Hứa hẹn thành lập, một đêm không mộng mị với người nơi này. Nhưng trong thành phố thì từ đêm qua đã bắt đầu một địa ngục trần gian. Xác chết, máu tanh tiếng kêu khóc khắp nơi.
Chính phủ quân đội cũng đau đầu, một mặt phái ra vũ trang tiêu diệt và đề phòng thú đàn, một mặt lên kế hoạch xây dựng căn cứ vững trãi hơn.
Những ngày sau đó, Nhiễm Nhan tập trung phơi da, nấu thức ăn cho bé Béo, làm thịt khô, ban đêm điều chế thuốc. Khi những người khác đã quen việc, cô mới tập trung tinh thần xử lý con tinh tinh.
Từ việc rửa sạch cho đến lóc thịt, điều chế, cô đều tự tay làm. Tránh xa riêng biệt với những người khác. Mất một ngày mới làm sạch được toàn bộ, từ da lông, thịt gân, nội tạng máu cho đến xương nấu cao hoàn thành trong mười mấy ngày đêm không nghỉ của cô.
Những lúc mệt mỏi cũng chỉ để Giai Giai canh lửa cho cô chợp mắt một chút mà thôi. Không phải không tin tưởng người khác, mà chỉ là thói quen khi làm việc thôi.
Đình Đình? Cô bé bận canh chừng bé Béo cách xa nơi này, không cho con nhóc chạy lại gần. Đến nỗi phải nhốt nó vào ba lô của Nhiễm Nhan mới chịu ở yên không kêu gào.
Thành quả rất đáng tự hào, dù mệt mỏi nhưng cô vẫn vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình, từ thức ăn, thịt khô đồ ăn vặt cho Béo, đến máu đen được chưng cất làm thành viên tròn nhỏ. Dù cho nó chính là cực độc nhưng cô phát hiện chúng chính là thành phần quan trọng tạo nên thuốc giải cấp cao, có thể bất chấp những loại độc khác từ thú đàn ở phó giới này. Đặc biệt hơn chính là cao được nấu từ xương và bộ da lông được tẩy giặt trắng muốt. Bề ngoài mềm mượt, lớp da lại mỏng nhưng bền chắc, phải nhờ đến lưỡi dao không gian của Bạch Quang mới có thể cắt đứt.
"Meo meo."
Cô đưa mỗi thứ một ít nhỏ xíu ra bốn dĩa nhỏ trước mặt bé Béo. Cục bông nhanh chóng lao đầu vào ăn viên thuốc đen, sau đó liếʍ sạch dĩa đựng cao. Kế tiếp mới ăn thức ăn, cuối cùng gặm cục thịt khô trong miệng mà cào cào miếng lông trắng.
"Không phải nói rõ là da lông và cao thuộc về ta, còn thức ăn và thịt khô thuộc về Béo sao?"
Nhiễm Nhan híp mắt nhìn con mèo ú nu trước mắt. Qua thời gian mấy tháng, lông mướt dài xù xù như cục bông, bốn chân ngắn củn bằng một ngón tay của cô chống đỡ cho thân tròn ú nu. Chỉ phát triển bề tròn mà không phát triển chiều cao.
Nhìn thân hình bé Béo cô nhớ lại lúc chiến đấu với con tinh tinh, có lẽ là do nó phát triển về mặt tinh thần nhiều hơn là sức mạnh, nên cô mới có thể sống sót một cách may mắn như vậy.
"Có lẽ bé Béo cũng phát triển về mặt tinh thần nên hình dáng mới chậm tiến hóa."
"Ta cũng nghĩ như vậy, quả thật nếu như có một con thú tiến hóa toàn diện thì không biết là tốt hay xấu."
Bạch Quang đi vào ngồi vào sô pha nhìn bé Béo đang không ngừng cào cào tấm da lông con tinh tinh mà miệng vẫn luôn ngặm miếng thịt khô.
Cô chỉ tay trên bàn.
"Đây là một nửa thành phẩm của con tinh tinh mà đã giao kèo, nhưng do tấm da lông cắt đôi sẽ mất giá trị nên ta muốn dùng hai bình giải độc cao được điều chế từ nó để trao đổi. Được chứ?"
