1 tiếng... 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cả đám mắt to nhìn mắt nhỏ, bé Béo vẫn đang ấm ức vì bị cướp thức ăn.
"Chúng ta không có triệu chứng bị độc. Tiếp xúc máu thịt gần như vậy vẫn không hề bị?"
"Do chưa phát hay là độc không ảnh hưởng đến người?"
"Không, bọn người đi chung với chúng ta đã bị."
Đình Đình đưa qua cho hai người đang ngồi đoán mò xem bản tin vừa phát, chiếc xe đi chung với họ tối qua, đứa con trai bị phát độc nhập viện, những người còn lại bị nhẹ hơn nhưng đều chẩn đoán bị trúng độc.
"Họ bị nhiễm, chúng ta vẫn rất bình thường, bé Béo còn ăn thịt của con đầu lĩnh, nhưng lại rất khỏe mạnh."
"Còn bị rụng bớt lông xấu."
Nghe Đình Đình nói mới để ý, đúng là Béo đang rụng một ít mảng, không để ý thì không biết.
"Béo, cái này có độc, con ăn nếu chết thì tự chịu, ta không chịu trách nhiệm."
Nhiễm Nhan đưa bát cơm bé đang ăn dang dở lúc nãy ra, nói câu vô tâm nhất làm cho Giai Giai và Đình Đình trợn mắt xem thường.
Béo thì rất vui vẻ, không quan tâm chủ mình vô lương tâm, vui vẻ ăn hết bát cơm, bụng tròn xoe đầy hả hê. Chọt chọt tay vô cái bụng tròn trĩnh.
"Thỏa mãn như vậy, bị độc chết cũng sẽ chết một cách mãn nguyện nhỉ?"
"Phi phi, miệng nói gỡ cứ thích nói."
"Nói chuyện chính được chưa, nhìn bé Béo thì nó không bị ảnh hưởng bởi sự nổi loạn của động vật, nhưng lại thích ăn thịt chúng. Xem ra là nó tiến hóa theo cách khác."
"Nếu như nó thích ăn như vậy, chúng ta có cần đi săn để dành làm quà ăn vặt cho Béo không?"
"Meo meo."
Béo như hiểu Đình Đình nói gì, nũng nịu cạ cạ vào chân cô bé không ngừng.
"Muốn ăn sao, muốn ăn thì tự đi mà săn. Tạm thời chúng ta không bị nhiễm độc, dọn dẹp, tẩy độc những thứ chúng ta đã dùng. Nhớ để riêng ra, không khéo tự mình độc chết mình lúc nào không hay."
Nhanh chóng xong việc cả đám lăn ra ngủ, cả đêm quá mệt mỏi, tạm thời ở lại đây 1, 2 ngày lại lên đường.
Ngồi trên ban công, ngắm nhìn ra khu sinh thái đèn đuốc rực rỡ, xa xa còn vang vọng tiếng nhạc cùng tiếng người cười vui vẻ. Bọn Nhiễm Nhan cũng ăn, ăn thức ăn của họ một cách hưởng thụ.
"Lại bước vào con đường sợ thức ăn bị đầu độc."
Vì sáng nay có nhiều bài báo đưa tin gia súc gia cầm nổi loạn nên bị gϊếŧ chết, rất nhiều người ăn trúng phải nhập viện vì trúng độc. Rà soát kĩ lưỡng thì thông báo toàn bộ thịt cá muốn bán ra phải được kiểm chứng độc tố.
"Vẫn là ăn đồ của bản thân tốt nhất."
Nhiễm Nhan nhìn nhìn bé Béo suy nghĩ, cô có cảm giác mình nhặt phải một của nợ.
"Hệ thống ảo, ta muốn kiểm tra bé Béo."
"Phí 100 kim ngạch, Chuyển Giả vui lòng xác nhận."
"Xác nhận."
Nghe thông báo từ hệ thống, Nhiễm Nhan nuốt nước bọt, miếng đào cắn vào miệng bỗng nhạt nhẽo không còn mùi vị.
"Nếu ta mang theo bé Béo về tàu thì mất phí bao nhiêu?"
"..."
Uống một hớp nước để bình tĩnh tâm trạng, cô nghiêm túc nhìn về Giai Giai và Đình Đình.
