Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 17: 1_18 Về nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhiễm Nhan bước vào phòng tắm, không có bồn tắm, nhưng vòi sen thuộc dạng bản rộng, nước chảy rất êm da. Độ ấm vừa đủ, mùi hương xông phòng thoang thoảng dễ ngửi, như vậy cũng đủ làm cơ thể thư giãn phần nào. Thả lỏng thân thể cho nước trôi tuột trên da, như muốn xua tan đi những mệt mỏi trong suốt quá trình vừa qua. Đừng nhìn hai chị em cô trôi qua nhàn nhã, dễ dàng. Có ai sống trong thiên tai mà dễ chịu cơ chứ.

Trong chuyến tàu lần này có hơn 100 ngàn người tham gia, nhưng chỉ có gần 10 ngàn người thông qua. Nghe trên diễn đàn mọi người thảo luận, ví như bị loại do sóng thần, bị dân bản địa cướp, đuổi gϊếŧ, bị động đất chôn sống, còn có người xui xẻo hơn, lọt thẳng vào sa mạc, ra khỏi sa mạc thì gặp hạn hán... muôn ngàn kiểu bị loại mà không biết nên khóc hay cười. Sau khi lướt diễn đàn, Nhiễm Nhan rút ra bài học: may mắn cũng là một loại năng lực.

Tắt vòi sen, dùng khăn lau khô người, quấn tóc cao, khoác áo ngủ hình con thỏ hồng bước ra ngoài:

- " Giai Giai, mau đi tắm rồi ăn, quá dơ rồi".

Nhìn Giai Giai đang bóc con tôm chiên xù bỏ vào miệng mà lắc đầu.

- " Đã biết".

sau đó chạy ù vào phòng tắm, Nhiễm Nhan ngồi lên ghế xem thử Khu mua sắm cao cấp có cái gì. Nhìn một loạt danh sách mà hoa cả mắt, thuốc, vũ khí, có cả bí tịch công pháp gì gì đó, loạn cả lên. Nhiễm Nhan mở hệ thống ảo:

- " Có thể sàng lọc Khu mua sắm không?"

" Có thể, xin nhập yêu cầu sàng lọc."

- " Không gian chứa đồ, có cái nào có thể trồng cây, nuôi thú như trong diễn dàn ấy".

Giai Giai chạy ù ra, ngồi vào bàn ăn, cầm ly nước ép đào, áo ngủ hình thỏ con giống như Nhiễm Nhan.

- " Tốt nhất là không gian có thể chạy ra chạy vào".

" Có, nhưng chỉ Chuyển Giả dị năng tinh thần, hoặc dị năng không gian mới có thể sử dụng".

Hệ thống ảo rất không tiếc lời vả mặt cả hai người vô tri trước mắt.

- " Vậy thì không gian nào có thể chỉ cần đặt tay lên đồ vật, hay huơ huơ tay là cả đống đồ thu vào".

Giai Giai hạ thấp yêu cầu.

" Có, nhưng chỉ Chuyển Giả có dị năng mới có thể sử dụng".

Hệ thống vả mặt lần 2.

Nhiễm Nhan vỗ trán, tự an ủi tâm linh yếu đuối của mình, vai phụ a, đúng là không phải vai chính, không có bàn tay vàng mà.

- " Vậy chọn lọc những loại không gian hiện tại ta có thể sử dụng".

" Xin Chuyển Giả chờ... đã lọc xong, xin Chuyển Giả tự hành xem xét".

Đúng là dễ nhìn hơn, chỉ còn lại khoảng 100 loại, túi xách, ba lô, vali, tủ gỗ,...

- " Lọc tiếp, loại bỏ mấy cái diện tích lớn khó khăn mang theo trên người".

Nhiễm Nhan nhìn còn lại 10 mấy loại hình, suy nghĩ, nhìn qua Giai Giai, rồi lại nhìn lại danh sách. Chỉ có một phiếu mua hàng, chỉ mua được một vật phẩm. Nếu đợi tới lần sau, nhỡ đâu không may mắn, hoặc phần thưởng thay đổi thì sao...