Cầm ly nước uống, anh thả lỏng một chiếc nút áo, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Cầm lấy vài thứ trên bàn xem, đẩy ra một nửa thịt khô và thức ăn.
"Đây là công lao của bé Béo đã chỉ chỗ, nếu không có nó, ta cũng không cách nào tìm ra vị trí nó được. Không gian của ta không bao trùm xa và chi tiết đến thế."
"Meo meo."
Xem ra nó rất hài lòng với sự trả công của anh. Đưa lại cho cô một nửa máu viên.
"Nhờ cô điều chế số này thành thuốc giải giúp, thù lao cô có thể khai con số, hoặc muốn đổi thành chiến lợi sau này đều được."
"Tốt, sẵn đây có sẵn thuốc giải được điều chế, đưa anh luôn cho khỏi mất công lại tới."
Bạch Quang cười cười, không hiểu rõ còn nghĩ rằng mình rất không được hoan nghênh.
"Thuốc giải khác nghe bảo mấy ngày nay cô vẫn luôn điều chỉnh, cô có thể bán cho bọn ta không, bao nhiêu bọn ta cũng có thể lấy, con số đương nhiên từ cô khai ra."
Cô biết mình điều chế thuốc có tác dụng, nhưng lấy số lượng nhiều thì có vẻ hơi kì lạ, phó giới này cần thông quan cũng không nhiều đến thế. Vả lại Đoàn hội của họ cũng không phải là không có điều chế dược sư.
"Được."
Cô lôi ra một nửa dược mình điều chế từ lúc đến đây, tràn đầy mười mấy hộp vải, từ thuốc viên uống, cao dán, cao ngâm, dược bôi ngoài da...
"Đây là hơn một nửa mà ta điều chế được từ các loài thú mà săn bắt được ở phó giới này. Tổng cộng 5 năng lượng hạt cao và bảng ghi chép chi tiết công dụng, phản ứng mà mọi người dùng qua như đã nói trước đó."
"Được, thành giao, chúng ta thêm hảo hữu, ta chuyển năng lượng hạt cho cô."
"Ha ha được chứ."
Có chút ngại ngùng, ở ké địa bàn của người khác bao lâu nay mà vẫn chưa kết hảo hữu, thật là ngại. Vừa đồng ý đã thấy Bạch Quang đưa tay đặt lên đống hộp vải, loáng mắt tất cả biến mất.
"Oa đây là không gian chứa đồ trong truyền thuyết, thật soái."
Giai Giai và Đình Đình từ ngoài bước vào trong thấy cảnh này thì lóa mắt kinh ngạc. Cô kinh ngạc thì ít, ghen tị thì nhiều, đây rõ ràng là không gian chứa đồ mà lúc trước hệ thống ảo nói với họ. Cần có dị năng tinh thần hoặc không gian mới sử dụng được.
Bên ngoài mặt cô thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt mình, nhưng trong lòng kêu gào không ngừng. Biết vậy nâng giá cao lên một chút. Nhìn tài khoản nhận thêm 5 hạt năng lượng cao mà cảm thấy mình bán đồ bị hớ.
"Chúng ta còn ở phó giới này lâu dài, sau này nếu có thêm dược, hi vọng cô sẽ ưu tiên bán cho bọn ta."
"Được, không thành vấn đề."
Cô nắm cổ bé Béo quăng cho Đình Đình mà nghiêm giọng.
"Béo ú, cái này là quà tặng của bé út dành cho ông bà, nếu như dùng làm ổ chăn cho bé, thì lúc gặp ông bà định lấy gì làm quà? Hả?"
"Meo..."
Béo tỏ vẻ rất linh tính quẹo đầu sang một bên như suy nghĩ, nhìn nhìn tấm thảm lông tỏa mùi hương dụ hoặc.
"Meo."
Xem ra là đã chấp nhận.
"Bé Béo ngoan, biết hiếu thảo với ông bà."
Dỗ dành vài câu cho mèo Béo bớt đòi ăn cũng không có gì không tốt. Rất dễ dụ.
