Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Làm Npc Phản Diện

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
“ Các tỷ dùng thử xem. Cầm ống sứ lên và nhìn vào đầu có nắp bằng bạc ấy.”

Mộc Văn dù rất muốn nhưng vẫn quyết định nhường cho Viên Tuyết xem trước. Nàng cầm ống sứ lên, theo chỉ dẫn mà đưa đầu ống bằng bạc lên mắt, nhìn vào bên trong qua chiếc lỗ tròn đó. Bên trong là hình ảnh hoa văn đủ màu sắc rất bắt mắt. Nàng nghe bên tai tiếng Hiểu Nguyệt nói nhỏ: “ Tỷ xoay thân ống đi. Xoay chậm thôi.” Viên Tuyết làm theo và rồi thốt lên kinh ngạc. Đứng bên cạnh, Mộc Văn nghe đại tỷ không ngừng kêu lên một cách sửng sốt và thích thú càng khiến nàng thêm sốt ruột.

“ Đại tỷ, tỷ nhìn thấy gì thế?”

“ Đẹp quá! Thần kỳ quá! Mọi thứ đang chuyển động.” Viên Tuyết thốt lên đầy phấn khích, tay vẫn không ngừng xoay ống

“ Tỷ nói gì muội nghe không hiểu. Mau cho muội xem với.”

Viên Tuyết luyến tiếc đưa cái ống cho Mộc Văn. Nàng ta cầm ngay ống sứ đưa lên mắt nhìn thử. “ Tuyệt quá! Tuyệt quá đi!” Mộc Văn không ngừng thốt lên, độ phấn khích còn cao hơn cả Viên Tuyết trước đó. Mỗi lần nàng xoay ống là một lần hoa văn lại đổi khác, không lần nào giống lần nào. Nhìn mãi không thấy chán.

“ Hiểu Nguyệt, tặng ta cái này được không? Ta năn nỉ muội đấy!” Mộc Văn nắm lấy hai tay Hiểu Nguyệt lắc a lắc

“ Mộc Văn, muội thôi đi. Đó là của vị bằng hữu bí mật cho muội ấy. Muội không được tham lam như vậy.”

“ Không sao. Thật ra vị bằng hữu đó không phải là cho muội thứ này đâu. Là muội xin người ấy bán lại cho muội vật này. Nếu hai tỷ thích có thể mua chỗ người ...”

“ Mua chứ. Dĩ nhiên ta mua. Thứ tuyệt vời thế này ta nhất định phải có. Bao nhiêu tiền? Đắt bao nhiêu ta cũng sẽ trả.”

“ Không đắt. Có mười lạng bạc thôi.”

“ Mười lạng? Quá rẻ. Ta sẽ cho người về lấy tiền mang đến đây cho muội. Muội mua giúp ta mười cái. Ta đem tặng cho người thân của ta.”

“ Nhị tỷ thật hào phóng. Muội nhất định sẽ giúp tỷ. Vậy đại tỷ thì sao? Có muốn mua không nào?”

Viên Tuyết còn đang sửng sốt không ngờ mình lại có thể sở hữu vật này một cách dễ dàng như vậy. Rồi lại nghe hai vị muội muội kia bàn chuyện mua bán nhanh chóng đến kinh ngạc. Đến lượt mình được hỏi mới giật nảy. Nàng định từ chối theo thói quen nhưng nhìn chiếc kính đầy cám dỗ kia, nàng còn bị thu hút như vậy mẫu thân chắc hẳn cũng sẽ thích. Nàng nhất quyết giơ hai ngón tay dõng dạc nói: “ Ta lấy hai cái.”

“ Được. Khi nào nhận hàng muội nhất định giao tận tay cho hai tỷ.”

“ Không cần phải phiền muội đâu. Khi nào có muội cứ cho người đến báo với ta là được. Ta sẽ đến lấy. Ta còn muốn thưởng thức món chanh tuyết của muội mà.”

“ Vậy thì cứ quyết định thế đi.”

Viên Tuyết gật đầu. Không thể phủ nhận lâu lắm rồi nàng mới được vui thế này.

--------

“ Trước kia ngươi ở trong cung Lệ phi cũng sống thẳng thắn như thế sao?”

“ Người ở cung Lệ phi ngày đó là ta mà cũng không phải là ta. Ta của một năm trước luôn khép mình, sợ hãi. Bị người khác bắt nạt, đánh đập cũng im lặng chịu đựng. Ta có cảm giác nơi đó chẳng khác gì địa ngục. Ta rõ ràng đang sống mà vật vờ như người đã chết. Cho đến khi chuyển sang Cung Minh Nguyệt hầu hạ Tam công chúa, ta mới có cảm giác là mình đang sống. Cho nên ta tự nhủ kiếp này của mình nhất định phải sống vì bản thân. Thật may mà không bị công chúa ghét.”

