Chương 25

Thiên Vũ nắm lấy cổ tay Tiêu Ứng Viêm, nghiêm giọng nói: “ Người ta đã không thích Tiêu đại nhân cũng đừng nên ép buộc. Người khác nhìn vào lại nghĩ không hay.”

“ Hoa đại phu phải không? Ta muốn làm gì liên quan gì đến ngươi? Tránh ra!”

“ Làm người thì nên biết liêm sỉ. Ngươi đường đường là quan phụ mẫu lại cư xử với con dân của mình như vậy không thấy xấu hổ à?”

“ Ngươi ...” Tiêu Ứng Viêm nổi giận

Phù Hãn vội vàng chạy tới làm hoà: “ Ây dà, chuyện cũng có gì đâu mà phải căng thẳng như vậy. Chỉ là một con vũ nữ thôi mà. Nếu Tiêu đại nhân thích ta sẽ tìm một vũ nữ khác đẹp hơn con đàn bà này dâng đại nhân.”

“ Không cần. Ta chỉ muốn cô ta thôi.”

“ Vậy thì xin lỗi đại nhân. Người này ngươi không thể lấy.” bàn tay Thiên Vũ càng siết chặt

Tiêu Ứng Viêm nhíu mày nhìn Thiên Vũ một lúc. Môi đột nhiên nở nụ cười nửa miệng. Hắn nói: “ Không muốn ta mang nàng ta đi thì cũng được thôi. Nhưng ngươi phải thế chỗ của nàng ta.”

Phù Hãn hít một ngụm khí lạnh. Ai mà bị tên họ Tiêu này nhắm trúng khẳng định không có kết quả tốt. Nhưng lão ta cũng không có gan chống lại lệnh.

“ Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng có hứng thú với nam nhân?”

“ Với ta nam nữ không quan trọng, miễn sao nhìn đẹp là được. Hoa đại phu tính ra cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc đó.”

Thiên Vũ nhìn y đầy chán ghét, không do dự trả lời ngay: “ Được”.

“ Thiên Vũ ...” Tu Viễn lo lắng gọi nhỏ

“ Không sao. Ta đối phó được. Hai người các ngươi trở về trước đi.”

“ Hoa đại phu thật khảng khái. Làm ta có linh cảm ngươi và vũ nữ này có quen biết từ trước.”

“ Nàng là vũ nữ có tiếng. Trước kia đúng là đã từng gặp qua.”

“ Nói cũng đúng. Vậy được rồi. Ngươi đi cùng ta.”

Để đề phòng Thiên Vũ chạy mất, y còn sai mấy tên lính đứng quây quanh Thiên Vũ. Với võ công của Thiên Vũ, thoát khỏi bọn chúng không thành vấn đề nhưng tên thị vệ bên cạnh Tiêu Ứng Viêm có chút phiền phức. Hắn cũng thấy không cần thiết phải chạy lúc này. Tiêu Ứng Viêm đưa hắn đi cùng có khi lại là cái lợi. Diệp Lạc Thần trở ra ngay lập tức hoà vào đám đông hóng chuyện. Hắn và Tu Viễn sau đó lén lút rời khỏi nhà Phù Hãn.

“ Thiên Vũ huynh ấy liệu có sao không?”

“ Không sao đâu. Hắn rất thông minh, lại còn là thần y. Ai có thể làm gì được hắn chứ? Hắn cũng dặn chúng ta yên tâm rồi. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị đón khách đi.”

“ Đón khách? Ai cơ?”

“ Thiên Vũ đã nói với ta, người của hoàng thượng nhất định sẽ tới.*

--------



Châu Văn Phương rời đi một cách bí mật. Ngoại trừ những người rất thân thuộc thì không một ai biết mấy ngày sắp tới, hoàng thượng sẽ không có ở trong cung. Mọi việc xảy ra trong thời gian y đi đều sẽ do Thẩm Minh Hiên và Lam thượng thư Lam Hiền xử lý. Văn Phương cũng đưa Lam Hà lên làm việc ở Bộ Hộ để phò trợ tốt cho cha mình. Bốn người bọn họ lấy thân phận thương nhân đến Nguyên Hà thu mua vải thiều. Huyện Nguyên Hà trước đây vốn là nơi trồng vải thiều lớn nhất nước. Sau một trận hạn hán nhiều ngày gần như toàn bộ vải thiều đều mất trắng. Cảnh Thần một lần nữa bị Văn Phương thuyết phục cải trang thành nữ. Hắn tức giận. Bộ hắn giống nữ nhân lắm sao mà cứ toàn bắt hắn giả nữ không vậy?

“ Nếu một mình ta là thương nhân mà có đến ba người đi theo bảo vệ thì sẽ bị chú ý, dễ bị kẻ địch phát giác ra thân phận. Nhưng nếu là hai vợ chồng cùng đi thì lại là chuyện khác. Ngươi biết đấy, dáng dấp của ngươi so với hai người kia giả nữ thì vẫn giống hơn.”

Nghe Văn Phương nói quả thật rất hợp lý nhưng không hiểu sao Cảnh Thần vẫn cảm thấy giống như mình bị gài vậy. Thôi thì để đảm bảo cho chuyến vi hành này hắn đành chịu khó vậy.

Nguyên Hà bị hạn hán đã hơn ba tháng nay không một giọt mưa. Văn Phương nhớ rõ hắn đã cấp cho huyện này 3000 lượng và hơn 10 tấn gạo hỗ trợ. Thậm chí còn cử người hiểu về địa chất và thời tiết đến Nguyên Hà xem xét thế nào. Đã hai tháng trôi qua, người cử đi thì không thấy đâu. Chỉ thấy thư tạ ân của huyện lệnh Nguyên Hà nói rằng nhờ ơn hoàng thượng đã khắc phục được phần nào hậu quả và đang trong giai đoạn khôi phục lại nền kinh tế. Nhưng những gì mà hắn đang thấy trên đường này thì sao?

Ăn xin trên đường đầy rẫy. Không thiếu những cảnh gia đình có người chết nhưng không có tiền mua quan tài mà đành ngồi dưới đường xin tiền. Cảnh Thần thấy cảnh tượng quá đổi thương tâm muốn lấy tiền ra giúp thì Văn Phương ngăn lại. Hắn giải thích: “ Số người cần giúp nhiều vô số kể. Ngươi cho người này thì người kia ghen tị. Bọn họ sẽ lũ lượt kéo đến chỗ ngươi xin tiền. Ngươi có tiền cho hết tất cả bọn họ không?”

Cảnh Thần nghe vậy tưởng tượng cảnh cả trăm người vây quanh mình xin tiền mà rùng mình. Nhưng nhìn những người này thật tột nghiệp. Nếu không có ai giúp họ sẽ chết. “ Vậy chúng ta phải làm sao? Cứ để mặc như vậy bọn họ sẽ chết mất.”

“ Ta không nói sẽ bỏ mặc họ. Nhưng cần phải tìm một cách hiệu quả hơn. Trước mắt đi tìm Thiên Vũ đã, rồi chúng ta cùng bàn bạc.”

Trong thư Thiên Vũ có nói đến một tửu lâu nhỏ, nơi mà y và bằng hữu đang ở. Văn Phương theo địa chỉ y đưa mà tìm đến. Tửu lâu có cái tên rất đơn giản: Hải Triều. Khách nhân nơi này rất thưa thớt nhưng hiện giờ người trong quán đang rất bận rộn. Bọn họ cùng nhau nấu một nồi cháo khổng lồ chuẩn bị đem ra chia miễn phí cho bà con. Văn Phương bảo Đường Sâm và Diệp Lạc đến giúp bọn họ phát cháo. Cảnh Thần cũng muốn đi giúp nhưng bị Văn Phương kéo lại. Hắn nghiêm mặt mắng: “ Ảnh vệ của ta đi hết thì lấy ai bảo vệ ta chứ?”

“ Ta đang trong thân phận là phu nhân của ngài nha. Ngài để phu nhân ngài ở lại để bảo vệ ngài sao? Phải là ngược lại chứ?”

“ Ngươi nhận mình là phu nhân của ta rồi hả? Thế gọi một câu tướng công đi!”

Cảnh Thần đỏ mặt quay đi: “ Không gọi.”

“ Ngươi cũng biểt là mình đang đóng vai phu nhân của ta, không gọi phu quân người khác sẽ không tin đâu.”

“ ...”

