Từ lúc bị Tiêu Ứng Viêm kéo về phủ, Thiên Vũ suốt ngày bị hắn lôi đi tiệc tùng, rồi lôi vào phòng ngủ, bể tắm. Hắn bắt Thiên Vũ bồi rượu thì y bồi tốt đến mức hắn uống chưa đến chục chén mà ngủ liền hai ngày. Hắn lại bắt Thiên Vũ phục vụ hắn đi ngủ thì cơ thể hắn đột nhiên lại ngứa ngáy đến khó chịu. Lại phải bỏ. Ứng Viêm không chịu thua, tiếp tục lôi Thiên Vũ ra bể tắm bắt phục vụ hắn tắm rửa, còn không cho mặc quần áo. Vậy mà chẳng hiểu tên đại phu làm kiểu gì mà nước trong bể đổi màu, còn bốc mùi khó chịu, ai cũng không dám đυ.ng vào. Tiêu Ứng Viêm thực sự tức giận nhưng lại không dám làm gì y. Y là đại phu, đến không mặc đồ mà cũng hạ độc được. Nếu hắn cứ nhất định muốn gϊếŧ y không biết lại bị hạ độc lúc nào ấy chứ. Thế là hắn nghĩ ra một cách. Hắn gọi một đám kỹ nữ tới cho vào chung phòng với Thiên Vũ, lột hết đồ của y, rồi khoá cửa, rồi thổi hương xuân dược vào phòng. Cho dù Thiên Vũ có thuốc giải nhưng liệu có đủ cho tất cả đám kỹ nữ không. Rồi sau đó xảy ra chuyện gì ai mà biết được. Kế sách của Tiêu Ứng Viêm đủ độc, nhưng chỉ độc với những đại phu bình thường chứ không phải Hoa Thiên Vũ. Cho dù Thiên Vũ không có đủ thuốc giải xuân dược cho tất cả nhưng y biết võ công, không chỉ vậy còn giỏi dùng độc. Y vốn không lo về chuyện này.
Lúc bị bắt lột hết đồ, thậm chí cởi luôn cả tiết khố, cứ vậy mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị tống vào trong phòng, Thiên Vũ đã cảm thấy tên họ Tiêu biếи ŧɦái đó lại có suy nghĩ hành hạ hắn theo kiểu biếи ŧɦái nào đó. Nhưng hắn không lo. Tưởng lột hết đồ của hắn là có thể hạ thuốc hắn à? Quá ngây thơ rồi. Thiên Vũ leo lên giường đắp chăn nằm đợi. Không lâu sau đó hắn thấy có năm cô nàng ăn mặc hở hang đi vào phòng. Lại còn nghe có tiếng cửa khóa bên ngoài, Thiên Vũ rốt cuộc đã hiểu âm mưu của Tiêu Ứng Viêm. Hắn cười khầy. Mấy cô nàng này cử chỉ ẻo lả, ăn nói toàn mùi khêu gợi xem chừng là kỹ nữ rồi. Bọn họ vừa nhìn thấy hắn là lao hết vào muốn đè hắn ra. Thiên Vũ không có ý né. Hắn cứ nằm yên đấy đợi mấy cô nàng sáp vào, sau đó sẽ tung bột mê cho mấy nàng ngủ không biết trời trăng gì luôn. Nhưng hắn còn chưa kịp làm thế thì đã có một kỹ nữ khác từ phía sau lôi mấy kỹ nữ kia ra quăng mỗi người mỗi ngả, sau đó đứng chắn ngay trước mặt hắn, lớn tiếng nói: “Không được đυ.ng đến người này!”
Mặt Thiên Vũ ngây ra, khóe môi dâng lên một nụ cười hạnh phúc. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng dáng dấp, cả giọng nói kia là thứ mà cả đời hắn chẳng thể nào quên được, là thứ mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm gần cả tháng qua.
“Ngươi là con nào? Sao dám dành người của bọn ta?!”
