Ngoài khơi bão nổi khắp chốn, bên trong đất liền vòi rồng, gió giật bụi cát mịt mù, nhưng lại không hề một giọt mưa nào rơi xuống. Sa mạc hoá diễn ra nhanh đến mức chóng mặt, những vùng đất gần giáp ranh có thể chỉ sau một đêm ngủ dậy là bị chôn vùi trong cát lúc nào không hay.
Nếu như lúc đầu còn nghe tiếng oán thán tận trời thì hiện nay mọi người chỉ như một cái xác không hồn sống lay lắt qua ngày. Thành phố lớn còn có chính phủ dự trữ lương thì hoạ may còn chút hi vọng sống sót, nơi xa thì ngay cả rễ cây cũng không còn mà gặm. Đất đai bị tha hoá đồng loạt không ai ngờ đến.
Chưa kể đến việc nhiệt độ tăng cao, băng tan, nước ngập mặn lan tràn khắp sông ngòi, kể cả nơi không ngập mặn cũng bị khô cạn. Phía chính phủ đang khẩn trương tạo máy lọc nước biển, nhưng để đáp ứng cho toàn bộ dân số thì không phải một sớm một chiều mà xong.
Chuyện lớn lao thì bọn Nhiễm Nhan không biết, nhưng sau khi có lão Hải gia nhập thì bọn họ dần đi vào quỹ đạo. Chỉ tiếc trời không toại nguyện lòng người, cơn bão qua đi cũng mang đi những ngọn gió mát. Trời trong xanh, nước trong xanh, không một ngọn gió. Cánh buồm trở nên vô dụng, được căng ra làm bạt che trên đầu, hai người Nhiễm Nhan và Giai Giai bị bắt làm ** li chèo thuyền.
Còn lão Hải thì sao, đương nhiên là trở thành thuyền trưởng kiêm chăm trẻ. Ban đầu hai người hai bên mép, chèo xuồng cứ chòng chành, còn bị quay vòng vòng không thôi. Bị ông lão la dạy suốt ngày, đến khi có chút tiến bộ thì mới chịu im tiếng. Nhưng vì nể tình sức vóc Nhiễm Nhan yếu ớt mà ông lão thương tình cho mỗi ngày chỉ cần chèo 5 tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại cô còn phải nấu cơm cho mọi người.
Nhưng được cái là bé con bắt đầu bám ông, khi ngủ thì đòi Nhiễm Nhan bế bồng, chứ thức là lại tìm ông chơi. Đàn ông biển dù trăm tuổi vẫn dạn dày sương gió, huống chi lão Hải chỉ hơn năm mươi. Nhiễm Nhan ngồi nấu cháo, nhìn lão Hải lặn ngụp như rái cá, Giai Giai thì cùng bé con bơi bằng con vịt vàng nhỏ xíu xiu lúc đầu cô bé nhặt về.
Bỗng nhiên thấy lão Hải bơi nhanh về bè, kéo theo cả hai đứa nhóc, Nhiễm Nhan nhanh chóng cất dọn đồ, đậy nắp bếp lò. Đưa tay đón lấy bé con từ Giai Giai, quấn khăn ôm vào người.
"Có gì sao lão Hải?"
"Có."
Mặt lão Hải cười tươi rạng rỡ như mặt trời ban trưa.
"Mang tất cả đồ có thể chứa đựng ra, tàu ngập cá nào ha ha..."
"Thật sao, bé con ngoan, ngồi đây chơi nhé."
Nhiễm Nhan lau khô mình bé con, quấn vào một cái váy ngay đó không cần biết giới tính là gì, đặt vào bên trong cái củi lão Hải đυ.c đẽo cho để thay thế cái xe đẩy cà tàng của Giai Giai nhặt về.
Lão Hải đứng đầu mũi bè, dùng cái vợt được may bằng vải cắt ra của cái áo đầm nào đó, nhưng từng đám cá mập mạp ú nụ bắt đầu giãy đành đạch trên bè. Hai người nhanh chóng bắt bỏ vào thùng gỗ rỗng, khi gần đầy sẽ đậy nắp lại, cột chặt nắp rồi quấn dây thừng thả xuống hai bên mép bè, thả hết đầy thùng gỗ mà bày cá vẫn bơi chưa xong, nhưng lão Hải đã ngừng tay.