Để soạn ra một bài diễn thuyết “ mùi mẫn” thế này Cảnh Thần phải vắt óc ra suy nghĩ rất nhiều. Chẳng biết Hoa Thiên Vũ có nghi ngờ gì không. Hắn lén liếc nhìn Thiên Vũ thì thấy người kia không hề nhìn hắn, mà đang chăm chăm nhìn vào người bán những xâu kẹo hồ lô bên kia đường. Mắt Cảnh Thần chợt bừng sáng. Kẹo hồ lô trong truyền thuyết kìa!

“ Ngươi đã ăn kẹo hồ lô bao giờ chưa?” đột nhiên Thiên Vũ quay qua hỏi

“ Hả? À chưa.” hắn lau vội nước miếng đang chảy nơi khoé miệng, ngạc nhiên đáp

“ Lạ thật nhỉ? Không phải ngươi chỉ mới vào cung hơn một năm thôi sao? Ngươi đã sống ở dân gian lâu vậy mà chưa từng ăn qua kẹo hồ lô?”

Cảnh Thần chột dạ, giấu vội bàn tay đang siết chặt vào trong tay áo. Cái tên này, hoá ra không hề tin hắn. Muốn bắt thóp hắn à? Không dễ thế đâu.

“ Ta đúng là không có may mắn đó. Từ nhỏ ta đã bị cha mẹ đem bán cho nhà giàu để đổi ít tiền nuôi gia đình. Suốt ngày đều phải lao động cật lực đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, không đủ tiền để mua cả xâu kẹo hồ lô. Sau này còn bị bà chủ đẩy ra đường xin ăn. Quả thật ...” Cảnh Thần kể với nét mặt cực kỳ khổ sở. Gì chứ mấy cái vụ tự biên ra một câu chuyện thật thương tâm để tranh thủ lòng thương hại của người khác là nghề của hắn rồi. Kiếp trước ở hiện đại, nếu hắn không dùng cái mánh khóe này thì sao kiếm đủ tiền để trang trải sinh hoạt phí và duy trì việc học hành của hắn chứ. Và có vẻ Thiên Vũ cuối cùng đã dính bẫy.

“ Xin lỗi. Ta không nên hỏi ngươi như thế. Đã chạm đến nỗi đau của ngươi.”



“ Không đau. Ta sống từ nhỏ như vậy quen rồi. Huynh không cần phải thấy tội nghiệp cho ta.” Câu này Cảnh Thần nói ra cũng là nói cho chính mình. Hắn từ nhỏ đã phải tự bươn chải kiếm sống. Cũng không thiếu người tỏ ra thương hại hắn. Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn cũng vẫn phải tự dựa vào bản thân mà sống thôi.

“ Không có. Ta không phải ý như vậy. Thế muốn ăn kẹo hồ lô không? Ta mời xem như chuộc lỗi.”

“ Vâỵ thì ta không khách sáo a.”

Cảnh Thần có vẻ rất háo hức làm Thiên Vũ cũng thấy phấn chấn. Hắn mua liền hai xâu hồ lô đưa cả cho Cảnh Thần. Cảnh Thần ngạc nhiên nhìn hắn: “ Huynh không ăn sao?”

“ Ta may mắn hơn ngươi, lúc nhỏ ta đã ăn thứ này nhiều rồi. Nhường cho ngươi đó.”

“ Huynh là đang chê cười ta trẻ con nên mới thích ăn kẹo hồ lô?”

“ Không có mà.”

Hai người cùng bật cười vui vẻ. Cách đó không xa, người nào đó nhìn bọn họ như vậy mà lòng khó chịu vô cùng.

“ Bây giờ ngươi định đi đâu tiếp?”

“ Tìm một nơi chuyên gia công đồ tre trúc và một tiệm bạc. Trời gần trưa rồi không biết có kịp không.”

“ Hàng tre trúc thì dễ thôi. Gần đây có một chỗ. Ngươi muốn đến tiệm bạc làm gì?”

Cảnh Thần lấy trong người ra một cuộn giấy đưa cho Thiên Vũ. Bên trong là bản vẽ chi tiết của một chiếc nắp tròn bằng đồng, bên ngoài mạ bạc, giữa nắp có một chiếc lỗ tròn cỡ đốt ngón tay.

“ Cái này là ngươi vẽ?”

“ Ừm. Lần đầu vẽ kiểu này chưa quen nên tay hơi cứng. Huynh đừng chê.”