“Mau đánh nó!”
Đám kỹ nữ nhao nhao đòi xông lên, nhưng tay còn chưa động đến người, một tay Thiên Vũ đã ôm lấy eo người con gái đó lại, tay kia tung một thứ bột không biết lôi từ đâu ra vào bọn họ. Mấy cô nàng ngay lập tức ngã xuống đất ngủ say. Chứng kiến một màn này, Cảnh Thần mới thấy mình lo lắng cho Thiên Vũ là quá thừa thãi. Đã có thể làm được như thế rồi sao Thiên Vũ không tung bột thuốc mê đó ngay từ đầu đi, còn để mấy ả đó chạm vào người y? Hắn quay mặt lại, cả giận mắng: “Thiên Vũ, sao huynh ưʍ..”
Cảnh Thần còn chưa kịp nói xong câu, gáy đã bị tóm lấy đẩy vào một nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng vô cùng. Thiên Vũ bế xốc hắn lên, vừa hôn vừa đặt xuống giường. Nụ hôn của Thiên Vũ mãnh liệt quá, khiến môi hắn muốn sưng lên vì đau. Tay hắn đè lên ngực Thiên Vũ muốn đẩy y ra thì lại bị y tóm lấy giữ chặt hai bên đầu, còn kết đôi bàn tay hai người lại với nhau.
“Ưm…thở …ưm ưm ..ta muốn thở …”
Mãi Thiên Vũ mới dừng lại, Cảnh Thần thờ hổn hển. Môi hắn đã sưng lên, đôi mắt vì bị thiếu khí mà ướt nước. Cái dáng vẻ yếu đuối này lại càng khiến Thiên Vũ khó nhịn.
“Huynh thật là …Hôn xong rồi thì mau tìm cách rời khỏi đây thôi.”
“Không đi được.”
“Cái gì?” Cảnh Thần kinh ngạc
“Thần Thần, ngươi có biết là mấy ngày rồi không gặp ngươi, ta nhớ ngươi đến thế nào không? Thật không ngờ Văn Phương lại để ngươi trong bộ dạng này đến gặp ta.”
Cảnh Thần đỏ mặt, hướng mắt sang phía khác “Còn …còn không phải vì cứu huynh sao? Huynh đừng có nhìn nữa. Kì cục chết được.”
“Không kì cục. Ta thấy rất đẹp, rất quyến rũ. Cả đời ta chưa từng thấy ai vận đồ nữ lại quyến rũ mê người như ngươi.”
“Huynh …huynh im ngay! Nói lung tung.”
“Ta không nói lung tung. Không tin ngươi chạm vào thử xem.”
Thiên Vũ kéo tay Cảnh Thần chạm vào thứ kia đang ***** **** của hắn. Cảnh Thần hoảng hồn rụt tay lại. “Huynh …huynh sao không mặc gì cả vậy?”
“Là bọn chúng bắt ta lột hết đồ ra chứ không phải ta tự nguyện a.”
“Không được. Phải mau chóng kiếm một bộ đồ cho huynh. Nếu không làm sao ra ngoài được.”
“Không cần lo. Ta tự có cách. Việc ngươi cần làm bây giờ không phải là nên giúp ta giải quyết cái này sao?” Thiên Vũ vừa nói vừa làm ra vẻ ngây thơ chỉ cái đó của y
Cảnh Thần ngượng chín mặt. Hắn vung tay đập nhẹ vào vai Thiên Vũ một cái, mắng: “Huynh …huynh có ý thức được tình huống hiện tại không vậy? Bây giờ không phải lúc làm chuyện đó.”
“Bây giờ không phải lúc thì khi nào mới phải lúc? Bọn chúng lột đồ của ta, bắt ta vào đây ở chung với đám kỹ nữ, mục đích là gì ngươi vốn đã biết rồi. Nếu ta còn không làm gì bọn chúng sẽ không chịu thả ta ra đâu.”
