Mà nói chó con chứ hiện tại lũ nhóc này cũng đã lớn gần bằng mẹ chúng, thật là làm người khó tiếp thu. Dù bãi cỏ lạc của cô đã xanh um một vùng nhưng không đủ cho chúng lăn lộn vài vòng. May mà đám nhóc con sợ ảnh hưởng đến tinh hạch của chúng nên rất nhẹ nhàng, chủ yếu là làm nũng mỗi khi muốn xin tinh hạch mà thôi.
Rất nhanh đám Lương Nhâm đã ra khỏi khu rừng, nhìn xuyên suốt con đường quốc lộ, bắt mắt nhất chính là một cây lê già, vì bên dưới nó chính là một đám chó ngao to lớn đang rũ lông, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đến gần thì mới nổi da gà vì một đám sâu lông nhun nhút khắp hai bên, chỉ chừa cho họ một con đường nhỏ đi vào. Linh Hy xanh mặt.
"Bọn này có thể duy trì cả một vùng như này đúng là không đơn giản."
Vừa nói vừa xoa xoa cánh tay như muốn xua tan đi đám da gà của mình, bọn họ đi đến đâu thì đám sâu nhao nhao lên đến đó, chặn mọi đường lui của con mồi.
"Sâu gia gia, người nói đám con cháu lui xuống được rồi ạ, đúng là người quen của con."
"Ầy chúng nó cũng muốn tiếp khách cho con thôi mà."
"Không lẽ người muốn con nói ra là con nhìn cũng thấy dựng lông tơ lên khắp nhành lá."
Nhiễm Nhan vừa nói xong thì đám sâu bắt đầu xao động, biểu tình, chúng biểu quyết vì bị cô ghét bỏ.
"Ta nói sai sao, bọn nhóc các ngươi chỉ hăm he đám lá non của ta mà nhai. Hôm trước đứa nào dám canh lúc ta ngủ gặm hết cả đám, hả hả?"
Sau khi bị chỉ trích đúng tội, chúng mới ngoan ngoãn lui ra ngoài, cùng lứa với cô thì không nói, nhưng đám nhóc nhỏ này, đứa nào mà không từng gặm qua lá, hoa, trái, tinh hạch từ cô.
"Ăn dùng của ta mà còn dám bạo loạn."
Lúc bọn sâu giải tán thì bọn Lương Nhâm đã đi đến trước mặt cây lê. Giai Giai ngó khắp nơi.
"Bọn chúng dẫn ta đến đây làm gì? Đám chó này thật đẹp, còn đẹp hơn cả đám cầu vòng ở nhà."
Nhiễm Nhan bực bội nhìn đám nhóc nhỏ mình nuôi bao nhiêu năm nay, tốn công tốn của, mang cả đống nợ nần, vậy mà chúng lại không nhận ra con chị của chúng nằm chình ình đây. Cô bây giờ đâu còn là cây cỏ lạc suy dinh dưỡng, cô mập mạp trãi rộng cả một vùng đất cơ mà.
Vẫn là Lương Nhâm ngồi xuống nhìn chăm chăm đám cỏ lạc với những bông hoa vàng nở chúm chím.
"Là cây này, tinh hạch nó thật lớn."
Linh Hy cũng ngồi nhìn nhìn đám cỏ xanh mướt.
"Chỉ là một cây cỏ."
Giai Giai chen vào.
"Đào lên mang tinh hạch về hay sao?"
Đình Đình người đáng yêu nhất cũng nói.
"Mèo Béo mà thấy chắc thèm chảy nước dãi."
Cô kìm nén cơn tức giận của mình lại, nếu không sẽ bão nổi mà nói bọn nhóc con nhào lên phanh thây xẻ thịt ra mà nuôi sống đám con cháu nhà mình.
"Ngươi là tiểu Nhiễm."
Đấy, vẫn là lão đại có mắt nhìn, cô đưa ra một nhánh cây khều nhẹ tay của anh, viết chữ.
"Đúng, lão đại đúng là lão đại, bọn vô ơn kia, ta ghim nợ."
Đám Giai Giai cũng ngó mắt vào nhìn liền thay đổi thái độ. Bắt đầu quay qua khen ngợi đủ thứ, khen từ cái lá đến cánh hoa...
"Tiểu Nhiễm có thể thanh lọc sao?"