“ Không phải. Chỉ là nhìn bức vẽ này ta cứ nghĩ đang xem một bản thiết kế của một kiến trúc sư nào đó đứng cạnh mình chứ.”

“ Được rồi. Chỉ là bản vẽ đơn giản thôi mà. Huynh cứ khen như thế ta lại có cảm giác huynh đang trêu chọc ta.”

“ Nói chuyện kiểu gì đây? Làm như ta hay trêu chọc ngươi lắm.”

“ Còn không phải vậy? Mấy lần chúng ta gặp nhau huynh toàn trêu chọc ta còn gì. Tự dưng bây giờ khen như vậy ...cứ cảm thấy không thực.”

Thiên Vũ ho nhẹ. Cái này gọi là tự tạo nghiệt.

“ Đúng là y chỉ đang trêu ngươi thôi.”

Cả hai giật mình, trố mắt nhìn người vừa nói chuyện.

“ Hoàng ...”

“ Văn Phương? Sao ngươi lại ở đây?”

“ Khụ khụ. Gọi Hoàng công tử đi.” Đường Sâm nhắc nhẹ

“ Duyệt tấu chương mệt nên đi dạo thôi.” Văn Phương vừa nói vừa giật lấy bức vẽ trên tay Thiên Vũ nhìn kỹ hơn một chút. Hồi nãy hắn đứng hơi xa nên nhìn không rõ lắm.

Cảnh Thần không ngốc. Cái lý do vớ vẩn đó dĩ nhiên không lừa được hắn. Cái tên muội muội khống này nếu rảnh rỗi chẳng phải sẽ chạy ngay đi tìm muội muội yêu quý của mình sao? Tự dưng nổi hứng xuất cung chạy ra đây làm quái gì? Thiên Vũ có vẻ không ngạc nhiên lắm. Hắn biết rõ Văn Phương đã sốt sắng và tò mò như thế nào đối với những gì mà Cảnh Thần đang làm. Đến hắn cũng tò mò chạy theo y còn gì. Tiểu thái giám này có sức hấp dẫn rất lớn.

Văn Phương nhìn bức vẽ trên giấy mà ngạc nhiên vô cùng. Nét vẽ tuy không xuất sắc nhưng cách vẽ nhìn rất giống những bản thiết kế của kiến trúc sư cung đình. Hơn nữa cách vẽ còn rất sáng tạo.



“ Cái này là ai vẽ vậy?”

Cảnh Thần biết mình vẽ không đẹp. Nếu nói vẽ đẹp thì phải kể đến Chính Phong kìa. Cách vẽ tranh 3D hắn mới chỉ sơ qua vài lần nam chính đã vẽ được ngay, lại còn sống động như thật. Đột nhiên Văn Phương hỏi thế hắn vì y chưa từng thấy bản thiết kế nào xấu như vậy đi. Hắn nói là hắn vẽ kiểu gì cũng bị y chê cười cho xem. Cho nên hắn không nói. Hắn hỏi ngược lại: “ Người hỏi cái này làm gì?”

“ Không liên quan đến ngươi. Mau nói!”

Thiên Vũ lắc đầu. Hỏi như thế ai muốn trả lời chứ. Đây có phải trong hoàng cung đâu, và người kia cũng chẳng phải thái giám bình thường.

Cảnh Thần đúng là rất khó chịu với cách hỏi của Văn Phương. Hắn cũng không muốn trả lời thật với y. Hắn quay đi nói bừa: “ Ta không biết. Ta chỉ tình cờ có được nó thôi.”

“ Tình cờ thế nào?”

“ Lâu quá ta quên mất rồi.”

“ Ngươi ....”

“ Hoàng công tử, ta còn có việc. Nếu người không còn chuyện gì khác nô tài xin phép đi trước.”

Nói xong Cảnh Thần cầm tay Thiên Vũ kéo đi nhưng vừa đi được mấy bước đã bị Văn Phương giữ lại. Bàn tay hắn nắm lấy cánh tay Cảnh Thần siết chặt. Văn Phương có vẻ rất tức giận: “ Đứng lại. Ta còn chưa cho phép ngươi đi.”

Cảnh Thần bị siết tay đau nhói nhưng vẫn không muốn nhún nhường, hắn cứng miệng nói: “ Xin ngài bỏ tay ra. Hai nam nhân đứng ngoài đường lôi kéo như vậy không phải rất mất mặt sao?”

“ Ngươi đâu phải nam nhân.”

Trán Cảnh Thần nổi gân xanh, tức giận bừng bừng. Hắn ấm ức. Hắn là nam nhân, một nam nhân trăm phần trăm nha. Hắn cóc phải thái giám a.

