Sau khi chiến thắng giành địa bàn cũng không yên, vừa bành trướng địa bàn, còn phải bảo vệ tránh bọn chuột nhắt manh nhe chiếm đoạt. Cây si và bọn đào yêu thì lại rất vui vẻ, đi theo Lương Nhâm chiếm địa bàn làm vua cả vùng đất. Cây đào và cây lá kim bản thể chính thức thì chỉ có nghẹn ngào nhìn đám con cháu của mình trãi rộng khắp nơi. Chúng uất ức nhưng cũng không làm được gì, chỉ tự an ủi bản thân là ít ra cũng có được công sức của bản thể trong đấy.
"Lão đại, đi tiếp hay sao?"
Để bọn cây cối cắm rễ sâu nơi này rồi đi tiếp."
"Được, ta truyền lời cho mọi người."
Giai Giai nghe Lương Nhâm đoán có liên quan đến Nhiễm Nhan thì cũng rất hăng hái mở đường, hiện tại bọn họ chỉ mới chiếm đóng được ngọn núi. Nhưng mất cả năm mới yên ổn cắm rể, ở trong linh vực có bảo vệ thì rất thuận lợi. Nhưng bước ra khỏi địa phận, mất đi tấm chắn bảo vệ mới cảm nhận sự mạnh mẽ của thực vật là gì. Đừng nói bọn họ diệt tận gốc, chỉ còn một nhánh rễ dưới lòng đất, sau một đêm đã trỗi dậy mạnh mẽ.
Chính vì vậy mà ban đầu chỉ muốn mở một con đường đi xuyên suốt, thành ra như hiện tại phải chiếm đóng của khu vực lớn, chỉ có bản thân mạnh lên mới có thể không sợ ai cướp đường.
Bọn Lương Nhâm chú trọng tiêu diệt bên trên, đám cây manh nhe cắm rễ bên dưới lòng đất, hút cạn sức sống đám thực vật náo loạn khác. Để tránh phiền phức mai sau, bọn họ đi theo chủ nghĩa độc đoán, chỉ để lại đồng bọn, còn lại tiêu diệt sạch.
Hoạ may loài nào nguyện ý trung thành giao ra tinh hạch cho cây si bảo quản bằng rễ phụ nó mới đồng ý cho tồn tại, nhưng lạ là cây si có khả năng thanh lọc, nhưng bọn cây đào và lá kim được trồng lại không có khả năng này. Thậm chí ngay cả tinh hạch cũng rất bé, có thể xem như là không. Vì không ai biết, năng lượng chúng hấp thụ bị hai cây bản thể phân đi một nửa.
Nhưng dù là cây bản thể cũng không thanh lọc được, còn cây si thì thực hiện bằng cách chính là dùng một nhánh rễ phụ hút hết chất ô nhiễm, sau đó huỷ đi ngọn rễ đó. Chính là diệt địch một ngàn, tổn hại tám trăm.
Bọn người Lương Nhâm bầm dập chiến đấu, bên phía Nhiễm Nhan cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Cả khu nghĩa địa chính là bữa tiệc ngon miệng, và nhân vật chính cây cỏ lạc Nhiễm Nhan chính là món ăn mỹ vị nhất.
Rất may là bên ngoài nguy hiểm, bọn Nhiễm Nhan cũng không dễ nhai, bọn cô hợp tác cùng đám xương rồng bên ngoài nghĩa địa, chúng bao quanh vòng ngoài, bọn cô sẽ thanh lọc cho chúng, ngoài ra còn cung cấp nhựa cỏ lạc chứa độc tố bôi trên gai xương rồng, hoa hồng leo quấn quanh hàng rào chật kín, bên ngoài xinh đẹp, ẩn giấu chính là gai độc chết người.
Kế tiếp chính là họ nhà cỏ lau hay những loại cây có thể phun hạt ra xa, xen kẽ với họ nhà rễ chùm như hoa cúc, vạn thọ... Chúng có nhiệm vụ phát triển rễ cây rậm rạp nhất, đâm rễ chính xuống sâu lòng đất, hòng thám thính và đề phòng bọn cây cối hay đám bò sát len lỏi vào. Bộ phận quan trọng nhất chính là những dây leo thân nhỏ, vì chúng phải len lỏi ra bên ngoài tìm kiếm con mồi mang về làm chất dinh dưỡng cho mọi người. Bên trong mới là những cây còn yếu chưa tiến hoá hết, và đám sâu bảo vệ cây hoa trà và Nhiễm Nhan.