Cô đưa ra một viên tinh hạch màu xanh trong của mình cho Lương Nhâm xem xét, nhưng câu tiếp theo chính là một ngọn núi nhỏ tinh hạch đủ kích thước ào ào ra trước mặt bụi cỏ.
"Thật may, sẵn đây thanh lọc giúp ta."
Cô muốn bão nổi, bọn họ đây là ý gì, thái độ gặp lại người quen đây sao.
Những ngày tháng sau đó chính là bọn họ dựng lều trại cạnh bên bụi cỏ của cô, nhìn cô làm việc còn mình thì lại ung dung ăn uống, cắm trại vui chơi. Sau khi thanh lọc xong đống của nợ, Nhiễm Nhan lập tức đuổi đám đồng bọn đi khỏi địa bàn của mình.
"Tiểu Nhiễm không cần ta sao?"
Bỏ mặc ngoài tai lời bọn họ, cô nhất quyết tiễn khách. Dùng dằng cả buổi mới tống cổ được đám đồng bọn vô lương tâm đi. Đợi họ đi, cô bảo mọi người đưa mình về lại chỗ cây hoa trà.
"Cỏ lạc về rồi sao?"
"Hoa trà, dạo này cơ thể con rất lạ."
"Chắc là vòng đời của con đã hết."
"Vòng đời?"
Sâu gia gia lúc này cũng nằm cạnh gốc rễ của cô xem xét.
"Đúng là sắp hết, sao ta lại không phát hiện ra sớm nhỉ?"
Hoa trà run lắc, để những cánh hoa tung bay theo gió bay khắp nơi.
"Mỗi sinh mệnh đều có cực hạn dù chúng ta thay đổi cũng không thể trường tồn với thời gian."
"Nhưng sao con thấy tinh hạch của mình vẫn sáng đẹp như vậy ạ?"
"Đúng là cỏ lạc có tinh hạch tinh khiết nhất, vòng đời sẽ không ngắn như vậy, nhưng mà do con dùng chính thân thể của mình để thanh lọc ô nhiễm nên mới rút ngắn..."
Nhìn cây hoa trà già lại ngủ gật mà cô muốn bão nổi, nói về vấn đề sống chết của cô thì nghiêm túc chút được không. Đáng ghét.
"Cỏ lạc đừng lo, cây mẹ chết đi, cây con lại mọc, cỏ dại chính là có sức sống như vậy."
Nhiễm Nhan không phải thực vật, không nhìn thoáng như vậy, chết đi chính là chết, làm gì có một Nhiễm Nhan khác mọc lên. Quyết tâm phải mang hạt tinh hạch về, cô lấy ra những viên to lớn nhất tặng cho đám chó, hamters, đám cây thân quen, sâu gia gia, hoa trà già, cây lê, đám nhóc con... Còn lại toàn bộ tinh hạch cô hấp thu hết tất cả, tăng trưởng hạt tinh hạch của mình.
Một buổi sáng trong lành ở khu nghĩa địa, bây giờ nơi này đã không còn là hình ảnh nghĩa địa mà là khu rừng rộng lớn, màu xanh tươi mát. Nhiễm Nhan hài lòng nhìn viên tinh hạch đã lớn bằng quả trứng đà điểu nằm yên lặng dưới nền đất sâu, được đám rễ của mình bao quanh mà hài lòng. Hiện tại cô cũng đã đoán được giây phút vòng tuần hoàn của mình kết thúc.
Ngày hôm đó cô vui chơi cùng đám nhóc nhỏ, dặn dò mấy mẹ con chó ngao phải tự biết bảo vệ bản thân. Đám hamters cũng đừng ham chơi quá, không được ăn vụn tinh hạch của mọi người... Ngày vui chóng tàn, đêm hôm đó trăng sáng tròn, Nhiễm Nhan cảm nhận được năng lượng của mình dần tụ lại vào trong tinh hạch. Rồi dần dần như chìm trong giấc ngủ. Đột nhiên cô nhận được thông báo.
"Chuyển Giả đã hoàn thành sứ mạng của mình một cách hoàn hảo, hiện tại nữ sĩ có hai lựa chọn: một là mang về thành quả của bản thân chính là tinh hạch hệ mộc, đánh giá sơ lược thì đây là tinh hạch có nồng độ rất cao, lại tinh khiết nhất từ trước đến nay. Hai là để lại cho phó giới."
Mất một lúc sau cô mới nhận ra mình đang đứng ở thông đạo, giơ tay đưa chân một lúc lâu sau mới tìm lại được cảm giác của một con người.