Thiên Vũ thấy không khí quá căng thẳng vội vàng nghĩ cách giảng hoà: “ Được rồi, Cảnh Thần. Ngươi bình tĩnh. Văn Phương không phải có ý xấu. Hắn là rất để ý đến người vẽ bức tranh đó. Nếu ngươi không muốn để hắn biết thì thôi. Văn Phương, huynh cũng đừng làm khó hắn.”

Đường Sâm cũng nói nhỏ vào tai Văn Phương: “ Chủ tử, người quên mục đích mình đến đây làm gì rồi sao? Nếu người cứ nóng nảy như vậy sẽ tay không quay về đó.”

Đến lúc này Văn Phương mới thu tay lại. Hắn nhận ra mình có hơi nóng nảy quá. Hắn bỏ cả việc chạy ra đây chỉ để xem tên kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Bây giờ cứ thế bỏ về chẳng phải công cốc sao? Hơn nữa thế nào cũng bị tên đại phu chết tiệt kia cười cho thối mũi.

Bên này Cảnh Thần sau khi bình tĩnh lại suy xét sự việc mới nhận ra thái độ của hoàng thượng có gì đó không đúng. Nếu y có ý chê cười bức vẽ kia thì sao thái độ khi hỏi lại nghiêm túc như thế? Hình như hắn có ác cảm với vị hoàng đế này từ trước nên cứ thế gán cho y cái ý nghĩ xấu xa đó thì phải?

“ Cũng không có gì là khó nói. Nhưng mà công tử hỏi chuyện này làm gì?”

“ Ta thấy người vẽ bức tranh này có những sáng tạo rất hay. Ta định đưa người đó về gặp các kiến trúc sư cung đình trao đổi kinh nghiệm.”

Cảnh Thần hoảng hốt xua tay: “ Không không. Ta chỉ vẽ chơi thôi, làm sao mà trao đổi kinh nghiệm gì đó với mấy kiến trúc sư được.”

Văn Phương trợn mắt kính ngạc: “ Cái gì? Là ngươi vẽ?” Hăn thực sự nghi ngờ không lẽ tên tiểu thái giám này cái gì cũng biết làm cả sao?

“ Đúng là do ta vẽ, nhưng chỉ là để người ở tiệm bạc dễ hình dung và làm theo chính xác những gì mà ta muốn, hoàn toàn không phải kiến thức về kiến trúc hay gì cả.”

Cảnh Thần nói không sai. Cách vẽ chi tiết thế này hắn đã từng học qua hồi cấp ba. Sau này hắn từng được xem qua một bản thiết kế của thùng dự trữ nước năng lượng mặt trời, thế là bắt chước để thiết kế chiếc nắp của kính vạn hoa mà hắn tự nghĩ ra. Đem mấy thứ này mà đi chia sẻ cho kiến trúc sư cung đình thì đúng là trò cười. Nhưng hắn lại không biết phải giải thích thế nào cho hai vị kia hiểu. Hắn cũng rất ngạc nhiên sao lại có sự hiểu lầm như vậy. Có lẽ là vì kĩ thuật vẽ kiến trúc của thế giới này khá đơn giản so với tưởng tượng của hắn.

Cảnh Thần lo lắng có vẻ hơi thừa. Thiên Vũ thấy hắn không muốn liền vỗ vai Văn Phương lắc đầu ý nói: người ta không thích thì thôi đi. Văn Phương có vẻ cũng đồng ý. Hắn quay qua hỏi một câu khác: “ Ngươi muốn làm thứ này để làm gì?”

Kế hoạch còn chưa xong Cảnh Thần không định cho hoàng đế biết. Thêm nữa, không hiểu sao những lời của Văn Phương khi nãy cho dù là hiểu lầm nhưng vẫn khiến hắn rất vui. Hắn cười thật tươi đáp: “ Chưa đến lúc, không nói đâu a. Thiên Vũ huynh, đi thôi nào.”

Thiên Vũ liếc ai kia trợn mắt đứng phía sau, cũng vui vẻ hùa theo nắm tay Cảnh Thần kéo đi. “ Có tiệm bạc lớn ở đằng kia. Mình qua đó trước nha.”

Hai người cứ thế vui vẻ kéo nhau đi, để mặc Văn Phương ngơ ngẩn đứng nhìn theo. Vị hoàng đế bỗng nhiên bị bỏ rơi, khó hiểu quay sang hỏi thị vệ thân cận Đường Sâm bên cạnh: “ Cho dù chỉ là vô tình nhưng lúc nãy là ta đã khen hắn mà phải không? Sao thái độ của hắn lại chẳng thay đổi được tí nào vậy?”

Đường Sâm lắc đầu không dám nói thêm gì. Từ khi nào chủ tử lại dung túng một tên tiểu thái giám như vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »