Đã là phúc thì không phải hoạ, đã là hoạ thì tránh không khỏi, chỉ vài ngày sau có thông báo cẩn thận đám hướng dương bên lều hoa thì cuộc tấn công diễn trong một ngày nắng đẹp đã diễn ra.
"Mọi người cố thủ.".
TruyenHDTừng hạt hướng dương từ trên trời rơi xuống đất nổ tan tành, đất đá văng lên rơi xuống đè bẹp đám cây non, bùi tung mù mịt. Nhưng bên địch cũng không yên lành, họ dây leo tóm lấy từng cây hướng dương đen lôi khỏi đất, đám thực vật có gai tập trung bắn vào gốc rễ đến lúc lòi tinh hạch ra bên ngoài, liền bị đám dây leo lôi trở về.
Khởi đầu qua đi hai bên không ai áp đảo được ai, nhưng điều kì dị xảy ra, đám hoa hướng dương phía sau ùn ùn kéo đến.
"Chúng nó có thể bóc rễ ra mặt đất."
Đám thực vật xôn xao hoang mang.
"Không, chúng vẫn còn rễ, chỉ là rễ kéo dài."
Thì ra bọn hướng dương phát triển bộ rễ để thân cây có thể vươn xa đi kiếm con mồi, còn tinh hạch vẫn được bộ rễ bảo vệ trong lòng đất. Như vậy dù thân cây gặp nguy hiểm nó sẽ tự cắt đứt, giữ lại bộ rễ cùng tinh hạch để mọc lên thân cây mới thay thế.
Mọi người có thể giữ vững lãnh địa không bị xâm lấn, nhưng bọn hướng dương áp sát, bắn đám hạt vào tận bên trong cùng, nơi nơi chướng khí mù mịt, ngay cả Nhiễm Nhan cũng không thoát khỏi cảnh bị bom nổ văng đất đá lên khắp người. Cô cố gắng bảo vệ đám tinh hạch non, đám sâu cũng chui rúc đông nghìn ngịt dưới tán lá của cô.
Vì lo lắng bị tấn công nên mấy ngày nay tất cả mọi người quyết định thu gom hết tinh hạch của đám cây non về chỗ Nhiễm Nhan để bảo vệ. Nếu như thương nghiêm trọng thì sẽ có đời sau kế tục, còn nếu như ngay cả chỗ của Nhiễm Nhan cũng thất thủ thì đồng nghĩa với khu nghĩa địa của bọn họ tận diệt.
Nén cơn ớn lạnh từ đám sâu nhun nhút bên dưới tán cây của mình, cô gắng dùng toàn bộ đám nhánh cây lá bảo vệ tụi nhóc đời sau. Nhưng tại sao bọn sâu non không thể nằm im một chỗ mà chúng cứ phải nhun nhút bò tới lui không ngừng, cảm giác này chính là mặc áo kín mít rồi bỏ vào bên trong một xô sâu non cho nó bò tự do.
Cây hoa trà già lúc này vừa tỉnh dậy, cũng không phải là lão tỉnh đúng thời điểm đâu, mà do sâu gia gia thống lĩnh lũ sâu con cháu nằm yên trên các tán cây, nách lá, những nơi nhạy cảm của cây trà. Đến đúng thời điểm sẽ đồng loạt cắn vào, như vậy cây hoa già sẽ rùng mình tỉnh dậy.
"Hơ hơ cỏ lạc sớm, ủa, sao hôm nay mọi người quậy phá bụi đất bay khắp nơi vậy."
"Lão gia gia, đám hướng dương tấn công, người đừng kể chuyện nữa, mau mau cứu hộ."
"Á đám già hướng dương, dám cậy già lên mặt..."
Cô rùng mình ngắt lời.
"Lão gia gia, mau mau đi, ngài nói thêm câu nữa là con cháu nhà mình chết chùm cả đám."
"A."
Những đám lá cây như phi dao bay vun vυ"t chặt đứt đám hướng dương đang ùa tới tiếp viện cho đám trước, đồng thời từng cánh hoa lan toả cho đám thực vật phe sân nhà giúp chữa trị vết thương, giữ gìn tinh hạch bị tổn thương do hạt hướng dương làm cháy nổ.