"Ta ở phó giới bao nhiêu lâu rồi."
"Tính theo thời gian nhân loại là 12 năm, tính theo chu kì của thực vật là hơn trăm năm."
"Hèn gì mà cứ cảm thấy không có nhánh lá cứ không quen. Được rồi, nói chuyện chính, ta để tinh hạch của mình lại phó giới làm gì?"
"Hệ thống đã đo lường, nguồn năng lượng của Chuyển Giả có khả năng thanh lọc đất đai ô nhiễm, giúp ích cho thực vật không bị đen hoá."
"Chỉ là giúp cho thực vật thôi đúng không?"
"Đúng vậy, chỉ có đất đai và thực vật mới được cải tạo mà thôi."
Cô dứt khoát.
"Được, để lại đi."
"Chuyển giả..."
"Đừng hỏi gì ta nữa cả, ta đồng ý cả, ngươi nói thêm một câu ta sẽ cảm thấy hối hận mà ôm cục năng lượng đó về nhà giấu kín ngay lập tức. Hừ uổng phí trăm năm nuôi nấng của ta mà. Biết ngay hệ thống các người chẳng tốt đẹp, dám bắt ta làm cây, còn làm một cây cỏ nhỏ tí ti, gặm một cái là hết."
"Câu hỏi này ta có thể trả lời, vì là người đạt top một nên khi tiến hành nhận nhiệm vụ được bản thân phó giới chọn lựa. Thật ra mỗi phó giới biến đổi bất ổn, nó sẽ chọn giải pháp cứu vãn bản thân. Và người hạng nhất luôn được ưu tiên. Và bù đắp lại nó sẽ tặng quà và đánh giá cho Chuyển Giả đạt top một."
Nhiễm Nhan suy nghĩ liền thấy không ổn.
"Vậy ta nuôi nấng tinh hạch, hi sinh để cứu phó giới của nó, nó lại cho ta hạng nhất, lần sau ta lại bị chọn sao?"
"Thật ra cũng chỉ là những phó giới có linh tính cao mà thôi, chứ hầu hết đều là phó giới chết."
"Vậy thì còn nghe được."
Không muốn nghe thêm bất kì điều gì làm mình đau lòng, cô nhanh chóng về phòng ngủ một giấc, không quan tâm gì nữa cả, dù sao cũng biết mình đạt hạng nhất. Chuyện còn lại là ăn ngủ vui vẻ chờ ngày về nhà vu qui bái tổ. Đang trong giấc ngủ say nồng, cảm thấy như có ai đó liếʍ mặt cô, lấy tay xua đi.
"Béo tránh ra, để tỷ ngủ thêm chút nữa nào."
Nhưng tránh bên này lại bị bên khác liếʍ láp, không những một mà là mấy phía, còn cảm giác như Béo lớn lên rất nhiều. Mở mắt nhìn quanh quẩn, phòng của cô trên tàu đúng rồi, nhưng cái đám lông lá xù xù này là gì?
"Ta có nhiều thảm lông như vậy sao?"
"Là đám chó cỏ lạc nuôi, thảm lông nào."
Nhìn qua hướng tiếng nói phát ra, một con sâu xanh mướt béo úc ích còn đang không ngừng gặm mấy nhánh hoa đào cô cắt của đào yêu cắm trong lọ. Nhìn trong góc nhà, đám chuột hamters chạy long nhong không ngừng, còn làm đổ cả đồ đạc. Nhìn đám thảm lông, đâu có thảm nào, là mấy con chó ngao tây tạng, ba con lông vàng, một con lông đen duy nhất, chúng xếp hàng cạnh giường chờ đợi cô vuốt lông. Thảm, Nhiễm Nhan thấy mình mới thảm.
"Hệ thống, ta cần giải thích, ngay."
"Chuyển Giả không phải bảo đồng ý cả sao?"
"Ngươi đừng lừa ta, làm trăm năm cây cỏ nhưng ta không quen tiếng người, ta đồng ý quyên tặng tinh hạch to bự như vậy, còn dám mang đến một đám nợ này cho ta nuôi sao?"
Nghe Nhiễm Nhan la lớn, cả bọn dừng mọi hành động, ngước mắt nhìn cô như lên án. Vẫn là con sâu già nhắc nhở.
"E hèm, chúng không nói được, nhưng nghe hiểu, đề nghị cỏ lạc chú ý lời ăn tiếng nói."