Để công bằng, hoa trà sẽ hấp thu con mồi, sau đó phân phát đồng đều đi khắp nghĩa địa mà đám xương rồng bên ngoài. Nhiễm Nhan làm việc ngày đêm lâu như vậy cũng đã bao phủ một nửa gốc cây của hoa trà, một mình cô đã làm chủ cả mảnh đất hơn hai mét vuông. Dù vậy vẫn không một đứa con cháu nào nối nghiệp mảnh đất của cô. Tinh hạch cũng đã bằng quả trứng gà, năng suất làm việc nhanh không cần bàn cãi. Để có thể lười biếng, cô còn thử nghiệm triết một nhánh cây ra bên ngoài, nhưng tiếc là nó không có linh tính, từ khi triết ra cô hoàn toàn mất liên hệ. Vài ngày sau dù có chăm sóc kĩ càng đến mấy cũng khô héo mà chết.
Thí nghiệm thất bại nhiều lần cô lại bất đầu có những suy nghĩ miên man, nếu một ngày nào đó cô thông quan trở về, thì thân xác này phải làm sao. Dù sao cũng là cơ thể mình nuôi dưỡng từ một chồi non nhỏ, mấy năm mới lớn được thành bụi cây xinh đẹp. Không thể bỏ lại một nơi hoang vu như vậy được.
"Tập kích."
Trong lúc Nhiễm Nhan còn suy nghĩ miên man thì đám chim ưng bay từng đàn từng đàn lao xuống. Mục tiêu của chúng rất dứt khoát, chúng chỉ nhìn trúng ngay tinh hạch, dùng mỏ hoặc móng vuốt quắp lấy rồi nhanh chóng bay vọt lên trên.
Như đã diễn tập nhiều lần, những bụi dây leo cuốn lấy bất kì con nào lao xuống, gai gốc, cỏ kim bắn tấp nập đến khi chúng bất động mới chuyển mục tiêu. Mọi người hợp tác ăn ý, đã bắt thì không cho thoát, còn nếu không chụp được thì nhắm ngay mắt mà tấn công. Đợt tập kích kết thúc, thực vật mất đi không ít tinh hạch, đám chim ưng cũng để xác lại nhiều.
"Đây chính là cuộc chiến của kẻ mạnh."
"Cỏ lạc không thích."
Sâu gia gia nằm dưới bóng mát của cô, mắt nhắm nghỉ ngơi vẫn không quên hỏi thăm cô.
"Dạ không ạ, chỉ là không ngờ có lúc chính bản thân con cũng là một trong số đó."
Đừng thấy cô ngơ ngẩn và thảnh thơi trước những cuộc chiến thế này, vì hiện tại cô là linh vật nơi này, bên trên có hoa trà bảo vệ, bên dưới đám lâu lông lá dựng đứng như kim sắt, xung quanh là đám dây mắc cỡ. Nhiễm Nhan lại có cảm giác mình nằm thắng thêm lần nữa, chỉ là lần này ôm đùi có hơi kì lạ mà thôi.
"Sâu gia gia, bên ngoài rất hỗn loạn rồi sao, dạo này con thấy đám dây leo mang về rất nhiều xác người."
"Bọn chúng bảo bên ngoài âm u lắm rồi, đâu đâu cũng ô nhiễm nặng nề."
"Cỏ lạc không biết, hôm trước trầu bà kể ta nghe nó gặp một bụi hoa hướng dương đen thui từ trên xuống dưới, lại còn tản ra mùi hôi thối rất khó chịu."
Một con sâu nhỏ làm nhiệm vụ khiêng những đám tinh hạch đi ngang nghe vậy thì cũng chen vào một câu.
"Hoa hướng dương? Gần chúng ta lắm không?"
Sâu nhỏ suy nghĩ.
"Ta không hỏi, để lần sau gặp nó ta hỏi giúp cỏ lạc."
"Đa tạ sâu nhỏ."
Nói thì nói vậy, nhưng trí não sâu rất ngắn hạn, quay đi chúng lại quên ấy mà, ít ai mà có trí não như sâu gia gia, mà ông và cây hoa trà cũng đã đãng như nhau rồi ấy chớ.
"Cỏ lạc sớm."
"Hoa trà sớm ạ."
Đúng lúc cây hoa trà tỉnh dậy vươn nhánh cây làm một số đám sâu không bám chắc rơi lộp độp. Cô nén cái lạnh sống lưng của mình lại mà hỏi hoa trà.
"Hoa trà biết gần khu của chúng ta có hoa hướng dương không?"
"Ờ... rất lâu về trước chếch về bên phải của ta có một trại hoa chuyên trồng hướng dương... cũng lâu lắm rồi, lúc ấy ta còn là..."
Nhiễm Nhan ngó lơ câu chuyện khởi đầu của hoa trà, cô suy nghĩ bên trái cây hoa trà là hướng nào nhỉ?
"Một trại hoa, vậy chắc nhiều lắm nhỉ?"
"Đương nhiên là nhiều..."
Sâu gia gia trả lời, não nhỏ của ông cũng đã nghĩ tới, nhưng cây hoa trà già vẫn luôn miệng kể chuyện đời mà không hề chú ý đến tình hình nguy cấp hiện tại.