"Tiểu Nhiễm, mấy chị em cô đi theo Bạch Quang sao?"
Lúc này mọi người vừa xuống xe ngoài căn cứ, những ngày nay Nhiễm Nhan thích đi theo hai mẹ con Lưu Ngọc chơi, ăn uống cũng chung, dần dà ba chị em cô lấy lại chiếc xe Jeep của mình rủ rê hai mẹ con qua đi chung xe.
"Không biết, để xem bên trong căn cứ có chỗ nào gần bên ngoài, dễ chạy trốn, địa thế thoải mái sạch sẽ thì ở. Không nhất thiết phải đi chung với bọn Bạch Quang."
"Ừ."
Lúc đầu Lưu Ngọc cũng giống những người khác, nghĩ Nhiễm Nhan đi theo Bạch Quang mới có thể sống thoải mái như vậy, dù sao cô còn có thêm hai đứa bé gái nhỏ xíu. Nhưng khi quen biết và chứng kiến ba chị em cô chiến đấu mới biết bản thân ngu muội.
Cô có con nhỏ, nếu như không thể mạnh mẽ như Nhiễm Nhan sẽ chẳng ai bảo vệ được con mình. Thế là cô mặt dày nhờ Nhiễm Nhan dạy cô những điều cơ bản. Đương nhiên, bị đẩy qua cho Giai Giai, cô bé dạy dỗ một lúc hai mẹ con.
Đến vòng trong tường vây của căn cứ, những người bình dân nương nhờ phải xuống xe đăng kí, còn bọn Chuyển Giả đi xe cùng với Bạch Quang tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Anh đi xuống xe lại gần Nhiễm Nhan và Lưu Ngọc.
"Hai cô đi theo bọn ta vào trong đi."
"Ngươi dẫn chị Ngọc vào trong là được, bọn ta muốn tự kiếm nơi ở. Dù sao ta cũng không định ở đây lâu, đỡ tốn công lúc đi lại phải chào hỏi."
"Ta ta đi theo Nhiễm Nhan là được."
Chị Ngọc cảm thấy đi theo Nhiễm Nhan bọn nhỏ rất thích.
"Chị không cần theo ta làm gì, chị có tiểu Hổ cần chăm sóc, không thể lang bạt như ta. Nếu như tin ta, thì chị nên chọn những nơi gần bên ngoài cho tiểu Hắc tiện đường đi săn bắt. Nơi này đã trở thành thế giới động vật, chị nên để nó tự do trưởng thành sẽ tốt cho cả nó và chị."
"Ta biết, cảm ơn tiểu Nhiễm."
"Cảm ơn thì không cần, sau này khi nó trưởng thành lại cho ta xin một ít máu làm mẫu thử là được. Ta đi trước tìm chỗ cắm trại, xe Jeep để lại cho mẹ con chị. Ta đi trước."
Không đợi mọi người nói thêm, cô nhanh chóng lôi kéo hai đứa nhóc ôm theo con mèo mướp đi về hướng bên kia căn cứ, tìm một chỗ thoáng ít người thị phi ngủ lại một đêm.
Cô không tính đi theo Bạch Quang, nhưng gặp được mẹ con nhà tiểu Hắc, nên muốn đưa họ đến tận nơi mới yên tâm.
"Mẹ ơi, chị tiểu Nhiễm không đi cùng chúng ta nữa sao?"
"Tạm thời chị ấy cần đi ra ngoài, sau này rảnh sẽ tới thăm tiểu Hổ, được không?"
"Nhưng trên xe có rất nhiều đồ chị tiểu Nhiễm chưa lấy."
"Hả. Cô bé này..."
Nhìn trên xe Jeep đầy tràn đồ ăn lương thực, lều, quần áo... Có cả hai cây nỏ lớn nhỏ thích hợp với mẹ con hai người bọn họ. Lưu Ngọc cảm động nước mắt quanh tròng mắt, chị em Nhiễm Nhan là người đầu tiên đưa tay ra giúp mẹ con cô không điều kiện. Đừng nói là hiện tại thế giới nổi loạn, từ lúc còn hoà bình cũng không ai...