"Hai người xác định muốn nuôi bé Béo?"
"Có chứ, chẳng phải Béo đang thay lông sao, ta thấy rất đáng yêu."
Đình Đình cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Giai Giai. Và bản thân cô cũng công nhận, ăn hết bộ não và tim của con chồn, bé Béo rất có tiến triển, chỉ mất hai ngày đã sắp hết ghẻ lở, lông xấu xí đã rụng. Chính vì thay đổi nhanh chóng đó mà cô nghi ngờ, mình không phải nuôi sủng vật mà nuôi cục nợ.
Thông báo của hệ thống đã xác nhận điều đó.
"Ta nghĩ bé Béo sau này lớn sẽ không có ý định đi theo chúng ta đâu, nên là đợi Béo trưởng thành..."
Chưa đợi cô nói xong, Béo đã chạy đến cắn nhẹ tay cô, một giọt máu chảy ra, bé Béo liếʍ liếʍ, hệ thống thông báo.
"Mèo dị hóa chủ động kí kết chủ tớ với Chuyển Giả, để hoàn thành khế ước tốn 1.000 kim ngạch. Để mang theo mèo dị hóa về tàu tốn 100.000 kim ngạch. Chuyển Giả vui lòng xác nhận."
Nhiễm Nhan xanh mặt muốn lật bàn. Hệ thống tiếp tục thông báo.
"Kiểm tra Chuyển Giả không đủ kim nghạch, vui lòng chọn kí nợ hay chuyển từ năng lượng hạt sang."
"Bình tĩnh, bình tĩnh, tâm thái yên hòa."
"Tiểu Nhiễm, nên nhìn xa trông rộng, bé Béo tốn kém như vậy chắc chắn là sau này lớn lên sẽ rất lợi hại."
"Meo."
Liếc nhìn ba đôi mắt tròn xoe nhìn cô mà khinh thường, lúc mua nhân ngư cũng nói thế với cô, lúc tốn kim ngạch mang lên tàu cũng nói như thế.
"Cuối cùng thì sao? Hai con nhân ngư chỉ biết ăn ngủ và chơi đùa làm ông bà vui vẻ thì có tích sự gì?"
"Có, đó làm mang niềm vui cho người già, ông bà rất vui vẻ, còn mang ra khoe với mấy bạn già đó thôi."
"Đúng, ông bà rất hãnh diện có cháu gái đi khắp nơi vẫn luôn nhớ đến ông bà."
Tự an ủi trong lòng những điều chúng nói đều hợp lí. Đau ngắn không bằng đau dài.
"Hệ thống, đổi năng lượng hạt thấp và trung, ta xác nhận khế ước."
"Đã hoàn thành, Chuyển Giả có muốn xem xét tài sản hiện có của mình không."
"Không cần xem, tài sản ta có bao nhiêu ta rất rõ, chẳng phải là còn lại 4 năng lượng hạt cao và 15.000 kim ngạch sao. Ta tự biết."
"Tiểu Nhiễm thật giàu có."
"Cút. Đừng nhòm ngó tài sản của ta. Không phải muốn có ngôi nhà gấp như Lương Nhâm sao, các ngươi biết giá cao cỡ nào không, đại lão xếp hạng 1 phó giới vừa rồi vẫn còn chưa trả hết nợ kia kìa."
Nhắc đến cũng khéo, nhờ đi theo đại lão du đảng trãi nghiệm khắp nơi mà phó giới U linh Lương Nhâm đạt hạng 1, Nhiễm Nhan ngoi lên hàng 3 và lão Linh xếp thứ 9. Cả 3 đều lọt top 10, làm cả đoàn tàu xôn xao khi biết họ là du tẩu chỉ kết đội tạm thời.
Lão Linh vui vẻ nhưng bảo muốn thử sức mình nên đồng ý với cô tạm thời không lập đội, nhưng họ vẫn liên hệ nhau. Khi thích hợp sẽ về lại với nhau.
Riêng bé Béo vì có thêm sợi dây liên kết với Nhiễm Nhan mà linh động hơn rất nhiều, như hiểu được là mình sẽ không bị bỏ rơi nữa, nên bắt đầu hớn hở "meo meo" suốt.