Nhiễm Nhan vừa định lấy dây cước cột mang cá lại thành từng chùm thì thấy lão ngừng tay.
"Á ngừng rồi sao ạ, ta đang định lấy dây cước cột..."
"Bầy cá di chuyển nổi trên mặt nước đông như vậy chỉ có là theo dòng chảy ấm, hoặc trước con bão, nhưng điều kiện này thì cả hai lại không thích hợp, vậy chỉ có một trường hợp."
Giai Giai cũng đưa tay chụp một con cho vào chậu mà ngóc đầu lên hỏi.
"Bọn chúng di tản về phương nam như chim."
"Nhóc con láu cá, là bị cá lớn săn mồi lùa."
Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau, lão già cười nham hiểm nhìn hai đứa ngốc mặt.
"Còn không mau cầm mái chèo mà ra sức đi cho nhanh khỏi bầy cá, tính gặp mặt đám cá lớn hả?"
Quăng hết đám cá béo ú, ai nấy cắm đầu chèo bè theo hướng lão Hải chỉ, miệng còn không quên la hét.
"Lão chết tiệt, không nói sớm, bọn ta còn quá trẻ mà."
"Ta mà cần gặp bầy cá lớn sao, rõ ràng là xem thường bọn ta thiếu hiểu biết."
"Lão già chết bầm."
Bọn người chèo vẫn ra sức chèo, lão già ngồi thảnh thơi cạnh củi nhóc con, nhìn mọi người ồn ào náo nhiệt, bé cũng y y nha nha theo như cổ vũ cho hai con người đang ra sức chèo.
"Uuuuuuuu..."
Tăng hết sức trong hai mươi năm cuộc đời chèo khỏi đám con mồi của người ta, đến lúc phía sau lưng vang lên một hồi tiếng kêu. Cảnh tượng mà bọn họ có lẽ sẽ không thể quên, giữa khung cảnh xanh thẳm, chỉ nhìn thấy con cá to lớn phun cột nước trắng xoá lên bầu trời, rồi vươn mình lên ngụp xuống. Một con sóng nước lan ra từ chỗ nó văng lên khắp con tàu.
Nước bắn tung toé lên mặt nhóc nhỏ, làm cậu ta cười khúc khích không ngừng.
"A ha ha ha..."
Tiếng cười vui vang xa cả vùng biển trống trãi, gặp nhau giữa cuộc đời là duyên phận, gặp nhau giữa biển khơi có lẽ là duyên nợ.
"Nhìn đủ chưa, còn không lo chèo đi, tưởng nó ở xa lắm hả, chỉ một cái rẽ nước thôi là nó đè bẹp cái bè rách rưới này ra."
Tay lại chèo, miệng lại cằn nhằn.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
"Cũng là lão ban đầu nằng nặc đòi lên cái bè rách rưới này."
Ông già ôm bé nhỏ vào trong lau mình, thay đồ sạch sẽ, cho nhóc ngậm bình sữa chứa nước gạo, chỉ chút sau là đã lim dim ngủ. Vì sữa hạn hẹp, nên Nhiễm Nhan chỉ cho nhóc uống ít sữa vào giữa đêm để ngủ ngon. Sáng thì ăn cháo, ăn dặm, uống nước gạo... Về sau cũng dần thay bằng nước cơm cả, chỉ thỉnh thoảng mới cho uống ít sữa xem như đỡ nhớ.
Đi khỏi khu vực mà lão Hải cho là sẽ không có cá voi, thì mọi người bắt đầu suy nghĩ về đám cá.
"Để lại một ít thôi, còn lại chúng ta phơi khô đi, nặng quá, trì cả cái bè xuống theo, chèo gãy cả tay."
"Ta đi lấy đồ."
Người già kinh niên nhìn nhìn đám nhóc xôn xao muốn mần thịt cá phơi khô, miệng còn không ngừng bàn bạc hôm nay ăn cá nướng, cá hấp, chả cá viên, canh cá...
"Định cứ thế mà làm?"
"Á sao ạ?"
Bốn mắt ngơ ngác nhìn thuyền trưởng đáng kính.
"Vừa nhìn thấy cá voi, thì không nhớ rằng biển còn có cá mập sao?"