Quyển 1 - Chương 9

"Đoàn, Đoàn Ứng? Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đừng hòng xen vào! " Lý Vĩ giận xanh người tới hét vào mặt hắn, cậu ta biết Đoàn Ứng với bạn gái Tề Tư Di của hắn đang quen nhau, trước mắt xem ra không có tư tâm gì, đơn thuần chỉ là ra mặt vì người ta, sau đó cậu ta dùng ánh mắt giận dữ nhìn sang Văn Châu, "Văn Châu, em chơi anh à? Được, em... em hay lắm! ”

Văn Châu trốn phía sau Đoàn Ứng không lên tiếng, cả người đều hoảng hốt đến nghẹn ngào. Đoàn Ứng thong thả để cho nàng túm góc áo mình, khẽ mím môi, "Cậu bình tĩnh đi, trạng thái bây giờ của cậu cũng không thích hợp nói chuyện với nhau, có chuyện gì lần sau cậu lại tới tìm Văn Châu. ”

"Tớ xin lỗi vừa nãy ra tay làm cậu bị thương, tớ khống chế nắm đấm nhẹ, nhưng cậu vẫn nên đi khám coi có bị gì không là chắc ăn nhất, đi băng bó. Cậu có số điện thoại của tớ, cậu có thể gửi tin nhắn cho tớ, tớ sẽ bồi thường cho cậu. ”

Văn Châu đúng là đồ phiền phức.

Hắn thở dài một hơi trong lòng, xoay người đi ra ngoài, không đi được mấy bước lại dừng bước, bất đắc dĩ nói: "Còn không đi nữa. ”

Văn Châu trong nháy mắt chạy bước nhỏ chạy tới, nhắm mắt chạy theo sau hắn đi ra ngoài.

"Lại cứu em thêm một lần nữa... Học trưởng..." Nước mắt của Văn Châu lờ mờ từ dưới lên trên hốc mắt vọng lại, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa ngập nước, đuôi mắt đỏ hoét, "Mỗi lần nhìn thấy học trưởng em đều trong bộ dạng thảm hại. ”

Nói xong bụng Văn Châu kêu ọt ọt, nàng không nhịn được nên hai má đỏ bừng lên, cảm thấy hơi xấu hổ rồi cắn môi.

Đoàn Ứng vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại để hết trong họng cuối cùng nuốt vào trong bụng, cuối cùng cũng chỉ nói một câu, "Không phải nói không thấy đói à? ”"Đoàn, Đoàn Ứng? Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đừng hòng xen vào! " Lý Vĩ giận xanh người tới hét vào mặt hắn, cậu ta biết Đoàn Ứng với bạn gái Tề Tư Di của hắn đang quen nhau, trước mắt xem ra không có tư tâm gì, đơn thuần chỉ là ra mặt vì người ta, sau đó cậu ta dùng ánh mắt giận dữ nhìn sang Văn Châu, "Văn Châu, em chơi anh à? Được, em... em hay lắm! ”

Văn Châu trốn phía sau Đoàn Ứng không lên tiếng, cả người đều hoảng hốt đến nghẹn ngào. Đoàn Ứng thong thả để cho nàng túm góc áo mình, khẽ mím môi, "Cậu bình tĩnh đi, trạng thái bây giờ của cậu cũng không thích hợp nói chuyện với nhau, có chuyện gì lần sau cậu lại tới tìm Văn Châu. ”

"Tớ xin lỗi vừa nãy ra tay làm cậu bị thương, tớ khống chế nắm đấm nhẹ, nhưng cậu vẫn nên đi khám coi có bị gì không là chắc ăn nhất, đi băng bó. Cậu có số điện thoại của tớ, cậu có thể gửi tin nhắn cho tớ, tớ sẽ bồi thường cho cậu. ”

Văn Châu đúng là đồ phiền phức.

Hắn thở dài một hơi trong lòng, xoay người đi ra ngoài, không đi được mấy bước lại dừng bước, bất đắc dĩ nói: "Còn không đi nữa. ”