Một bóng đen nhảy lên cao, mang theo những đốm minh hoả, ùm rơi xuống cách bọn họ chưa tới 30m. Một con cóc to bằng hai toà nhà, xấu xí cực kì, những đốm da thịt bị minh hoả thiêu đốt, kì dị là không hề có mùi thịt khét, mà lại như bị đông lạnh. Đó chính là khác biệt của minh hoả và lửa thường. Nó sẽ làm người chạm vào bị bỏng do lạnh, tế bào chết mòn mà bản thân người bị lại không hề có cảm giác.
Nó như biết bản thân gặp phải con mồi không yếu, nên quyết tâm liều chết cũng phải kéo theo bọn Nhiễm Nhan chết cùng. Chiếc lưỡi dài lướt qua cuốn về phía Nhiễm Nhan ở giữa. Phi dao, minh hoả hướng tới ào ào nhằm ngăn cản mục đích của con cóc.
Mặc dù không bị chiếc lưỡi đυ.ng tới, nhưng chất nhờn tiết ra từ khoang miệng của nó vương vãi khắp nơi. Thông qua chiếc lưỡi dài chúng như axit ăn mòn mọi thứ xung quanh bị dính tới.
Cả đám không thoát khỏi số phận đó, làn da xèo xèo không ngớt, cũng may trời vẫn đang mưa, làm dịu đi phần nào những đốm bỏng rát.
Chiến đấu không thể kéo quá lâu, bọn họ vận dụng toàn bộ, dốc hết sản nghiệp không tiếc năng lượng hạch lắp vào cung tên, phi dao mà bắn ra. Minh hoả của Lương Nhâm đã ngưng kết sang màu đen mà đốt trụi từng mảng lớn da thịt.
Nó cảm giác nguy hiểm gần kề, muốn quay người bỏ chạy thì đã muộn, đến lúc nằm xuống tắt thở vẫn không tin mình chết trong tay con mồi yếu ớt.
Giai Giai quần áo xộc xệch, nắm chặt lưỡi dao không buông nhìn chằm chằm đống bầy hầy phía trước.
- " Nó chết rồi sao?"
Linh Hy được xem là lành lặn nhất trong đám.
- " Cóc không biết giả chết đâu nhỉ?"
Một mũi tên bay ra ghim thẳng giữa trán cái xác con cóc, cắm ngập vào bên trong, không còn nhìn thấy đuôi mũi tên.
- " Ta nghĩ nó đã chết."
Giai Giai và Linh Hy trợn mắt nhìn Nhiễm Nhan, đáng khen hành động xác định vừa rồi của cô.
Cả đám quay quanh xác con cóc, không phải họ không muốn đi. Mà một con thủy quái lớn như vậy, bỏ đi sẽ rất tiếc, nhưng mà.
- " Da nó bị minh hoả đốt, hư hại cả rồi."
- " Để ta thu thập nọc độc của nó."
Nhiễm Nhan nương theo ánh sáng xanh của minh hoả, dùng lọ thủy tinh chứa đựng nọc từ miệng, từ các vết u trên lưng, không bỏ qua cả máu của nó. Cô nghe ông bảo là, cả thân con cóc đều là độc, bảo vật mà.
- " Lột da không?"
Dù hư hại nhưng do nó quá to, nên là có nhiều vùng vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tiếc là lão đại không đồng ý.
- " Mùi máu dễ dẫn dụ, bán nguyên con cho hệ thống đi, chúng ta phải lên đường."
Nhiễm Nhan đẩy cho Linh Hy bán, trong đám, không ai có số âu hoàng hơn lão Linh.
Không kịp xem xét chiến lợi phẩm, mọi người gấp rút lên đường. Đổi sang Linh Hy mở đường, Nhiễm Nhan đỡ Lương Nhâm xem bản đồ. Sau khi nhảy khỏi thuyền và chiến đấu với con cóc, Lương Nhâm bị thương ở chân, chỉ phải bó nẹp lại, đỡ vai Nhiễm Nhan mà đi tiếp.
Giai Giai và Đình Đình xem xét chung quanh.
- " Mọi người uống chai thuốc này, tránh độc cóc có ảnh hưởng, Lương Nhâm dùng thêm 2 viên này, giúp giảm đau và hỗ trợ xương chân không bị nặng thêm."
Vừa đi Nhiễm Nhan vừa đưa thuốc cho từng người. Phòng ngừa vẫn hơn.
- " Lương Nhâm sao rồi?"
Đi một khoảng xa, mưa cũng tạnh, phía chân trời cũng ló ra ánh sáng. Cả đám ngừng lại một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Giai Giai lấy từ trong ba lô ra thức ăn nhanh và nước uống cho cả bọn bổ sung, Nhiễm Nhan kiểm tra chân cho Lương Nhâm.