"Ai bảo với ta sủng vật chỉ tốn 50 kim ngạch."
Thời gian trôi qua nhanh chóng cùng sự than thở của Nhiễm Nhan, sáng hôm sau cả đám tiếp tục hành trình đến kinh đô của mình. Nhờ có hệ thống ảo chỉ đường mà ngày thứ tám họ đã đặt chân đến kinh đô lớn nhất nước, thành phố A hoa lệ.
"Đã đến mục tiêu, rất vui lòng được phục vụ Chuyển Giả lần sau."
"Hừ đồ gian thương, chẳng phải bảo là đi đường tốt nhất sao? Đêm nào cũng nghỉ ngoài đường, ngày nào cũng gặp vài đám thú tấn công. Lại giở giọng mua bán giá rẻ thịt thú. Đáng ghét."
"Chẳng phải ai đó cũng rất vui vẻ gϊếŧ thú bán kiếm tiền sao?"
"Là ta muốn tích trữ đồ ăn vặt cho bé Béo."
"Meo."
"Đến cả Béo cũng không tin."
Không thèm tranh cãi với lũ phá sản, cô ghé vào một khách sạn cao cấp. Đi đường mười mấy ngày, nghỉ ngơi tốt rồi tính.
Trời không phụ lòng người, trời vừa ngả tối, toàn bộ thành phố náo nhiệt hẳn lên. Không phải vì đèn đuốc sáng ngời hay những tụ điểm ăn chơi mở nhạc xập xình, mà là tất cả thú cưng trong thành phố đồng loạt nổi điên, có con còn chút ít ý thức về chủ của chúng nên phá cửa lao ra ngoài, mất hút. Nhưng đa phần đều nổi điên tấn công tất cả con người mà chúng nhìn thấy, kể cả là chủ.
Đứng trên ban công khách sạn nhìn ra đường phía dưới, tiếng còi xe cứu thương nổi lên khắp nơi, ánh đèn xe cảnh sát dập dìu chạy băng băng.
"Tiểu Nhiễm, là tiếp tân gọi điện lên phòng thông báo là bên ngoài có chút loạn, bảo khách hàng thông cảm và hạn chế ra đường tránh cho va chạm."
"Đã biết."
"May mà chúng ta thông minh, nhét Béo vào balo mới đi vào, nếu không chắc cũng bị thông báo có nuôi thú cưng mà xua đuổi."
"Thời điểm nhạy cảm mà."
Cô xoa xoa đầu bé Béo, do ăn uống tốt mấy ngày nay, lông đã mọc được vài cm, đều đặn và mượt mà hơn rất nhiều, sờ sờ vào cảm nhận béo tốt, rất đáng yêu, chỉ là.
"Sao chân nó vẫn ngắn ngủn nhỉ, nhìn như vậy, sao này trưởng thành có tác dụng thật sao?"
Đình Đình tranh thủ ôm Béo tránh xa móng vuốt cô, ai cũng nhìn ra được bé Béo là giống mèo chân ngắn, muốn nó kéo dài chân là chuyện không thể.
"Chúng ta vẫn nên quan tâm đến thời cuộc đi, dù sao chuyện Béo đã định, có níu kéo cũng không ích lợi gì, đúng không?"
"Hừ, biết chắc là hai đứa các người lại gạt ta."
Ngước mắt nhìn ra bên ngoài xe cộ đông đúc chạy ào ào không ngừng, và cả những ngày tiếp theo đó. Khắp nơi đều có xe bắt thú cưng. Toàn bộ bên ngoài phát động thông báo không ai được chứa chấp động vật, dù lớn hay nhỏ. Đều phải mang đến viện nghiên cứu hoặc trạm thú cưng để trình báo kiểm tra.
"Mới vài ngày đã đến tình trạng này."
"Sáng nay có tin tức phát hiện nhiều người bị mất mạng do động vật làm ra, kiểm định xác định tất cả đều là thú cưng chạy thoát."
Nhiễm Nhan xách balo đặt bé Béo vào trong. Quyết định nhanh gọn.
"Đi, chúng ta kiếm mua một trang trại ven thành phố, như vậy bé Béo không bị mang đi thí nghiệm, không ở đây lâu dài được."
"Được, chúng ta đi."