- " Hệ thống ảo, trong mấy loại này, có cái nào tách ra làm hai được không?"

"..."

- " Ân???"

Giai Giai ngước lên nhìn Nhiễm Nhan.

Xoa má tiểu Giai:

- " Ta cũng muốn cho Giai Giai một cái vật chứa đồ a, chúng ta cùng đi với nhau, không lý nào ta có mà Giai Giai không được. Còn nếu đợi lần sau, thì không biết được, thương phẩm tồn kho đều chỉ có 1, xoay vòng 1 lượt, tất cả mọi người mua xong, ta nghĩ cung không đủ cầu".

Giai Giai nghe Nhiễm Nhan nói mà rất vui vẻ, đây chắc là thứ mà con người gọi là cảm động a.

" Có".

Hệ thống lúc này đưa ra hình ảnh là một balo màu đen, hình oval lớn, có hai túi phồng bên hông balo, dây đeo trang trí cột rất rắn chắc, vai đeo nhìn dẻo dai. Đặc biệt thích hợp dùng trong cắm trại dã ngoại hay leo núi.

" Đây là balo thiết kế theo kiểu không gian gấp, Balo chính thống có tổng cộng 5000 ô, mỗi một ô chính là bản sao của balo. Cách sử dụng là dùng tay bỏ đồ vật vào balo, kéo khóa, xong. Balo sẽ được liên thông với đồng hồ hệ thống ảo của Chuyển Giả, có thể kiểm kê thông qua đồng hồ. Ưu điểm: Không gian chính thức của balo có thể đặt đồ còn sinh mệnh."

- " Đặt đồ còn sống? là mấy ô có thể đặt đồ còn sống?"

Nhiễm Nhan vui vẻ suy diễn cho tương lai.

" Chính là 1 ô, hay có thể nói không gian hiện tại của balo, mắt thường mà mọi người đều thấy được, chỉ có 1 không gian này mới có thể đặt đồ có sinh mệnh".

- " A, vậy chỉ có cái balo bên ngoài là đặt đồ sống, giống như ba lô thông thường, còn mấy balo không gian gấp khác đều không được".

Ảo tượng vỡ mộng, đúng là không phải nhân vật chính, không nên ảo tưởng mà.

" Đúng vậy".

Hệ thống ảo vả mặt lần n.

" Hiện tại balo có tổng cộng 5000 ô không gian, muốn tách ra làm hai, số ô sẽ bị giảm một nửa, cần tốn 1 năng lượng hạt trung. Hai người sử dụng phải có sự liên kết trên 50%."

- " Tốt, vậy tách đi, một phần balo nên lấy hình dạng nhỏ bằng 1/3".

Nhiễm Nhan quyết định nhanh gọn. Chần chừ lâu sẽ bị người khác tranh mua mất.

" Đã xác nhận, đã hoàn thành, Chuyển Giả vui lòng nhận vật phẩm".

Chưa tới 1 phút, đã hoàn thành, đúng là Khu mua sắm cao cấp. Nhìn kim ngạch bị trừ đi 5000, 1 năng lượng hạt trung cấp và 1 vé mua sắm. Quá trình từ vô sản đến tư bản, từ tư bản bị lọt xuống vô sản, quá trình tuần hoàn thật nhanh, nhanh đến chóng cả mặt mà.

Giai Giai nhìn nhìn balo nhỏ xíu của mình, đeo lên, tháo xuống, vui vẻ. Nhiễm Nhan cũng cầm xem balo của mình, rất nhẹ, kéo qua dây đeo bên hông có mã vạch, rà quét qua đồng hồ:

" Đã xác nhận, vật có chủ".

- " Nhìn xem, có cả định vị, khóa mã không gian. Như vậy dù có bị mất cũng không lo mất đồ, còn có thể tìm lại được. Đáng đồng tiền bát gạo".

