Quyển 1 - Chương 13

Mặc dù hình ảnh ngay lập tức được ghim lại, nhiều người đã tải về lưu trong bộ sưu tập, lan truyền nhiều đến mức quá đáng.

"Không ngờ, âm thầm chơi lớn như vậy, đi chụp mấy thể loại ảnh nghệ thuật như này cũng chụp ra, mẹ kếp, uổng công tôi coi em ấy là nữ thần (crush)."

"Nói thật, cũng không đủ tiêu chuẩn lắm, cũng không hở hang nhiều, nhưng không thể nói ra loại khẩu vị đó là gì ."

"Cho dù như vậy cũng đẹp mà, đẹp theo kiểu thuần khiết nàng thơ."

"Người ta reply (phản hồi) trước luôn rồi, nên nói thì không nói, em ấy thật sự là hình mẫu lý tưởng của tôi, càng nhìn ảnh thì tôi trực tiếp càng cứng."

"Tôi tưởng chỉ có tôi chào cờ thôi chứ, nhìn một vòng thì còn cứng thêm nhiều, chụp như vậy lẳиɠ ɭơ da^ʍ quá, chụp như tạp chí ảnh cô giáo (tạp chí ảnh sεメ), chỉ có thể nói toạc ra nhưng vẫn bảo thủ."

Cuối cùng, ngay cả Đoàn Ứng cũng chịu tai bay vạ gió.

Cuối tháng, bộ phận nhϊếp ảnh của bọn họ xây dựng đội ngũ, nhưng trong đó có người đã chia sẻ kinh nghiệm hài hước trong lúc mình đi kiếm người mẫu, mọi người cười rộ lên, cũng rất tò mò hỏi người bên ngoài đã kiếm được người mẫu gì.

Trong lúc Đoàn Ứng ngồi với Trương Quách ở góc bàn rót nước đang trò chuyện, thấy bọn họ đi tới hỏi bèn đáp: "Lần trước các anh gặp qua, em Văn Châu của bộ phận lễ nghi đó. ”

Dứt lời, cảnh tượng đột nhiên im phăng phắc.

"Không hổ là hotboy Đoàn học trưởng."

"Cao, thật sự rất cao thượng, quả thật cao nhã. ”

"Bọn họ nói... vậy ý gì vậy? Đoàn Ứng nhìn bóng lưng của bọn họ cảm thấy hơi mờ ám, ngoảnh đầu nói với Trương Quách không hiểu.

"Cậu... uiss..." Trương Quách thở dài một hơi sau đó vỗ vỗ vai của hắn, "Em Văn Châu kia mà cậu chọn gây phiền phức quá. ”

"Cậu nhìn xem cái này đi." Anh cầm điện thoại mở khóa ra nhấn vào thư viện hình ảnh, sau đó gửi cho Đoàn Ứng rồi bảo hắn tự xem, "Nghe nói cậu không phải là người mẫu nam phổ biến được chọn sao? Còn nghe theo lời tớ đi chọn một nữ sinh của bộ phận lễ nghi? ”

Anh tưởng rằng Đoạn Ứng xem xong sẽ kinh ngạc Văn Châu lại đi chụp thể loại ảnh nghệ thuật như này, không ngờ phản ứng đầu tiên lại là, "Sao cậu lại có ảnh của em ấy? ”

"Vậy thì sao, lúc trước trên diễn đàn có người nặc danh đăng bài viết, bức ảnh này rất nhanh đã không tìm thấy nữa, nhưng tớ nhanh tay, hơ hơ, vẫn còn giữ lại ở đây."

"Mấy người này... Bài viết gốc (ban đầu) vẫn còn không? ”

Trương Quách bị giọng điệu của hắn làm hoảng sợ, vội vã đáp lại vẫn còn vẫn còn, rồi gửi cho hắn một đường link.

Bình luận phía dưới toàn là những bình luận phát ngôn dơ không văn minh, trên mặt Đoàn Ứng hoàn toàn không nở nụ cười nào, cau chặt mày lại, rõ ràng nén giận lại không nói, khiến người ta chỉ cảm thấy bầu không khí đứng bên cạnh đông lạnh lại.

Hắn biết Văn Châu rất dè dặt và sợ hãi hoảng hốt. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn nhớ lại bộ dạng thảm hại và ánh mắt đẫm lệ của Văn Châu lúc ấy, trên đường đến hội liên nghị (hội kết nghĩa) ngày ấy, chuyện này đối với nàng cũng ấp úng khó mở miệng nói ra.

Tối hôm đó, một bài đăng mới đột nhiên xuất hiện ngang