Cây hoà trà làm hết bổn phận của mình lại tiếp tục ngủ đông, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại gặp một đợt thả bom mới. Lần này không phải là những hạt hướng dương đơn giản, mà là những cây lớn trở thành bệ phóng, bắn đi những hạt già cùng với đám hoa hướng dương lùn.
Nguyên một cây hướng dương nhỏ mang tinh thần tử sĩ liều chết, đứng giữa quân địch nổ tung cả đám hạt. Nhìn thì bên lều hoa hi sinh bọn hướng dương lùn, nhưng mà với khoảng cách gần như vậy, một cây phát nổ kéo theo biết bao nhiêu đám thực vật bên phía nghĩa địa.
Tổn thương nghiêm trọng, chiến tranh lan đến tận đám cây mắc cỡ, còn có vài cây hướng dương phát nổ ngay cạnh Nhiễm Nhan, may mắn cô đã có kinh nghiệm thương đau nhiều lần, đám lá khô của hoa trà đều được cô giữ lại để che chắn. Và chúng phát huy tác dụng trong thời điểm này rất hiệu quả.
Trong lúc bọn hướng dương hoan hỉ vì sắp chiến thắng thì từ bên lều hoa xảy ra bạo loạn. Nghe vọng lại từ xa, Nhiễm Nhan mới thở dài nhẹ nhõm phần nào, bọn họ còn có khả năng thắng.
Vụ việc được sắp đặt từ lúc Nhiễm Nhan và sâu gia gia cảm thấy nguy cơ, nên bọn họ quyết định tiêu diệt đám bên lều hoa. Những cây có rễ cọc dài được tuyển chọn di dời về phía sau lưng cây hoa trà, nhiệm vụ chúng chỉ có một: chính là tập trung mọi chất dinh dưỡng phát triển rễ đâm sâu dài qua bên phía lều hoa. Đương nhiên không chỉ chúng mà còn có thêm mấy con hamters hôm trước đi lạc vào khu nghĩa địa, Nhiễm Nhan thấy tội nên nhận nuôi bằng chính tinh hạch của bản thân.
Nhưng hamters dù đáng yêu nhưng cũng mang dòng họ chuột, ban đầu chỉ là hai con, đến nay đã tăng doanh số lên một bầy. May là chúng biết tự đi kiếm mồi bên ngoài, và đám chuột con thì trở thành chân chạy vặt trong khu, nên cũng được đám cây trả lương rất hậu hĩnh.
Chính là có bọn chúng mới thực hiện được việc đào đất xuyên qua một con đường lớn như vậy, đám nhóc con thì ngậm trong miệng một chùm cây cỏ lau mà chạy. Bên trên cây cỏ lau bám đầy đám sâu lông dính đầy nhựa độc của Nhiễm Nhan tiết ra, mục đích chính là đám rễ cây bọn hướng dương. Đi phía sau cùng chính là bọn sâu mới lớn, độ tuổi thanh thiếu niên đang phát triển, háu ăn. Để chiến thắng nhanh chóng, mà chúng bị sâu gia gia bắt nhịn đói mấy ngày nay, hiện tại được thả ra chính là những cỗ máy gặm cây bậc nhất.
"Cuối cùng bọn chuột cũng đến mục tiêu, ta cứ nghĩ chúng bị lạc đường không đấy."
"Đừng xem thường đám nhóc ta huấn luyện."
"E hèm..."
Sâu gia gia thấy cuộc chiến sắp kết thúc thì đi ra an ủi đám con cháu của mình. Nhiễm Nhan thật muốn quơ một nhánh cây lùa toàn bộ chúng ra khỏi nhánh lá của mình, không biết con nhóc nào tranh thủ núp còn cạp của cô mấy nhánh lá non.
Đúng như mong đợi, bọn họ đã chuyển bại thành thắng nhờ việc đào tận gốc rễ gia phả bọn hoa hướng dương. Nhân dịp này bọn cô cũng muốn mở rộng địa bàn sang tận lều hoa.
Sau trận chiến đầy tổn thương, Nhiễm Nhan giao ra một đống hạt tinh hạch mà cô tích luỹ cho đám thực vật bị thương nặng. Đám bị thương nhẹ thì hấp thu chính tinh hạch của bọn bại trận, còn thân thể chất dinh dưỡng thì được bọn nhóc mầm non tiếp thu.