Chỉ tiếc ô không gian bị chia đôi, như vậy balo nhỏ của Giai Giai chỉ có 1000 ô, của Nhiễm Nhan lớn hơn còn được 1500 ô. Như vậy cũng được, không nên quá đòi hỏi. Hai người vui vẻ ăn mừng, trước đây chỉ có thể lướt diễn đàn, xem người khác khoe khoang có không gian như thế nào, đại lão còn không cần nói, tưởng tưởng cũng không dám. Hiện tại hai người đều có được, sau này đảm bảo ăn uống bao gọn, sẽ không giống như lần này. Vì ăn uống mà phải chuẩn bị đủ mọi đường.

Cả hai thỏa mãn ăn uống no say, rất nhanh ôm nhau ngủ. Không hề hay biết bên ngoài toa tàu mọi người đang sóng to gió ngầm.

Tại một phòng lớn trên tàu.

- " Lão đại, lần này người của chúng ta thông quan trên 70%, trên 4000 người, trên 600 người lọt top 1000, top 100 có 85 người, top 10 có 5 người. Hiện tại vẫn đang liên hệ chiêu mộ thêm, khi đến vị diện sẽ bảo lãnh thêm người bên những chuyến tàu khác."

Một người thanh niên mang giày da, quần phẳng phiu tôn lên đôi chân dài miên man, áo sơ mi trắng rộng, chỉ cài một nửa hàng nút, lộ ra sợi dây chuyền vàng bên trong, mặt dây hình chữ nhật lấp lánh viên kim cương trắng nhỏ được đính ở góc. Chiếc áo vest trắng đồng bộ khoác hờ hững, tôn lên khung xương quai xanh đầy nam tính. Khuôn mặt góc cạnh nhẹ nhàng, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng phớt màu cam đồng, khi nói chuyện vài sợi tóc xòa xuống trán, khóe miệng luôn mỉm cười nhẹ. Nhìn vào đôi mắt đen sáng như muốn tan chảy cả tâm hồn.

- " Theo như dự tính, chúng ta sẽ bảo lãnh du nhập thêm 5000 người từ các tàu khác, vì vậy phải chiêu mộ thêm trên 1000 người ở tàu, như vậy quyền nắm giữ ở tàu 90% thuộc về chúng ta".

Bạch Quang đứng phía sau ghế chủ tọa, vừa thao tác trên hệ thống ảo, sơ lược báo cáo.

- " Tàu chúng ta lần này thông quan gần 10 ngàn người, chẳng lẽ chỉ có thể lôi kéo 5 ngàn người, bọn họ không biết nhìn sao, không biết Đoàn Phong hội của chúng ta thì cũng quá thiển cận".

Người lên tiếng là Định Kết mặc quần vải hoa văn đen trắng, áo thun dài tay đen, bắt chiếc khăn chéo từ vai xuống hông, mang đôi giày thể thao trắng sọc, khuôn mặt sáng sủa, nói chuyện có má lúm nhợt nhạt, nhưng nhuộm cả bộ tóc màu đỏ chói, làm người nhìn xót cả mắt, hủy đi vẻ ngoài đáng yêu.

- " Bên Lâm Lang có 3 người thuộc top 10, họ lại rất chịu bỏ kim ngạch, hiện tại đã lôi kéo được trên 3 ngàn người. Nghe bảo họ còn đang liên hệ 2 người trong top 10 còn lại, nhưng khả năng không cao, 1 người tên Lương Nhâm, chỉ là một cư dân bình thường, vị diện thấp, xếp hạng thứ 2, chỉ sau lão đại. Nhưng tính tới giờ chỉ mới biết sơ yếu lí lịch, chưa ai tiếp xúc được với hắn. Có khả năng hắn sẽ đi theo con đường du tẩu, không gia nhập đoàn hội."

Bạch Quang hiển thị hệ thống ảo lên trên màn hình cho mọi người xem qua:

- " Một người khác là top 8 tên Nhiễm Nhan, người này còn đặc biệt hơn, cháu gái Nhiễm Ngọc, tam kim luyện dược sư. Nghe bảo cô ta cũng là một người luyện dược có thiên phú. Được hiệp hội Chuyển Giả ưu cách mang theo bên mình 1 người máy thế hệ mới đi theo phó giới, nhằm mục đích bảo vệ cô ta. Người có đặc quyền lại có ông ngoại là luyện dược sư, hiện tại vẫn không ai liên hệ được. Nhưng suy đoán cũng không có khả năng gia nhập Đoàn hội"

- " Nếu có cháu gái luyện dược gia nhập, chúng ta sau này thuốc, dược sẽ được hỗ trợ rất tốt".