Cảnh Thần ngẫm lại thấy y nói cũng có phần đúng. “Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Còn làm sao nữa? Làm thật luôn.”
“Huynh …Huynh rõ ràng là đang lợi dụng.”
“Ta lợi dụng thì đã sao? Ngươi là đạo lữ của ta, chẳng lẽ ta không được làm chuyện đó với ngươi?”
“Ta ...”
Thiên Vũ đột nhiên đưa tay lên môi hô “Suỵt” một cái. Cảnh Thần im lặng chú ý động tĩnh xung quanh. Đột nhiên Thiên Vũ nắm cằm hắn xoay lại rồi đè ra hôn thêm một lần nữa. Cảnh Thần còn đang định mắng Thiên Vũ lợi dụng thì chợt nhận ra y không phải chỉ đơn giản là hôn hắn mà đang dùng lưỡi đẩy một viên thuốc tròn nhỏ vào trong miệng hắn. Cảnh Thần cũng bắt đầu ngửi thấy trong không khí có mùi hương kì lạ. Khả năng là hương độc, và viên thuốc mà Thiên Vũ đang cho hắn uống là thuốc giải. Cảnh Thần vội nhanh chóng nuốt thuốc.
“Bọn chúng thổi xuân dược vào phòng đấy.”
Bắt nhốt Thiên Vũ vào chung phòng với kỹ nữ, lại còn thổi xuân dược vào. Đúng là đê tiện. Cảnh Thần nghĩ mà tức giận không thôi. Rồi chợt hắn nhận thấy Thiên Vũ đang cạ cái đó của y vào hai chân hắn, một tay còn đang sờ loạn khắp người hắn. Một cảm giác tê tê, ngứa, vừa thích lại nhộn nhạo khắp người khiến Cảnh Thần không kìm được rên lên:
“Thiên Vũ, đừng ...a ...” hắn lại thấy tay người kia luồn vào trong áo, vuốt ve ngực của mình. Hắn cố đẩy mà không được.
“Thần Thần, ta đã từng nói lần gặp sau ta nhất định sẽ ăn ngươi. Lần này nhất định sẽ không để ngươi chạy mất.”
Thiên Vũ không để Cảnh Thần kịp phản kháng, hắn cúi đầu hôn y, vừa nhanh chóng lột sạch đồ trên người Cảnh Thần. Chẳng mấy chốc cả hai đã không còn một mảnh vải che thân, trần trụi dán vào nhau. Cảnh Thần biết mình trốn không thoát, đành xuôi theo tự nhiên ôm lấy cổ Thiên Vũ hôn đáp lại. Thiên Vũ lướt đôi môi qua bên tai Cảnh Thần cắn một cái, rồi liếʍ nhẹ. Lại lướt xuống cổ và vai, mỗi nơi không ngừng mυ"ŧ cắn để lại những dấu đỏ trên làn da trắng hồng. Hai tay hắn không ngừng vuốt ve cơ thể đang run lên vì kí©h thí©ɧ của Cảnh Thần.
Trước kia, Văn Phương cũng đã từng làm những hành động thế này với hắn nhưng lúc đó bản thân bị trúng xuân dược, đầu óc không tỉnh táo nên không cảm nhận được rõ ràng cảm giác lúc ấy. Còn giờ, ở bên cạnh người mình yêu tha thiết trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, hắn cảm nhận rõ ràng những cảm xúc thay đổi trong con người mình. Thực sự rất thích được Thiên Vũ chạm vào thế này. Thậm chí còn muốn nhiều hơn thế.
Thiên Vũ lần xuống ngậm lấy một đầu ngực Cảnh Thần mà cắи ʍút̼, tay thì vân vê đầu ngực bên kia đến tê cứng. Cảnh Thần không chịu nổi, tay bám trên vai Thiên Vũ mà siết chặt, chân co lên, cổ họng không ngừng rêи ɾỉ những âm thanh mê người: “Ưm ...a ...Đừng...đừng liếʍ nữa ...ư..”