Văn Phương thấy gương mặt Cảnh Thần đỏ như vậy đáng yêu vô cùng. Tâm nhộn nhạo muốn làm gì đó tùy hứng nhưng ở đây nhiều người nên không dám. Hắn kéo Cảnh Thần bước đến tìm chủ quán. Hắn hỏi:

“ Ở đây có một vị khách họ Hoa không? Ta là bằng hữu của y.” hắn vừa nói vừa đưa cho chủ quán một miếng ngọc bội nhỏ. Cảnh Thần biết thứ đó, vì hắn cũng có một cái. Nó giống như là thẻ nhận diện của Hoa Thiên Vũ. Chỉ những người cực kỳ thân thiết với y mới được tặng cho miếng ngọc bội này. Vì vậy lúc Hoa Thiên Vũ đưa miếng ngọc bội cho mình, Cảnh Thần đã rất hạnh phúc.

Đôi mắt lão Tạ sáng lên. Lão bước nhanh ra khỏi quầy, vui vẻ mời khách: “ Mời các vị lên lầu. Bọn ta vẫn đang chờ các vị.”

Hai người đi theo lão Tạ lên lầu ba, quả nhiên gặp mặt hai người Diệp Lạc Thần. Bọn họ kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Văn Phương nghe, cả chuyện Thiên Vũ bị Tiêu Ứng Viêm bắt đi. Cảnh Thần nghe mà lo lắng không thôi. Kể từ khi hắn cùng với anh trai của nữ chính và nam chính thứ hai dây dưa mối quan hệ tình cảm thì mọi diễn biến của tiểu thuyết càng lúc càng đi theo chiều hướng không báo trước. Trước kia, khi hắn thoát khỏi cái chết đã định trong tiểu thuyết, hắn cứ nghĩ mình chỉ là một NPC sẽ chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tình tiết của tiểu thuyết. Nhưng giờ thì hắn không thể phủ nhận mình bây giờ đã thành một phần trong tiểu thuyết, thậm chí vì hắn mà tiểu thuyết đã đi theo một chiều hướng khác. Nếu đã như vậy hắn cũng không ngại sống cho riêng bản thân mình. Hắn sẽ nỗ lực hết sức để dành lấy những gì mình muốn.

Diệp Lạc Thần rất bất ngờ, không nghĩ tới hoàng thượng lại đích thân đến đây, hắn cứ nghĩ là một vị quan quyền vào chức trọng nào đó. Không ngờ Thiên Vũ vậy mà làm bạn với cả hoàng đế. Vị hoàng đế này cũng rất chịu khó lắng nghe, điềm tĩnh, tuy hơi lạnh lùng nhưng thực sự lo lắng cho Thiên Vũ.

“ Chúng ta bắt giữ gã huyện lệnh trước rồi cứu Thiên Vũ sau. Hắn đã nói với các ngươi đừng lo thì cũng đừng lo gì cả. Các ngươi chắc chắn chỗ tiền và gạo mà bọn chúng thu được vẫn còn ở đó chứ?”

“ Chắc chắn vẫn còn ở đó. Chỗ hàng đó rất lớn, nếu vận chuyển ra ngoài không thể không khiến người khác chú ý. Hai người bọn ta đã canh giữ ở đó suốt mấy ngày nay nhưng không có động tĩnh gì khác lạ."

“ Vậy thì được rồi. Cảnh Thần, ngươi đi gọi hai tên kia lên đây. Còn ta với ngươi đến gặp tên huyện lệnh gan to bằng trời đó xem thế nào.”

-------



Văn Phương đi được bảy ngày thì Tần Chính Phong cũng chuẩn bị lên đường trở về Thiên Tân. Ngoài Hiểu Nguyệt ra chỉ có những người bạn thân thiết đến tiễn hắn. Thì thân phận của hắn ở Vạn Lịch chỉ là con tin, đâu có quyền đòi hỏi nhiều người đến tiễn. Đối với hắn, chỉ cần có mặt Hiểu Nguyệt đã là quá đủ rồi.

“ Tiểu Cảnh đi chung với hoàng huynh không đến tiễn huynh được nên nhờ muội chuyển lời đến chào huynh. Hắn nói chỉ cần huynh vẫn luôn giữ ý chí kiên định lúc đầu chắc chắn có thể đạt được mục đích mình muốn.”

Tần Chính Phong nghe xong bật cười: “ Thật kì lạ. Sao ta cứ có cảm giác tên tiểu tử này hiểu ta rất rõ. Thậm chí ta có cảm giác hắn không đến cùng một thế giới với ta.”

“ Huynh đang nói gì vậy?”