Thạch Nhất lên tiếng, giọng trầm ấm, khuôn mặt không góc cạnh, nhưng sóng mũi cao thẳng, môi bạc mỏng, làn da màu đồng mạnh mẽ, người cũng như giọng, rất đằm ấm. Quần jean phối áo thun đen, khoác áo sơ mi xanh sọc đen, tóc cắt cao gọn gàng. Tạo cảm giác an toàn, như người anh nhà bên.

Ngồi kế Thạch Nhất chính là Thạch Bích, mặc dù là em gái sinh đôi, nhưng Thạch Bích đẹp mặn mà, không giống như anh mình. Mái tóc uốn xoăn buông hững hờ, môi đỏ, móng tay chau chuốt rất kĩ càng. Mọi người bàn bạc đều thoảng qua tai, ánh nhìn của cô luôn hướng về người con trai ở giữa nãy giờ luôn cuối mặt. Nếu nói Nhiễm Nhan đẹp như tranh vẽ, thiếu nữ êm dịu như nước, thì Thạch Bích đẹp như hoa hồng lửa, thân hình bốc lửa có thể đốt cháy bất cứ một nam nhân nào sa vào.

- " Sẽ không, Nhiễm Nhan nhìn bề ngoài yếu đuối vậy thôi, nhưng lại là người tản mạn, không thích gò bó."

Thạch Bích lên tiếng tiếp lời anh trai mình.

- " Nên sẽ không gia nhập bất cứ Đoàn hội nào."

Phủ nhận mong mỏi của anh trai mình, sau đó im lặng tiếp tục ngó bàn tay của mình, mặc kệ những đôi tai hóng hớt cô tiếp tục nói.

- " A a hèm, nhìn chung là 2 người top 10 còn lại sẽ không có khả năng gia nhập đoàn đội, nên chúng ta sẽ tập trung cho những người có tiềm năng khác."

Bạch Quang nhanh chóng xua tan không khí hóng chuyện, trở lại chính đề:

- " Điền Duy, chuyện huấn luyện cho tân nhân giao cho cậu".

- " Tốt".

Điền Duy, ba đời tám họ đều tham gia lính, vóc dáng cơ bắp mạnh mẽ, da ngăm đen bóng loáng, tóc cắt 3 phân thẳng đứng, quần rằn ri, áo thun ba lỗ, nhưng ngược lại khuôn mặt cười tươi tắn, chính cống là nụ cười tỏa nắng. Người cũng như tính cách, làm việc hàm hậu thành thật nhưng rất cứng rắn.

- " Tạm thời cứ theo Bạch Quang phân công, mọi việc khác, phải về vị diện xem tình hình bên các chuyến tàu khác mới rõ hơn, nếu đã không còn gì, tan".

Cuối cùng Chấn Phong cũng ngước mắt lên nhìn mọi người, dù là nam nhân vẫn phải suýt xoa, một vẻ đẹp không góc chết, làn da không tì vết, đôi mắt sắt lạnh, áo len xám xanh cao che kín cổ, khoác ngoài áo lông vải, nhưng vẫn không tạo được cảm giác ấm áp. Thêm đôi mắt kính gọng vàng tạo cảm giác như đang đứng trước lãnh đạo, dù cười vẫn không cấm run trong lòng.

Mọi người đứng lên chào hỏi tan họp, Thạch Bích nhìn lão đại, cũng ngẩng mặt bước đi không nói thêm gì. Một bông hoa cao ngạo, dù đứng trước tình yêu vẫn không cúi đầu.

Bạch Quang ra sau cùng, quay lại đóng cửa, cùng mọi người đi tới phòng ăn. Bọn họ hôm qua từ lúc ra phó giới tới nay vẫn chưa được ăn uống đàng hoàng. Nay lão đại lên tiếng tan họp, xem như kết quả vẫn rất hài lòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »