Chương 113: Biển ngập

Lão Hải nằm trên chõng được mắc ngang cái bè để vừa hóng gió vừa canh gió biển, cái chân được Nhiễm Nhan cột cây quấn vải. Dù không gãy nhưng già cả rồi, trật chân cũng rất nguy hiểm, nên ông hiện tại chỉ được phép nằm im, cần gì thì kêu Giai Giai. Dù biết con bé là người máy nhưng hình hài con nít như vậy... Ông sống chết muốn cây gậy tự mình chống đi, nếu không sẽ nhảy biển tự tử.

"Xì thật là, già hai thứ tóc còn ngại với ngùng."

Giai Giai nói mát cũng không làm ông già đổi ý, Nhiễm Nhan cũng chiều theo, chỉ cần lúc bình thường ông nằm yên dưỡng thương là được. Cũng may bọn cô vẫn mang theo vài lọ thuốc quan trọng, nên sức khoẻ lão Hải cũng ổn.

"Tiểu Nhiễm lại đây."

Lo cho lão già yên ổn, Giai Giai kéo cô lại mép bè. Lúc này mới thấy một ngón tay Giai Giai không có, kéo dây cước lại thì một khối đen từ bên dưới đáy biển trồi lên.

"Con bạch tuộc."

"Bự không, chúng ta sẽ được đổi món."

"Đúng ha, ta đây ngán cá tận răng, vậy mà lão già lại không cho ăn nhiều thịt khô."

Lão già nào đó nằm yên trên chỏng mà liếc xéo hai đứa nhóc tham ăn quên mình vừa xém mất mạng vì nó. Có kinh nghiệm mần thịt đám cá lần trước, lần này hai đứa quyết định nhanh chóng.

"Con này quá to, ăn cũng sẽ ngán nhanh, cắt râu mang đi, còn lại thì quăng xuống đáy biển."

"Đúng, cắt râu thôi cũng chất đầy bè, sau đó nhanh chóng chèo đi."

"Được, quyết định vậy đi."

Nói là làm, quăng bé nhóc vào cũi cạnh cái chỏng chỗ ông Hải nằm, Giai Giai lia dao cắt hết râu bạch tuộc, Nhiễm Nhan quấn kín vào tấm bạt to, chất lên giữa bè, cô và Giai Giai gần như không có chỗ ngồi. Hai người gác chân lên râu bạch tuộc mà chèo không ngừng tay.

Hai người đã quên đi cơn bão sợ hãi vừa rồi, bây giờ chỉ mê mẩn vì sắp có món mới thay cho cá cá và cá. Không trách bọn họ ham ăn, từ ngày gặp ông lão kết bạn mà đi cũng đã hơn một năm. Thịt gạo mà Nhiễm Nhan cũng còn lại một phần ba, nhưng ông lão bảo đi biển một năm mà không thấy bờ là điều không may mắn, cần phải trữ lương. Vì vậy mà khi còn một nửa lương thực ông đã bắt tất cả ăn cá, cá và cá, thỉnh thoảng mới được đổi món một lần. Duy chỉ có nhóc nhỏ hơn hai tuổi thì được ưu ái ăn nhiều món nhất mà thôi.

Chèo mỏi tay hai người vẫn chưa nghe lão già bảo ngừng như mọi khi, nhìn lại thì thấy lão đã ngủ say, bé nhỏ cũng cuộn mình trong cũi.

"Lão có thể ngủ ngon như vậy thì chắc chúng ta an toàn rồi."

"Ta cũng thấy vậy."

"Hừ, lão già thì ngủ ngon rồi, chúng ta chèo đến vứt cả cánh tay."

"Đi làm bạch tuộc ăn thôi, ta đã thèm đến muốn chảy cả nước miếng đây này."

Lão Hải bị đánh thức từ mùi bạch tuộc nướng phát cả vùng biển, hỏi sao lão ngủ tiếp cho được. Nhìn hai đứa nhóc ngồi nướng ăn đến mùi ngon, nhóc bé cũng cầm một cây ghim khúc bạch tuộc cắn đến nỗi chảy cả nước dãi dầm dề.

"Gia gia tỉnh, gia gia ngủ trễ, xấu hổ."

"Lão già dậy rồi sao, mau tới ăn, không thôi hết ráng chịu."