“ Không có gì.” hắn lắc đầu. Hắn xoa nhẹ lên một bên má hồng mềm mại của nàng, ánh nhìn dịu dàng, sủng nịnh: “ Muội đang lo lắng chuyện gì vậy?”

“ Muội ...thì huynh sắp đi rồi. Nên muội ...”

“ Ta hiểu muội quá mà. Chắc chắn chuyện muội đang lo lắng không phải vì chuyện này. Có phải hoàng đế đã rời khỏi cung rồi không?”

Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “ Làm sao huynh biết?”

“ Hoàng thượng đã mấy ngày rồi không lên triều. Nói rằng cơ thể không khoẻ cần nghỉ ngơi một thời gian. Mọi sự vụ đều phải thông qua Thẩm thừa tướng giải quyết. Chuyện này quan lại sớm đã đồn ầm lên rồi. Có người còn đến tận tẩm cung của hoàng thượng quỳ xuống đòi gặp mới chịu đi liền bị Thẩm tướng lôi ra ngoài đánh.”

“ Huynh nói đúng. Hoàng huynh đúng là không có ở trong cung. Hoàng huynh nói có một việc rất nghiêm trọng cần đích thân huynh ấy giải quyết. Muội thực sự rất lo. Hoàng huynh đã có lần bị người ta thích sát suýt chết. Lần này lại đi lâu như vậy không biết có xảy ra chuyện gì không.”

“ Muội biết hoàng thượng đi đâu không?”

“ Hình như là huyện Nguyên Hà.”

Chính Phong nhướng mày. Thế mà lại là Nguyên Hà.

“ Cứ yên tâm. Hoàng thượng phúc lớn mệnh lớn, nhất định sẽ không sao. Ngược lại là muội ở lại nhất định phải bảo trọng. Không có ta và hoàng thượng ở bên cạnh, sẽ không có ai bảo vệ được muội nữa.”

“ Muội không sao. Muội có còn là con nít nữa đâu. Muội nhất định sẽ tự bảo vệ được mình. Huynh đừng lo lắng nhé.”

Tần Chính Phong mỉm cười, ôm Hiểu Nguyệt thật chặt một lần nữa rồi nhanh chóng lên ngựa rời đi. Nếu còn lưu luyến nữa hắn sợ mình sẽ không thể đi được.

------

Thẩm Minh Hiên mệt mỏi ngồi tựa vào thành ghế, cổ tay vặn tới vặn lui thư giản. Kể từ khi hoàng thượng rời cung, bao nhiêu việc đổ hết vào đầu hắn. May mà Lam Hà đến giúp không thì hắn chết đuối rồi. Tên tiểu tử đó kể ra cũng rất thông minh. Vừa mới đến làm việc tại Bộ Hộ không lâu đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của rất nhiều người, trở thành người đứng đầu Thương bộ ti (quản lý tô thuế và xuất nhập quân lương)

“ Lam Hà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” Minh Hiên vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi người đang cắm cúi ghi chép ngồi bàn bên cạnh.

Lam Hà đột nhiên bị hỏi giật mình ngẩng đầu thưa: “ Dạ? Thần 25 ạ.”

“ Trẻ thật đấy. Bằng tuổi ngươi ta còn chưa lên được chức cao như thế. Quả nhiên hậu sinh khả úy, sóng sau đè sóng trước.”.

“ Thẩm tướng quá khen. Ngài ba mươi tuổi đã nhận chức Thừa tướng, là người trẻ nhất đảm nhận chức vụ này từ khi Vạn Lịch được thành lập. Ngài là niềm tự hào, là niềm kiêu hãnh của những vị quan trẻ như thần. Được có dịp làm việc bên cạnh Thẩm tướng là niềm vinh hạnh rất lớn của tiểu thần.”

Minh Hiên hơi ngẩn người khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Lam Hà khi nói về hắn, có chút ngượng ngùng ho nhẹ. Hắn biết khi hắn được hoàng thượng cho ngồi lên chiếc ghế Thừa tướng cao cao tại thượng này có rất nhiều người ngưỡng mộ hắn cũng không ít người ganh ghét. Từng có nhiều bản tấu phản đối hắn làm Thừa tướng. Nguyên nhân chính là bọn họ cho rằng hắn còn quá trẻ, non kinh nghiệm, không đủ sức đảm nhận chức vụ này. Nhưng hoàng thượng vẫn không thay đổi quyết định. Và hắn cũng đã dùng thực lực để khiến tất cả những kẻ phản đối hắn ngày đó phải im miệng.