- " May là không gãy nặng như trước, chỉ là rạn xương. Để ta rửa sạch rồi bó nẹp lại. May là xe lăn lúc trước gấp bỏ trong ba lô, chúng ta nên ra khỏi rừng để Lương Nhâm ngồi xe lăn vẫn tốt hơn."
- " Có ạ, em thấy phía trước 200m có đường mòn mà người đi rừng tạo nên".
Linh Hy nhíu mày.
- " Nói vậy, gần đây có người".
- " Cũng đúng, dù sao chúng ta cũng gần đến cảng, có người cũng không lạ."
Nhiễm Nhan nghe có người cũng không vui vẻ gì, trên đường đi họ chỉ cần họ gặp người thì đều không yên bình.
Bó nẹp lại cho Lương Nhâm xong xuôi, ăn uống nhanh chóng lại sức.
- " Chúng ta tránh đi, cũng gần tới phố Hoa anh đào rồi, tránh phiền phức là tốt nhất."
Nhìn cả đám người, thương tật, quần áo rách rưới, không khác gì dân chạy nạn là mấy.
Tiếp tục lên đường, đến lúc bước lên con đường mòn, mọi người mới thở dài một hơi. Nhiễm Nhan lấy xe lăn ra, là loại xe mini, dễ lắp ráp mang đi, bắt ép Lương Nhâm phải ngồi lên cho cô đẩy đi.
Đình Đình được cử đi trước dò đường, tránh đi thôn xóm con người, cả đám chỉ việc đi theo đánh dấu của Đình Đình là được.
Cố gắng đi tới lúc mặt trời nắng chói chang, mặc dù vẫn còn ở trong rừng, nhưng mà cây cối đã thưa thớt hơn rất nhiều, cả đám có thể đi song song một hàng dài.
- " Nghỉ đi, nghỉ ngơi đi mọi người, Giai Giai kêu Đình Đình quay về đi nhé, mọi người nghỉ chân một chút."
Nhiễm Nhan thở không ra hơi, tìm một khoảng trống cứng cáp, trãi tấm bạt dày lên trên cho mọi người ngồi nghỉ chân.
- " Giai Giai kiểm tra xung quanh xem có gì không?"
- " Tốt."
Lương Nhâm nhìn Giai Giai đi quay trở về báo cáo không có nguy hiểm mới thả lỏng nghỉ ngơi.
Cả đám ăn uống nghỉ ngơi, họ căng thẳng tinh thần suốt cả đêm qua tới hiện tại. Ai cũng có thể nằm xuống ngủ lập tức, nhưng phải kìm nén lại, nơi này vẫn không an toàn.
- " Đình Đình về chưa?"
Linh Hy hỏi hai người.
- " Đang quay về."
- " Lão Linh, đưa tay chân ta xem, nhân dịp này nghỉ ngơi nên thoa dược, những vết phỏng rộp sẽ để thẹo."
- " Ừ."
Nhiễm Nhan lấy mấy bình nước cho Lương Nhâm và Giai Giai rửa mặt, cô thấm ướt khăn, làm vệ sinh tay chân cho Linh Hy.
Dù không bị thương nặng, nhưng cô luôn che cho Nhiễm Nhan, nên bị rất nhiều vết phỏng.
- " Vệ sinh xong rồi, cô đi thay đồ sạch, rồi ta thoa thuốc."
- " Tốt."
Xong xuôi cho lão Linh, cô quay qua kiểm tra thân thể Giai Giai, rửa sạch đất cát, vết bẩn, thoa thuốc lên các vết bỏng.
Mọi người lau người, thay đồ sạch sẽ, uống một ly sữa nóng. Cả người thư giãn, thoải mái như vừa được sống lại.
- " Phía trước không xa có đường lớn hơn, còn cả dấu bánh xe ngựa."
Đình Đình bay bay lượn lượn trở về báo cáo tình hình. Cô bé hiện tại dù không nhập trú vào búp bê, nhưng hồn đã nuôi dưỡng hoàn thiện. Giữa ban ngày vẫn có thế trú ngụ dưới tán cây dù mà đi lại.
- " Chúng ta đi tiếp, ra được đường lớn sẽ yên tâm hơn. Không có vấn đề thì đêm nay có thể dựng trại nghỉ ngơi".
Nhiễm Nhan cũng đồng ý với Linh Hy, cô nắm lấy cây dù đưa cho Giai Giai, ban ngày bắt tiểu Đình đi ngoài nắng rất tội cô bé.
- " Đình Đình nghỉ ngơi đi, đêm có dựng trại phải phiền bé thức canh rồi".
- " Dạ vâng."
Mọi người dọn dẹp, cô đút cho hai con tiểu ngư một ít thức ăn. Để chúng trong ba lô rất ngột ngạt, nên khi đã tạm ổn, đã cho nó ra bể tròn nhỏ giao cho Lương Nhâm ôm ngồi trên xe lăn.
Hai cô bé thích thú tròn xoe mắt nhìn ngó xung quanh mãi.
Ròng rã suốt mười mấy ngày cuối cùng mọi người đã nhìn thấy cây hoa đào bấy lâu nay mong nhớ.
- " Thật không nghĩ ra, có ngày ta cũng mong nhớ nghĩa địa như vậy."
Nhiễm Nhan nhìn sang Giai Giai đang cảm khái mà rợn sóng lưng. Vì cô cũng đang rất nhớ cái nghĩa địa của mình.
Đi vào khu vực của Hoa anh đào không bao lâu thì cả đám gặp một chiếc xe ngựa. Quá giang đoạn đường đến nghĩa địa, nhìn con đường hoa anh đào, một vùng nghĩa trang đẹp lung linh.
Đến được nhà cũng là lúc chiều tà, đèn l*иg rợp trời, cả vùng màu sắc lung linh.
- " Nơi ở mọi người thật đẹp."
Linh Hy đứng trên sân thượng nhìn ra con đường trước mặt. Mặt trời vừa xuống núi nên chưa có u hồn nào đi ra ngoài, chỉ có Đình Đình và Giai Giai chạy nhảy khắp nơi.
Lương Nhâm cũng đã kết hợp linh miếu cùng không gian gấp của mình. Diện tích lớn gấp đôi, hầm chứa đồ cũng tăng lên thành năm tầng. Thêm một tầng lầu, và đặc biệt toàn bộ đã đổi sang cấu trúc nhà gỗ, mang hơi hướng chùa miếu.
Thay đổi nhiều nhất chính là cây đào, nó còn to lớn hơn lúc ban đầu, tán cây chiếm trọn sân trước, còn vương ra cả bên ngoài và ban công. Nhìn nó cứ rung rinh cành hoa rơi rụng dù không hề có gió, cũng biết được tâm tình nó đang rất tốt.
- " Đẹp thật, ta cảm thấy mình có thể ở chỗ này vài năm nữa cho đến khi kết thúc."
- " Ta cũng vậy."
" Hệ thống xin thông báo đến mọi Chuyển Giả:
Năng lượng đã tích trữ đầy 99%, theo tính toán, phó giới sẽ kết thúc sau 2 giờ đồng hồ nữa. Thời gian đếm ngược bắt đầu."
Hai cô gái nhìn nhau.
- " Đùa sao? Ta mới về chưa được mấy tiếng đồng hồ, còn chưa được nghỉ ngơi."
- " Ta có cảm giác mình miệng quạ đen."
- " Tiểu Nhiễm, chúng ta sắp về a?"
Giai Giai và Đình Đình cũng đã chạy về. Lương Nhâm chống nạng lên sân thượng đứng sau lưng hai người nhìn ra đường.
- " Haizz chịu chứ sao. Tiểu Giai và tiểu Đình mang đồ cho lão ma chưa?"
- " Đã xong."
Họ nợ ân tình bà lão, nên gửi đồ làm quà tặng, tạm chấp nhận kết thúc duyên nợ.
- " Đình Đình, chúng ta sắp đi, bé có cần tạm biệt ai thì đi đi nhé, rồi quay về."
- " Dạ vâng, ta đi rồi về ngay."
Nhiễm Nhan nhìn cô bé chạy đi cũng không hỏi nhiều, cả đám ngồi trên sân thượng uống trà, nhìn ngắm phó giới này lần cuối.
Họ về cùng nhau, nên không có cảm giác chia xa. Mặc dù phó giới này u linh quỷ hồn quá nhiều, họ gặp cũng chỉ là số ít ỏi. Nhưng phải công nhận một điều là.
- " Phó giới này thật đẹp."
- " Phải, không khí trong lành, khung cảnh mỗi nơi cứ như là từ bức tranh bước ra. Không thể diễn tả bằng lời."
Họ ngồi bên nhau, tận hưởng những giờ phút cuối ở khung cảnh thơ mộng. Phía dưới con đường u hồn yêu tinh dã quỷ đã bắt đầu cuộc sống về đêm của chúng.
Những tiếng rêи ɾỉ, chói tai vang vọng khắp con đường.
" Phó giới U linh kết thúc hoàn hảo, đếm ngược trở về tàu bắt đầu. Chuyển Giả vui lòng xác nhận để mở thông đạo."
- " Tạm biệt, gặp nhau ở trên tàu."
- " Gặp lại sau."