Giai Giai và Nhiễm Nhan chạy lại dìu hai bên ông ngồi vào cái ghế dựa duy nhất trên cái bè rách nát. Miệng nói oán trách nhưng vẫn biết tụi nó lúc nào cũng nhường ông phần nhiều.

"Ăn thì cứ ăn, còn nướng thơm như vậy."

"Lão già nói lắm nhỉ, chẳng phải chúng ta vẫn nướng cá ăn miết đó sao, cứ cằn nhằn."

"Đám nhóc này, xem ra không biết sợ là gì."

Vì lão già thương chân động cốt, nên tạm không tiếp tục đi theo hướng cũ, mà phải tránh sang hướng khác khi lão già nghe trong mùi gió có xu thế bão. Có phần chậm hơn nhưng dù gì cũng đã sống lênh đênh hơn một năm, ở thêm cũng chỉ là gia tăng sự rách rưới mà thôi, không nguy hiểm.

"Mọi người xem, bên kia là đất liền đúng không?"

Nhiễm Nhan đón lấy ống nhòm của Giai Giai rồi đưa cho lão Hải đang chống nạng kế bên.

"Giống ốc đảo, đi, dù sao cũng có hương vị đất."

Sau một tiếng đồng hồ loay hoay cũng kéo được cái bè thảm hại của cả bọn lên được bờ cát. Lão Hải và bé con ở lại trên bè canh chừng, để hai người Nhiễm Nhan đi xem tình hình.

"Mỗi người một phía đi, dù gặp gì cũng phải quay về trong một giờ."

Lão Hải là dân biển lâu năm, ốc đảo nhỏ trên biển vô số kể, nhưng hiện tại thiên tai thất thường, cẩn thận vẫn hơn, dặn dò cẩn thận hai đứa gan lớn mới ôm bé con ở lại trên bè chờ tin tức.

Nhiễm Nhan đi theo hướng tuỳ hứng, qua bờ cát cũng chỉ lác đác vài cây dừa, cây cau... Đi vào bên trong là cây bụi, cát đá lỏm chỏm không theo qui tắc nào cả. Hơn 40 phút đã đυ.ng đến bờ biển đối diện, đang định quay về thì nghe tiếng nước chảy róc rách. Men theo tiếng nước chảy mới thấy một dòng suối nhỏ chảy ra từ hốc nước, xuôi xuống cái ao nhỏ hơn cả cái bè của bọn cô.

"Nước không lan ra nhỉ, chắc bên dưới có ngầm."

Lấy thử một ít nhìn dưới mắt thường thì rất sạch, không có bọ nhỏ. Bọn cô vẫn còn nước ngọt dụ trữ, vì ngày thường đều lọc nước biển sử dụng là nhiều. Chưa chết khát đến nỗi cần mang bản thân ra thử nghiệm.

"Mang về cho Giai Giai uống thử."

Dọc theo hướng của ao nước đi ra bên ngoài về phía bè gỗ. Đã thấy Giai Giai đang nói chuyện.

"Tiểu Nhiễm về rồi sao, bên phía ta cây cối um tùm, một vài loài côn trùng ngày thường, lớn nhất cũng chỉ là chim, gà rừng và một vài con thỏ. Không có dấu vết loài thú lớn."

"Ta đi chậm hơn, 40 phút mới đυ.ng đến rìa bên kia, gần đó có một ao nước ngọt, đây, mọi người xem."

Lão Hải nghe hai người nói thì yên tâm, những điều này rất thường gặp ở ốc đảo.

"Bên dưới ao chắc có mạch ngầm từ biển, thiên nhiên rất biết sinh tồn, chỉ dựa một hồ nhỏ bằng cái bát cũng nuôi được cả ốc đảo ấy."

"Vậy cái ao đó bằng cái bè của chúng ta, chắc nuôi được mấy cái ốc đảo."

Tạm xem như an toàn, đêm đó mọi người kéo bè trên cao tránh nước dâng, chỉ lượm củi khô đốt lửa trên bờ, không cho nhóc con đi vào sâu.

"Đêm nay ở trên bè nghỉ ngơi, mai sẽ đi hết mọi ngóc ngách. Bé con không ngoan sẽ không được đi."

Vẫn là Nhiễm Nhan canh lúc đầu, sang nửa đêm Giai Giai thay thế cho cô chợp mắt.