. Hai bên còn lại giao cho đám lính lệ của Điền Duy.
Bé Béo lúc này rất có phong độ chỉ chỉ tay về hướng con mồi mà mình thích cho Nhiễm Nhan, nhưng tiếc là cô phải canh ải, không cho một con nào thông quan. Thấy không có được kết quả mình muốn, Béo rất không vui mà chạy quanh con gấu nơi Điền Duy đang phanh thây xả thịt. Nhìn nhìn ánh đao bổ liên tiếp bé Béo xanh mặt sợ hãi chạy trở về bên cạnh Đình Đình yên lặng đếm đếm thức ăn vặt của mình.
Đúng như mọi người suy đoán, lúc con gấu hoàn thành được phân chia hai phần bằng nhau cũng là lúc nhận được thông báo phó giới đã thông quan, sắp mở thông đạo. Cả đám lo thu hoạch chiến lợi phẩm của mình, bọn Nhiễm Nhan vui vẻ chờ đợi đếm ngược kết thúc gần năm năm lưu lạc khắp nơi trong rừng của ba chị em.
"Đa tạ đoàn trưởng, lần sau có dịp sẽ tiếp tục hợp tác."
Thu hoạch pha phong, cả đám vui vẻ thông quan về tàu tắm rửa sạch mùi máu tanh. Không chỉ bọn họ, hầu như ai từ phó giới về cũng mang trên mình đủ loại thương tích, máu me sặc mũi, chỉ có một người rất sạch sẽ cứ như đã về tàu từ lâu.
"Lương Nhâm, thu hoạch tốt?"
"Rất tốt, không bị thương chứ?"
Lương Nhâm nhìn Nhiễm Nhan từ trên xuống dưới dính đầy máu. Nhưng không có vẻ gì là bị thương nên yên tâm.
"Không sao, bọn ta về tắm rửa nghỉ ngơi, tối gặp nhau ở phòng lão Linh."
"Được."
Không nhất thiết phải là phòng lão Linh nhưng mà vận mệnh rất khác nhau, người ta được may mắn trúng thưởng phòng vip của toa tàu. Phòng đầy đủ tiện nghi, lại rộng gấp ba lần phòng cao cấp, không muốn ghen tị cũng uổng.
"Tiểu Nhiễm, cám ơn số dược liệu cô gửi cho ta, nhờ có nó mà ta có rất nhiều thu hoạch mới."
Vừa bước vào phòng, lão Linh đã lao đến ôm chầm cô mà khoe khoang.
"Nếu như cô quá âu hoàng, ta đây sẽ suy nghĩ đến việc lần sau không nên tiếp viện cho cô. Tránh ra, đừng để ta ghen tị mà gϊếŧ người diệt khẩu."
"Lão Linh, đã lâu không gặp."
"Chào Linh tỷ."
"Chào hai nhóc, mau vào, Lương Nhâm đã tới nãy giờ, đang dọn đồ ăn ra ngoài ban công chuẩn bị nướng thịt."
Đúng vậy, phòng vip có ban công ngắm cảnh không gian, không như bọn cô, phòng cao cấp cũng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ nhìn trời.
"Ta thật đen đủi."
"Đến rồi sao, ngồi đi, ta nướng cho mọi người."
"Lương đại ca xem ra là ở một mình năm năm quá buồn chán, bây giờ có thể nói năng khách sáo như vậy ha ha."
Giai Giai cười lớn trêu ghẹo Lương Nhâm, anh chỉ cười nhẹ tiếp tục nướng thức ăn cho hai cô gái. Linh Hy xoè ra một đám lá bài cho bọn Nhiễm Nhan xem.
"Nhìn xem có thấy gì khác biệt không?"
"Mặt sau của lá bài là hình đám thú, đừng nói là nó thu đám thú vào trong lá bài?"
"Đúng vậy, đáng kinh ngạc hơn là chúng nó còn sống, và có sự liên kết với ta thông qua lá bài. Ta cung cấp năng lượng và không gian sống cho chúng, chúng sẽ bảo hộ ta khi được triệu hồi."
Ba người nhìn nhìn đám lá bài, gần như đều là các con thú dáng vóc uy vũ, báo, sư tử, hổ, cáo, sói, hay đại bàng... Nhìn nhìn qua bé Béo đang ngồi trên bàn chăm chăm vỉ nướng bốc khói toả hương thơm dụ hoặc mà xót xa.
"Người với người, càng so sánh càng đau lòng."
Lão Linh quá quen với chị em Nhiễm Nhan, cô biết ngoài miệng thì cô luôn ghen tị chanh chua, nhưng mà đều không có ghen ghét cô, ngược lại rất vui mừng cho bạn bè. Cũng là lý do đó mà cô không ngại ngùng chia sẻ niềm vui của cô cho mọi người.
"Đừng ghen tị, nói xem, phó giới vừa rồi mọi người có thu hoạch gì?"
Chỉ chỉ con mèo béo ú đang ngồi.
"Ngoài bé Béo có chút dị năng chập chờn không cố định thì thu hoạch tốt nhất là một con trăn, một con gấu lớn và chút ít mẫu máu của một con mèo đen có tiến hoá gần như hoàn mỹ. Xem ra mang về cho ông ngoại nghiên cứu sẽ có thêm nhiều dược liệu mới."
"Tiến hoá hoàn mỹ sao? Nó không bị ai bắt?"
"Lúc nãy gặp Bạch Quang, có đưa cho ta thêm vài mẫu máu sau này, nghe nói là có tiến hoá rất nhanh, nó chỉ đi theo hai mẹ con của thị dân phó giới, nghe bảo đến nay vẫn không ai đánh bại được."
"May mà nó còn nghe lời con người, nếu không tiến hoá hoàn mỹ như vậy, chết nhiều người là điều khó tránh."
"Lương Nhâm, còn anh thì sao, ở dưới đáy biển có thu hoạch nhiều không?"
"Không nhiều lắm, để khi về ta soạn lại đồ đạc rồi gửi cho cô."
"Được, cám ơn trước, để có thêm dược mới, ta đưa hai người một ít phòng thân."
"Được."
Và một ít mà Lương Nhâm nói đưa cho Nhiễm Nhan chính là đầy sân của nhà ông bà, ngập luôn cả phòng khách, làm ông bà xanh mặt tưởng là ai đó có ý định xấu với cô. Phải tốn sức giải thích lắm ông bà mới tạm tin mà giúp cô thu hoạch đống đồ Lương Nhâm đưa tới. Những gì có liên quan đến biển đều có mặt đầy đủ, được anh bảo quản rất tốt trong các hộp đông lạnh.
Đặc biệt còn có một thùng ngọc trai to lớn, nhìn chúng mà cô suy nghĩ đến mấy con trai bự có thể làm giường ngủ cho mấy người cá trong phim.
Thời gian nghỉ dưỡng của cô chỉ để dành cho việc dọn dẹp chiến lợi phẩm và sửa soạn thức ăn nước uống cho phó giới sắp tới, cũng là vừa lúc phải lên tàu đi phó giới kế tiếp.
Trước khi đi ông chỉ kịp tóm tắt sơ lược về tình hình dị năng của bé Béo cho cô, may mắn là dù còn nhỏ nhưng Béo được công nhận là dị năng đạt cấp S+, chỉ là do còn thời kì ấu thú, cần phải trưởng thành thêm mới có thể phát huy được tốt nhất.
Thế là bạn Béo được đặt bà ngoại đặt cách cho thêm nhiều ổ chăn ấm áp, thức ăn vặt nhiều mùi vị thơm ngon hơn Nhiễm Nhan làm, và được ông ngoại cho riêng một cái túi nhỏ đeo trên cổ chỉ chuyên chứa thức ăn vặt.
“Tại sao lúc mình đi không có gì ngoài hai bàn tay trắng nhỉ?”
Giai Giai liếc liếc cái túi vải hình đầu mèo tròn ú nu treo lủng lẳng trên cổ Béo mà ấm ức. Nhìn nhỏ xíu nhưng nó có không gian còn lớn hơn cái ba lô của tiểu Giai cộng lại. Người so với mèo càng so càng tức mà.
“Ghen tị gì mà ghen tị, có cho thì cũng xài được đâu.”
Nhiễm Nhan dù rất muốn nhéo cái thân hình tròn lẳng của Béo nhưng cũng chỉ nhịn tức. Dù sao cô cũng là mang danh chủ nhân của nó không thể làm mất hình tượng quá đáng.
Dù trong lòng có không hài lòng vẫn vui vẻ ôm Béo lên Tàu chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Cả đám hẹn gặp nhau trong nhà ăn, quyết định lập đội đi chung lần này.
"Ting."
"Chuyến tàu số hiệu K859, số Chuyển Giả: 15.000 người, phó giới số hiệu 89004 sẽ được mở thông đạo trong 5 giờ tới, Chuyển Giả lưu ý, vì là phó phới đặc cách nên có một số qui định sau:
Không chấp nhận tổ đội trong mọi hình thức, tất cả Chuyển Giả được truyền tống ngẫu nhiên.
Tất cả dị năng và không gian gấp trong phó giới sẽ không được sử dụng. Bù đắp lại mỗi người sẽ được phát một ba lô có diện tích 10m vuông làm bồi thường. Lưu ý: Ba lô khi về Tàu sẽ bị thu hồi.
Hệ thống ảo sẽ không hoạt động khi ở phó giới, chỉ khi sinh mệnh Chuyển Giả còn 5% sẽ tự động khởi động về tàu.
Chúc Chuyển Giả có chuyến đi may mắn, mời tất cả về phòng mình nhận ba lô. 5 giờ sau thông đạo được mở ra."
Bọn Nhiễm Nhan nhìn nhau, xem ra bọn họ không có duyên phận cùng tổ đội. Quay về phòng nhìn nhìn cái túi balo vải thun như hàng giảm giá ngoài khu chợ đen mà cô xanh mặt. 10 m vuông đựng được gì, bọn cô có đến bốn miệng ăn.
"Hệ thống ảo, ta muốn đàm phán."
"Chuyển Giả xin nói."
"Điều kiện để nâng cấp ba lô là gì. Đừng nói ta không có, đã có cách chen lỗ hổng mang theo không gian 10m vuông thì không thể nào mà không thể mang thêm."
"Thật ra phó giới sắp tới rất đặc thù, tăng cấp không gian thì hơi khó, nhưng có thể dựa theo số nhân khẩu mà phát thêm cho Chuyển Giả bốn ba lô theo kích thước của mỗi người."
"Hơi khó thôi mà, ngươi báo giá đi."
"Nếu Chuyển Giả đã nhiệt tình như vậy thì ta cũng không ngại làm gian thương. 1.000 kim ngạch tăng 1m vuông."
"Ba lô của ba đứa phá sản nhà ta tăng thêm 40m vuông, của ta tăng thêm 90m vuông."
"Tổng cộng phí dụng của Chuyển Giả là 210.000 kim ngạch, số dư hiện tại của Chuyển Giả là 0. Vui lòng xác nhận."
"Xác nhận."
"Xin Chuyển Giả nhận vật phẩm."
"Gian thương, bọn họ đúng là gian thương mà. Toàn bộ tài sản của ta."
Nhìn toàn bộ gia sản của mình chỉ còn lại mỗi 15 năng lượng, đó là do có 5 hạt nhờ bán dược cho bên Đoàn Phong hội, chứ phó giới vừa rồi cô chỉ đạt hạng 4, thưởng được có 1 hạt năng lượng mà thôi. Vừa soạn đồ đạc chuyển qua balo cô vừa nhắn tin báo cho bọn Lương Nhâm trả phí nâng cấp ba lô.
"Giai Giai, không nhét hết đồ."
"Chọn những thứ quan trọng thôi, phân loại bỏ vào túi vải rồi chất lên nhau, xem thử ba lô có độ cao bao nhiêu thì tận dụng cả."
Nhìn qua bé Béo cô dặn dò.
"Phó giới đặc trưng, Béo là yếu nhất, phải luôn đi sát mọi người, nhớ không? Nếu lạc thì chỉ cần chui vào một góc, ăn thức ăn từ ba lô của mình. Ngoan ngoãn chờ bọn ta tới tìm, đừng để người khác bắt ăn thịt."
"Meo meo."
100m vuông nghe nói thì lớn, nhưng bề ngang 10m, bề dài 10m, cao cũng chỉ 10m, ăn dùng trong mấy năm không biết chừng còn kéo dài. Ăn uống mặc là cần thiết, lều vải không thể thiếu, cung tên không quá chiếm dụng thì cũng đã hết 3/4 không gian. Còn lại một góc là chứa dược liệu phòng trường hợp bệnh hoạn trúng độc. Kèm theo số lượng lớn thuốc mê, thuốc độc.
Kín mít không còn chỗ hở bọn họ mới hài lòng đi ra hội họp bọn Lương Nhâm, cô quyết định ăn no nê mới đi vào thông đạo.
"Tiểu Nhiễm nghe nói gì chưa?"
"Sao?"
"Cách cô nói với bọn ta ấy, nhưng nghe bảo chỉ có top 10 mới được phép mua không hạn định, top 100 chỉ được mở thêm 10m vuông. Đặc biệt chỉ có thể mở thêm cho bản thân mình không được phép mở cho người khác."
"Xem ra phó giới sắp tới rất đặc trưng. Đúng rồi, nghe hệ thống ảo có nhắc nhở ta, phó giới này có thứ được đánh giá ngang hàng với năng lượng hạt, mọi người chú ý."
"Xem ra cô mới đúng là con cưng của hệ thống ảo."
Liếc xéo Lão Linh.
"Cô thử tốn toàn bộ tài sản cho hệ thống xem, nó có cung cấp thông tin cho cô hay không. Đổi lại tin tức chính là khi về nhớ ưu tiên bán cho hệ thống."
"Ha ha thật là lập trình hoàn hảo."
"Thông đạo đã mở, chúc Chuyển Giả có chuyến đi vui vẻ."
"Tạm biệt, mọi người may mắn."
"May mắn."