Tiễn Bạch Quang đi, cô lôi ra ba hộp vải nhỏ, đặt đầy những loại dược giải độc phân chia gửi cho bọn Lương Nhâm, lão Linh và Thạch Bích. Nơi này không giống hai phó giới trước, Bạch Quang đã báo cho biết có rất nhiều Chuyển Giả bị truyền tống đi trong tình trạng trúng độc kịch liệt.
"Chuyển Giả vui lòng xác nhận gửi bưu phẩm thông qua hệ thống ảo, phí gửi là 10.000_100_100 kim ngạch."
"Hử, tại sao Lương Nhâm lại tốn phí cao như vậy. Liên hệ hảo hữu Lương Nhâm."
"Hảo hữu cần liên hệ đang ở khu vực đặc biệt, phí liên hệ 100 kim ngạch. Chuyển Giả vui lòng xác nhận."
Nhiễm Nhan xanh mặt, nếu mà có thể cô sẵn sàng khiếu nại hệ thống ảo quá gian thương.
"Xác nhận."
"Ting."
_ Nhiễm Nhan: Lương Nhâm, anh đang ở đâu?
_ Lương Nhâm: Biển.
_ Nhiễm Nhan: Biển? Thật là biển?
_ Lương Nhâm: Phải.
_ Nhiễm Nhan: Ta muốn gửi cho anh một ít thuốc giải độc cùng dược được điều chế từ động vật ở nơi này. Nhưng hệ thống báo anh đang ở khu vực đặc biệt.
_ Lương Nhâm: Cũng đúng.
_ Nhiễm Nhan:???
_ Lương Nhâm: Ta ở dưới lòng biển sâu.
_ Nhiễm Nhan: Đừng bảo là linh miếu của anh đặt ngay dưới đó.
_ Lương Nhâm: Phải, vì thông đạo đưa ta đến đây, nên là ta mở linh vực và đặt linh miếu tại chỗ luôn.
_ Nhiễm Nhan: Thật không biết anh may mắn hay xui xẻo. Để ta soạn thêm đồ gửi cho anh. Anh có thiếu thức ăn không?
_ Lương Nhâm: Không có, mọi thứ đủ cả.
_ Nhiễm Nhan: Vậy gặp sau.
_ Lương Nhâm: Gặp sau.
Nhiễm Nhan kết thúc hội thoại, chỉ nói vài câu mà mất phí 100 kim ngạch, gian thương. Giai Giai cũng nghe họ nói chuyện, chớp chớp mắt liên hồi.
"Đại lão thật là có hướng đi riêng, thông đạo mở ra ngay lòng biển sâu, ai sống nổi."
Đình Đình cũng phải kinh ngạc không kém.
"Hệ thống cũng thật ác."
"Truyền tống ngẫu nhiên thôi, xem như xui, nếu không có linh vực và không gian gấp, Lương Nhâm chết chắc."
Gửi bưu phẩm cho lão Linh và Thạch Bích, cô soạn thêm mấy thùng vải cho Lương Nhâm, đảm bảo anh có thể dùng đến một nửa quá trình, kèm theo một xấp nhỏ cách chế biến động vật mà cô đang làm. Đồng thời dặn anh nhớ cất chứa một số xác động vật đặc trưng cho cô. Linh miếu anh ta to lớn như vậy, cất vài con chắc không thành vấn đề.
Nhìn con số kim ngạch giảm nhanh chóng còn lại 4.700 mà đau lòng.
Sự đau lòng của cô không kéo dài quá lâu thì lại vùi ngập trong sự chiến đấu của những đêm trăng tròn, để rồi sau đó bù đầu thanh lí chiến lợi phẩm. Trong thời gian cũng có vài tốp người ghé qua nương nhờ hoặc bên quân đội chiêu mộ, nhưng nếu nương nhờ thì họ tự dọn dẹp và ở các khu lân cận. Chiêu mộ thì miễn, nhưng nhờ sự khôn khéo của hồ li Bạch Quang thì hai bên vẫn giữ mối quan hệ láng giềng, bên ngoài thân thiết hảo hữu giúp đỡ nhau khi cần.