Thiên Vũ lại ngậm tiếp điểm hồng bên kia, không ngừng cắn, mυ"ŧ, còn dùng đầu lưỡi mà day day. Tay hắn lần xuống nắm lấy tiểu Cảnh Thần mà vuốt lộng.
“A ...ư, A Vũ ...buông tay ...”
Thiên Vũ cầm tay Cảnh Thần kéo xuống chạm vào vật kia nóng bỏng của mình. Cảnh Thần liền nắm lấy cũng bắt chước hành động của Thiên Vũ mà vuốt. Cả hai rêи ɾỉ những âm thanh kɧoáı ©ảʍ rồi bắn ra cùng một lúc.
“Ưm ...Nếu ...nếu bọn chúng vào trong lúc này ...thì sẽ biết ...biết ta là nam ...”
“Cứ yên tâm. Xung quanh mùi xuân dược còn rất nồng, bọn chúng không dám vào trong đâu. Còn nếu có kẻ gan cùng mình bước vào, ta sẽ móc mắt hắn để hắn không thể nhìn thấy bộ dáng mê người của Thần Thần. Ngươi chỉ có thể là của ta.”
Thật không ngờ Thiên Vũ lại có tính chiếm hữu cao như thế. Cảnh Thần chợt nghĩ nếu như huynh ấy biết hắn từng suýt chút nữa làm chuyện này với Văn Phương thì sẽ có cảm giác thế nào. Cảnh Thần chỉ mới thả hồn đi một chút, Thiên Vũ đã nâng một chân hắn lên đặt trên vai mình, một ngón tay dính dịch thể vừa phóng ra lúc nãy đột ngột đâm vào trong **** ***** của hắn.
“Ư...a ...ưm ưm ...” Cảnh Thần siết chặt chiếc chăn gần đó. Cảm giác ngón tay ở trong cơ thể mình thật kì lạ.
“Ngươi chịu khó một chút. Phải nới lỏng thì mới không đau.”
Cảnh Thần đưa mắt nhìn cái thứ to không tưởng của người kia mà nhắm chặt mắt, tưởng tượng nó đâm vào bên trong mình chắc sẽ hỏng mất. Cơ thể muốn trốn tránh nhưng bị tay của người kia giữ chặt. Lúc này Thiên Vũ lại đưa thêm một ngón tay vào. Tiếng lép nhép của ngón tay khiến mặt Cảnh Thần càng đỏ, tim đập loạn xạ. Xấu hổ quá. Lại thêm một ngón tay vào nữa..
“A Vũ, ...làm sao huynh lại ...lại rành chuyện này quá vậy ...Cứ như ..”
“Cứ như đã từng làm qua rồi ấy hả?” Thiên Vũ bật cười: “Từ khi nhận ra rằng ta thích ngươi thì ta đã bắt đầu đi tìm hiểu rồi.”
Cảnh Thần chẳng biết phải hỏi thêm gì. Hóa ra từ đầu người ta đã có ý đè mình ra rồi.
“Woa a a …chỗ đó …ư” dường như ngón tay đã chạm vào chỗ nào đó bên trong khiến cơ thể hắn run lên, cảm giác tê dại lan đến toàn thân
Thiên Vũ bắt đúng trọng điểm, không ngừng chạm tay vào chỗ đó, còn mỉm cười ma mãnh hỏi: “Chỗ này hả?”
“Ư …đừng…ưm…”
Biểu hiện của Cảnh Thần khêu gợi đến mức Thiên Vũ chịu không nổi. Hắn rút tay ra, thay cái đó của mình vào. Nhưng tiểu Thiên Vũ chỉ mới vô được một nửa, Cảnh Thần đã kêu đau.
“Thần Thần, thả lỏng. Thả lỏng một chút. Không sao đâu.” Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Cảnh Thần, cố gắng trấn an: “Ta sẽ không động. Ngươi thả lỏng một chút.”