"Ta... ta... được, ta bình tĩnh, hệ thống, ta cần câu trả lời."
"Chẳng phải lúc trong thông đạo đã thông báo với Chuyển Giả là phó giới nhận được tinh hạch sẽ xếp hạng nhất, ngoài ra còn đưa tặng quà, Chuyển Giả bảo tất cả đều đồng ý."
"Đều đồng ý."
"Đúng vậy, phó giới rất tôn trọng ý kiến mỗi sinh mệnh, chúng đều là tự nguyện đồng ý đi theo Chuyển Giả nên mới được thông quan. Ngoài ra còn có một cây hoa trà lâu năm, do vấn đề kích thước nên đã được chuyển thẳng ra sau vườn nhà của nữ sĩ, đám cỏ nghe nói là có quen biết với nữ sĩ cũng có đi theo về, ta sắp xếp cho chúng ở ven hồ và cả trên sân thượng, ban công. Chúng đều mang trong mình tinh hạch cả, nữ sĩ không cần đa tạ, hệ thống rất là chu đáo."
Mặt cô như muốn đen lại. Nuốt từng chữ.
"Tốt vậy sao, miễn phí?"
"Quà tặng đương nhiên miễn phí, chỉ là để chúng đi theo bên người Chuyển Giả thì tốn..."
"Ngưng, ta nợ, nợ cả đi. Đừng thông báo, ta không muốn nghe, nếu nghe ta sợ mình chịu không được mà tàn sát tất cả."
"Chúc Chuyển Giả có thêm nhiều đồng bạn."
Xoa xoa đầu mình, tức giận gọi phục vụ mang lên tất cả đồ ăn thịnh soạn cho đám háu đói ăn uống no say, cô quyết định ngày nào còn ở trên tàu đều sẽ cho chúng ăn thật no, ăn sạch bếp tàu. Nhưng ít lâu sau cô hối hận, vì chúng được ăn ngon, lại không thèm ăn đồ ăn dở. Nhìn con sâu béo nụ gặm rau xanh.
"Sâu gia gia, người đi, hoa trà cũng đi theo, ai chăm sóc bọn con cháu nhỏ ở nhà."
"Ủa cỏ lạc chưa biết sao? Từ lúc cỏ lạc hết vòng tuần hoàn, để lại hạt tinh hạch, thanh tẩy tất cả mọi thực vật trở nên sạch sẽ, không còn ô nhiễm. Thì mọi người đã dần trở lại bình thường, nên không cần quan tâm nữa, sống theo tự nhiên thôi."
"Vậy sao mọi người không ở lại sống theo tự nhiên nhỉ? Đi theo ta rất khổ?"
Đây không biết là lần thứ mấy trăm cô làm đám phá hoại này đổi ý quay về, nhưng lần nào cũng thất bại.
"Ta nói này cỏ lạc, không phải bọn ta ham vui đâu nhé, mà là không nỡ xa ngươi, lo lắng ngươi nhớ nơi này, nên mới kéo mọi người đi theo."
"Gâu gâu."
"Chít chít chít."
Nhìn chúng hùa theo kìa, hùa hùa đi, đáng ghét. Đoán chắc lũ nhóc sâu cũng theo một mớ.
"À không, đám sâu không theo được, vì chúng không có tinh hạch của bản thân."
Lần này đến phiên cô ngạc nhiên.
"Nói vậy thì sâu gia gia, chó ngao và đám chuột cũng có tinh hạch?"
"À không, bọn ta giữ tinh hạch của cỏ lạc làm kỉ niệm, nên được tính. Còn bọn nhóc gặm cả rồi. Chúng nghe được mình không được đi vì ăn tinh hạch thì khóc lóc om sòm. Bảo là do cỏ lạc cho hạt nhỏ quá, gặm một cái là hết rồi, nên không để lại."
"Hừ còn dám chê ta cho hạt nhỏ, không biết số lượng đám sâu đó nhiều cỡ nào, ta đào đâu ra nhiều hạt to đến vậy."
Tự nhiên cảm thấy may mắn vì lúc ấy không cho hạt to, nếu không giờ này phòng cô đã nhun nhút sâu thịt. Ngày thông quan cũng không xa, mọi người vui mừng về phòng tìm Nhiễm Nhan, nhưng giật mình vì đám động vật quá khổ chiếm trọn phòng.
Phó giới kết thúc, đồng bọn mới lại đông hơn, hành trình sắp tới sẽ càng kì thú đáng mong chờ.