Thực vật chiến đấu thảm hại là vậy, nhưng chỉ qua một cơn mưa, vài đêm nghỉ ngơi thì lại xanh mướt tràn đầy nhựa sống. Vì vậy bọn mầm non phải nhanh chóng hấp thu hết toàn bộ cả thân cây lá hoa cùng gốc rễ của bọn bên lều hoa, nếu không xuân phong thổi qua chúng lại trở mình phản kích. Bọn cây non cũng giống như ngựa non háu đá, oai phong lẫm liệt ra đi, chúng vui vẻ thì cũng có địa bàn của bản thân để phát huy tiềm năng.
Nhưng sự thật đau lòng, từ nhỏ được nảy mầm bên trong nghĩa địa có cây hoa trà tinh lọc không khí định kì mỗi lần thay hoa, thêm cái máy thanh lọc tinh hạch là Nhiễm Nhan. Hiện nay bước ra đời đầy ô nhiễm mới cảm thấy khó chịu, nhiều cây con xém chết vì đất đai, không khí bẩn.
Cũng may có vấp ngã ban đầu để đám cây con không quá hiếu thắng. Và con đường dưới lòng đất được mở rộng, đám chuột hamters có thêm công việc là vận chuyển tinh hạch từ bên lều hoa về cho Nhiễm Nhan thanh lọc rồi vận trở về. Trãi qua cuộc chiến nguy hiểm, tổn thương nặng nề, nhưng thu hoạch rất khả quan, thực vật nhanh chóng được hồi sinh, lan nhanh qua bên phía lều hoa, lãnh địa mở rộng gấp hai ba lần.
Một bước phát triển mới, nhiều địa bàn đồng nghĩa với cây cối nhiều, sinh sản nhanh, cần số con mồi cung cấp nuôi dưỡng cao hơn trước gấp mấy lần.
"Sâu gia gia, ta nghĩ chúng ta nên hợp tác với bọn thú."
"Thú sao?"
Nhiễm Nhan lúc lắc nhánh cây che ánh nắng buổi trưa cho ông sâu già.
"Dạ vâng, hiện tại thì tạm ổn, nhưng về sau chúng ta sẽ cần số lượng lớn thức ăn. Thiếu hụt dinh dưỡng dễ làm đám con cháu sau này thay đổi tâm tính."
"Nếu chúng như bọn chuột nhắt..."
"Không được, nếu hợp tác phải là con mạnh mẽ, có khả năng săn bắt giỏi, hoặc cũng là nhanh nhạy có thể dẫn dụ con mồi vào bẫy."
Đám sâu nhỏ nghe cỏ lạc và gia gia của chúng nói thì vui vẻ góp vào.
"Cỏ lạc muốn tìm con thú nhiều lông và to lớn sao?"
"Đúng vậy, mấy đứa gặp sao?"
"Có."
"Ta gặp nè."
"Ta cũng gặp."
"Rất to lớn."
Một đám lúc nhúc không ngừng, nhìn bao nhiêu lần vẫn không thể quen được.
"Mấy đứa tả cho ta nơi đó ra sao, ta cho mỗi đứa một nhánh non nhé."
Và chọn lọc ra những lời nói lao xao của chúng chính là một con thú rất rất to bự, lông lá xù xù khắp người, nó chỉ có một mình ở trong xó tối. Khi này khi khác, không ai biết chỗ ở, ăn rất nhiều, cái gì cũng ăn, nên bị bệnh, bụng to ơi là to.
"Sâu gia gia, ta muốn nhờ một sợi dây, đi cùng con hamters đưa một món đồ cho nó."
"Đồ gì?"
"Một nhánh cây có trái chín của ta."
Dù chưa hiểu gì nhưng sâu gia gia vẫn sắp xếp con chuột lanh lợi nhất, cùng dây trầu bà đi đưa đồ dưới sự chỉ hướng của đám nhóc. Nhiễm Nhan tập trung tiếp tục với công việc của mình, sau khi thu hoạch vừa rồi cô cũng có một phần lợi ích, vì đã cống hiến đám tinh hạch của mình cho mọi người chữa thương.