Quyển 1 - Chương 2

"Văn Châu" đời trước rất si mê nam chính, sau khi làm rất nhiều chuyện mất trí, bị tống vào tù chịu hành hạ cho đến khi chết, nàng mới biết hoá ra tất cả chỉ là quyển truyện ngôn tình ngọt ngào của tuổi trẻ, mà nàng chỉ là nữ phụ bia đỡ đạn ví như bàn đạp đáng ghét trong quyển truyện này thôi.

"Văn Châu" trùng sinh (sống lại), quyết định sống an phận không xen vào chuyện của nhân vật chính nữa, nhưng thời cơ trùng sinh (sống lại) không tốt lắm, nàng quay trở về lúc nàng âm thầm thích nhắm vào nữ chính bị đại ca xã hội đen của nữ chính kia phát hiện, mấy thằng đệ nghe theo lời sai khiến của anh hai nữ chính, giữ chặt nàng chụp những tấm ảnh khiếm nhã, chính việc này khiến nàng mãi không ngẩng đầu lên được, bị treo lên cột sỉ nhục vùng vẫy cũng không được.

Nản lòng thoái chí không muốn sống lại nữa, nàng thoát thân (thoát xác), để cho Văn Châu nhập vào.

Khi Văn Châu ý thức được, đang bị người ta giữ chặt người lại để chụp hình.

"Xin anh, hãy tha cho tôi đi..."

Mái tóc đen nhánh bối rối xõa tung, có mấy sợi dính vào gương mặt nhợt nhạt của nàng, mặt mày trở nên hoảng sợ, hốc mắt rưng rưng, đường nét gương mặt dịu dàng xinh đẹp, mang vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết đáng thương.

Hai tay bị trói chặt nằm thẳng trên đệm vải trong phòng thiết bị, nửa thân đồng phục trên bị lôi kéo mạnh bạo, mạnh đến bung ra một hai nút áo trước ngực, lộ ra nửa bộ nội y ren màu trắng, con thỏ con tròn trịa xinh đẹp thấp thoáng có thể thấy được một chút đường nét, đang vùng vẫy run rẩy. Đuôi váy ngắn bị lật lên, lộ ra quần su chống lộ hàng màu nhạt và đôi chân mặc tất len trắng, lưới lụa tinh tế siết chặt phần thịt bắp đùi, từng vòng từng vòng quấn mang theo sự gợi cảm hấp dẫn.

"Đừng nhúc nhích nữa." Người đàn ông cầm đầu ngồi xổm xuống vỗ nhẹ khuôn mặt của nàng, giống như là đang vỗ về con động vật không nghe lời, sau đó liếc nhìn phần thịt trước ngực của nàng lộ ra, trắng nõn mượt mà, không kiềm được mà mắng, "Dâʍ đãиɠ quá đi! ”

"Cầu xin anh, xin anh, tôi không muốn..." Nước mắt của Văn Châu giống như những hạt trân châu bị đứt dây, từng viên từng viên lớn óng ánh long lanh chảy thuận theo hai má xuống. Trong lúc lờ mờ nhìn thấy mắt hạnh nhãn chứa đầy nước, chứa đựng nhiều sự khao khát và khẩn cầu.

Người đàn ông bị hành đến không chịu nổi nữa đành phải hít một khói thuốc lá, lúc đứng lên ý thức được du͙© vọиɠ của mình nên mới tựa vào vách tường cong người đứng lên, nhẹ nhàng che đậy thân dưới của mình đang nhô lên.

"Cô không nên gây sự với Tề Tư Di." Anh ta thở dài, dời tầm mắt đi, "Cô thành thật chút đi, chúng tôi chỉ chụp hình cô thôi, rất nhanh sẽ thả cô đi. ”