Cảnh Thần hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Làm mấy lần như vậy, cơn đau đúng là đã đỡ hơn, ngược lại một cảm giác tê sướиɠ kì lạ đang dần hình thành.
Thấy biểu hiện trên mặt Cảnh Thần thay đổi, Thiên Vũ nhẹ nhàng đẩy hết vật kia vào. Đến lúc toàn bộ đều đã nằm bên trong cơ thể rồi, tâm trạng căng thẳng của hắn mới đỡ hơn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một chữ: Tuyệt.
“Ta động nhé!”
Cảnh Thần nhắm mắt gật đầu. Thiên Vũ bắt đầu động thân, nhưng lúc đầu hắn chỉ dám nhẹ nhàng, vừa động vừa quan sát biến hóa trên gương mặt người kia.
Ban đầu Cảnh Thần còn thấy đau, càng về sau lại càng thấy …sướиɠ. Hắn chưa từng cảm thấy thoải mái đến như vậy. Hóa ra nam với nam làʍ t̠ìиɦ cũng có thể mang đến kɧoáı ©ảʍ tuyệt diệu đến vậy. Hắn còn chẳng ý thức được âm thanh mà mình rêи ɾỉ kí©h thí©ɧ cái người phía trên như thế nào. Y phải kìm chế lắm mới không làm đau hắn.
“Ư …a..ưm ..chậm …chậm lại …a a …”
Hông động càng lúc càng nhanh. Thiên Vũ không kìm nén nữa ra sức đâm sâu vào **** *****, còn cố tình đỉnh vào chỗ kia của Cảnh Thần khiến hắn không ngừng la lên: “Đừng ...ư ư ...Đừng đỉnh chỗ đó nữa ...a a ...sâu quá a ư...Ta không được...a a ..”
Thiên Vũ chưa lúc nào dừng lại, không ngừng đâm vào rút ra bên trong người kia. Cảnh Thần càng kêu chỉ càng khiến hắn thêm kích động muốn chà đạp y, muốn mọi thứ của y chỉ thuộc về hắn. Thiên Vũ cúi xuống hôn Cảnh Thần, hông vẫn không ngừng động. Cảm giác ở bên trong người này tuyệt vời đến không muốn dừng lại.
Không biết qua bao lâu hai người cùng nhau bắn ra. Cảnh Thần mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường. Cứ nghĩ đã kết thúc, ai ngờ Thiên Vũ xoay người hắn lại, nằm đè lên người hắn, cọ thứ kia đang dần ***** *** vào miệng huyệt vừa mới bị làm cho muốn sưng lên.
“Không. Ta mệt rồi. Huynh dừng lại ...a a...”
“Thần Thần, ta kìm nén lâu như vậy chỉ một lần làm sao thỏa chứ? Ngoan nào.”
Thiên Vũ ôm lấy hông Cảnh Thần nâng cao lên, một lần nữa đẩy thứ đó vào **** *****. Tư thế này khiến thứ kia đi vào còn sâu hơn. Động tác của Thiên Vũ rất dữ dội, như mưa rền gió dữ, khiến Cảnh Thần sướиɠ đến phát điên. Hắn vừa khóc vừa rêи ɾỉ:
" Ư hức ...dừng lại. Ta không chịu nổi ....hức ư...a.a..."
Động tác của Thiên Vũ không hề có ý định dừng lại. Hắn ôm chặt Cảnh Thần từ sau lưng, thì thầm vào tai y: “ Thần Thần, ta yêu ngươi. Ngươi là của ta. Vĩnh viễn là của ta.”
Cảnh Thần đỏ mặt, xấu hổ không nói gì nữa, chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© và sự yêu thương vô bờ mà người kia dành cho hắn.
--------
Mấy tên đứng gác bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng có tiếng la hét bên trong, nghĩ chắc mẩm là thành công rồi. Liền cắt cử người trở về báo cho chủ tử biết.