"Ca, tiểu Nhiễm đâu?"
Họ theo xe bọn Bạch Quang đi vào phía trong căn cứ, một cô gái thân hình nóng bỏng mặc chiếc váy đỏ chót, bên hông treo một túi nhỏ lú ra hai nụ hoa một đỏ tươi một trắng tinh, dưới ánh sáng vẫn nhìn được toả ra ánh lấp lánh. Cô chạy đến bên cạnh anh của mình mà nhìn quanh quẩn.
"Tiểu Nhiễm không đi cùng vào căn cứ, bảo ở bên ngoài."
"Cái gì? Ta ra ngoài tìm cô ta. Đến đây mà không vào gặp ta. Muốn chết."
"Không cần tìm, chắc cô ấy đã đi rồi."
"Con quỉ nhỏ này, về tàu chết với ta."
Không quan tâm bọn họ, ba chị em Nhiễm Nhan xem ra trời trưa nắng rất đẹp, cả đám men theo ven rừng tiếp tục đi về phía trước tìm chỗ sạch sẽ hạ trại. Bọn họ đã tính sẵn rồi, đến nơi sẽ tách đoàn đi tự do, gặp nhiều thú tiến hoá, thu hoạch mẫu vật và tìm cách giúp cho bé Béo kích phát dị năng.
"Tiểu Nhiễm, Đình Đình, bên phía kia có một tảng đá lớn gần bờ sông, phía kế có một rừng cây cổ thụ, ít bụi rậm, thích hợp hạ trại."
Giai Giai chạy về báo mọi người địa điểm đã thăm dò được.
"Được. Tạm thời ở nơi này nghỉ chân, mai chúng ta xuôi theo sông đi về hướng hạ nguồn đi. Trong rừng chắc có nhiều thú."
Rất nhanh chỉ vài tiếng sau mọi người biết trong rừng nhiều thú hay không, vừa vào đêm lều trại của họ có rất nhiều thú hoang ghé thăm. Ban đầu chỉ là những con bé nhỏ, hù vài tiếng là chạy đi rất nhanh, vào đêm họ phải bỏ lều trại leo lên cây cổ thụ mà trốn. Từ trên cao rải thuốc mê liên tục xuống bên dưới, vậy mà lớp này ngất, lớp sau đè lên, còn có nhiều con thấy tụi thú ngã lăn ra đất thì liền chôm một con tha đi chạy vào rừng trốn biệt.
"Tiểu Nhiễm, lần sau đừng nói xui gở nữa. Xem ra cả đêm nay chúng ta không xuống khỏi cái cây này."
"Là ai bảo mùi máu dẫn tới thú đàn, dùng thuốc mê."
"Ta nói sai sao?"
"Tiếp tục rãi thuốc, có con mới tới kìa."
"Ta nói tiểu Nhiễm, không có thuốc khử mùi hay xua đuổi thú côn trùng sao?"
"...Hình như là ta có, nhưng chưa thử nghiệm."
"Thử nghiệm, đây không phải là trường hợp nên thử nghiệm sao? Quá đáng mà, ta muốn đình công. Ta muốn có chủ nhân mới."
"Từ từ, để ta lục."
Thuốc mới theo gió tản ra ngoài xa xa.
"Có tác dụng không nhỉ."
"Không biết, thuốc mà tiểu Nhiễm điều chế thì không ai biết trước tác dụng."
"Vậy sao?"
"Chờ xem, tác dụng tuỳ tâm."
"Hai đứa im đi, ta còn sống, ta nghe đó."
Đêm đó không thấy con thú nào đến, sáng hôm sau mọi người xuống dưới thu thập chiến lợi phẩm. Bé Béo vui vẻ chạy nhảy vòng quanh đám thú nằm ngất xỉu trên mặt đất.
Không biết do thuốc công dụng hiệu quả hay sao mà mấy ngày tiếp theo đi đều không gặp thêm một con thú nào cả, nhưng bù lại có rất nhiều côn trùng.
"Tiểu Nhiễm, con bọ này thật đẹp, nhiều màu sắc ghê luôn."
Liếc mắt nhìn con bọ, nhìn nhìn xung quanh.
"Côn trùng cũng được tính là động vật tiến hoá nhỉ?"
"Có sao?"
"Vậy có biết bao nhiêu con."
Ba người bị ý nghĩ của bản thân hù doạ sợ xanh mặt.
"Meo."
Quay qua nhìn bé Béo vẫn vui vẻ đuổi theo vồ bắt mấy con bướm xanh đỏ tím vàng mà hâm mộ.
"Nghé con không sợ chết mà."
"Đúng vậy."
"Mọi người cầm theo chai xịt côn trùng, thỉnh thoảng xịt quanh người một chút cho an toàn. Mấy con nhỏ nhỏ này thật là không biết đường nào mà lần."
"Meo meo meo."
Vừa phân phát mấy chai diệt côn trùng cho hai đứa thì Béo chạy về phía sau đi theo một con ong. Giai Giai và Đình Đình xịt xua đuổi ôm Béo kiểm tra có bị đốt hay không.
"Hai đứa tại sao không xịt cho nó chết?"
"Cần chết sao?"
"Ta không biết cần chết hay không, nhưng ong sống theo đàn, nhỡ đâu nó kéo bè kéo lũ tới trả thù."
"Phi phi xui rủi..."
Mọi người chỉ mới nói được vài câu đã nghe tiếng ong ong từ xa vọng tới.
"Chết tiệt mà, chạy ra suối, Béo chui vô ba lô."
"Nhiễm Nhan, miệng quạ đen thì bớt nói gở."
"Ta đâu biết hai đứa ngốc thế, để quân địch sống sót về kéo viện quân."
"Vậy thì đưa cho ta thuốc xịt mạnh hơn, xịt một cái là chết."
"Chết hết thì chúng ta sống nổi chắc?"
Chạy bạt mạng vẫn không quên cãi nhau mấy câu. Nhìn thấy con suối trước mặt mọi người chùn bước.
"Nhảy thật sao?"
"Không nhảy thì để ong đốt hay gì?"
Giai Giai và Đình Đình kèm hai bên cô nhảy xuống, vì không biết nông sâu nên mọi người đi sát nhau tránh lạc. Rất may là họ vẫn còn gần bờ, con suối chảy hơi mạnh nhưng chỉ sâu hơn một mét, cả đám nhảy ùm xuống, Đình Đình nắm tay Nhiễm Nhan cho cô không bị trôi đi quá nhanh. Giai Giai rút dao hai bên tay nhìn nhìn xung quanh. Trời trưa nắng, ít cây cối lớn che khuất nên vẫn thấy được bầy ong vẫn vo ve trên mặt nước. Chúng như kiên quyết không kiếm được kẻ ăn hϊếp con cháu thề không bỏ qua.
Lo sợ cô đuối hơi mọi người quyết định đi xuôi dòng xuống phía dưới xa bầy ong.
"Phù thật là muốn ngẹt thở chết mất."
"Chúng ta lên bờ hay đi theo suối."
"Xuôi theo dòng đi, nơi này không có đàn thú, bắt đầu vào khu vực bọn côn trùng rồi, tránh xa chúng vẫn an toàn hơn."
"Chờ chút, ta lấy thuyền cao su."
Nhìn cái thuyền con nhỏ xíu còn kèm theo cái đầu vịt ở phía trước mà Nhiễm Nhan liếc xéo Giai Giai.
"Cái quỷ này đi được bao xa?"
"Đừng xem thường nó, nó có thể tự điều hướng."
"Vậy chúng ta cứ ngồi ôm cổ nó thế này à. Thật là không biết mua đồ gì cả."