Chương 6

" Mẹ, mẹ ơi! Con về nhà rồi đây."

Thiên Hương cầm trên tay bao thuốc mà cô vừa mới mua.

Nghe thấy tiếng con gái, bà mẹ đang nằm trên giường lom khom ngồi dậy. GIọng bà khàn khàn hỏi han:

" Hương Nhi đấy à! Con về nhà sao không báo cho mẹ trước."

Thiên Hương lắc đầu, cô giơ bao thuốc mình mới mua lên khoe với bà. Có thuốc rồi bà sẽ không bệnh nữa. Cô vui vẻ chạy ra phía sau nhà bếp nấu cho bà một than thuốc. Tâm trạng cô hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc. Dù có đi đâu và ở đâu cũng không bằng ở trong ngôi nhà của mình.

Mẹ Thiên Hương nhìn thấy con gái chịu cảnh

cơ cực, lòng bà cảm thấy sót xa lắm. Đã vậy, bà không giúp được gì còn trở thành gánh nặng cho nó. Nghĩ đến đây thôi bà đã không kìm được nước mắt. Cũng cùng là con người với nhau, sao còn phân chia người giàu kẻ nghèo.

" Mẹ ơi, con nấu thuốc xong rồi con đem lên cho mẹ nha."

Nghe thấy giọng con gái, bà liền lao đi những giọt nước mắt trên mặt mình.

Nhận lấy chén thuốc của con gái, bà đưa lên miệng uống một hơi mạch cho nó vẫn còn rất nóng.

Thiên Hương thấy sắc thái của mẹ có chút chuyển biến cô cũng mừng trong lòng. Một cơn gió tuyết thổi đột ngột vào mà không báo trước. Cô vội vàng đứng dậy đi khép lại cánh cửa. Chợt cô nhìn thấy một ngọn núi nhỏ ở trên núi mà chỗ đó ngày trước có nhớ không lầm có một ngôi nhà nhỏ ở đó. Nghe dân làng thường bảo tai nhau nơi đó là nhà của một tên điên trong hoàng cung. Một tia sáng xẹt qua đầu cô. Thiên Hương đóng cửa lại, đi đến hỏi mẹ.

" Mẹ à, ngày trước con nhớ phía xa trên đồi núi có một ngôi nhà nhỏ đúng không?"

Bà mẹ ngỡ ngàng khi nghe con gái hỏi đến chuyện này.

Thấy mẹ không chịu trả lời, cô lại tiếp tục hỏi:

" Mẹ à, thế người đó vẫn còn sống chứ."

Bà mẹ hoài nghi hỏi cô tại sao lại hỏi như vậy.

Thiên Hương ngập ngừng vờ nói đại lí do nào đó để che lắp. Đến khi cô nhận được thông tin mình cần thì cô liền lấy cớ Đỗ gia không cho cô đi quá lâu rồi chạy về.

Đỗ phu nhân đang chơi cờ cùng với một nô tì, Thiên Hương từ bên ngoài chạy vào làm kinh động đến việc đánh cờ của bà ta. Đôi lông mày đen rậm của bà ta nhíu lại thể hiện sự khó chịu.



Thiên Hương chạy vừa chạy vào đã nhìn thấy sắc mặt khó coi của Đỗ phu nhân cô liền quỳ xuống tạ tội. Không để cho bà ta trách tội mình cô nhanh miệng nói sang chuyện của Noãn Vy. Đúng như suy đoán của cô. Vừa nghe đến Noãn Vy bà ta từ tức giận chuyển qua gấp gáp.

Đỗ phu nhân nói với Thiên Hương. Thế cô đã nghĩ ra được kế sách gì. Thiên Hương không nhanh không chậm liền nói với Đỗ phu nhân một câu.

" Gái lớn gả chồng, trai lớn lấy vợ. Đây với là vẻ thường tình."

Lập lại lời nói của cô, Đỗ phu nhân ngẫm nghĩ một lúc khẽ gật đầu, rồi lại bảo cô nói tiếp.

Có vẻ như Đỗ phu nhân rất hài lòng với kế sách này. Thiên Hương không giấu giếm liền kể về việc trên ngọn núi cách đây không xa có một ngôi nhà nhỏ. Trong đó có một nam nhân sinh sống, hắn vốn là người trong hoàng cung nhưng vì mắc chứng bệnh điên dại nên đã bị trục xuất khỏi hoàng cung. Noãn Vy và hắn lấy nhau chỉ có thể làm cho Đỗ phu nhân bà hài lòng. Trong đêm tân hôn, để tiêu diệt tận gốc mầm cỏ này. Chỉ cần cho người phóng hỏa căn nhà vì ở một ình nơi hẻo lánh chắc chắn sẽ không có ai phát hiện được. Đến khi họ phát hiện thì căn nhà đã thành đống tro tàn và người chỉ còn lại xương cốt.

Kế hoạch tàn ác của Thiên Hương khiến bà ta sởn hết cả gai óc. Một con nô tì thấp kém mà lại có dã tâm tàn độc.

Một con rắn độc nuôi trong nhà lâu ngày cũng sinh ra chuyện không hay nhưng nếu thuần hóa được nó khiến phải phục tùng chủ vô điều kiện thì lại trở thành một con ác chủ bài đáng giá.

Đỗ phu nhân đứng dậy đi tới trước mặt của Thiên Hương. Bà ta giơ tay nâng cầm cô lên nhìn vào khuôn mặt bần hàn của cô mà nói.

" Ngươi làm rất tốt. Vậy kế hoạch lần này sẽ giao phó lại cho ngươi. Hãy nhớ lấy, ngươi mà làm không tốt thì ta sẽ cho gương mặt này trở thành một mụ phù thủy mà mọi người xa lánh."

Dứt câu, bà ta hất cầm cô qua một bên mỉm cười thỏa mãn.

Thiên Hương bên này nghiến chặt răng, cô cúi đầu che giấu đi sự phẫn nộ trong cô sau đó rời khỏi phòng. Từng bước đi đầy u ám, Thiên Hương giờ đã ngộ nhận ra một điều, càng cống hiến người khác sẽ càng bốc lột mình. Ngày hôm nay, Thiên Hương ôm nỗi oán hận này trong lòng. Rồi có một ngày cô sẽ trả lại cho Đỗ phu nhân một cái kết tàn khốc nhất.

Giữa mùa đông lạnh lẽo, các lớp tuyết chất chồng lên nhau nằm lê lóc trên đường phố. Nhưng dân làng ở đây vẫn hoạt động xuyên suốt. Dường như thời tuyết cai nghiệt chẳng thể cản bước được họ.

" Tôi không nghĩ nơi đây lại nhộn nhịp đến thế."

Noãn Vy được Mộc Xuân dẫn đi dạo phố, cô nhìn cảnh vật xung quanh mà hoa hết cả mắt. Tại sao ở thời đại này lại có một nơi đẹp đến hút hồn người khác. Thời hiện đại cô cũng chưa từng nhìn thấy cách trang trí, buôn bán như này. Những cây kẹo hồ lô mộc trên lớp tuyết, món thịt nướng được đặt trước nhà cùng với bếp than. Đồ ăn vặt, Áo giữ ấm, có lẽ như họ đều để sẵn trên đường. Trong đầu cô có một suy nghĩ mãi cũng không hiểu. Người dân làm vậy vì mục đích gì? Và lễ hội này sử sách mà cô học được ở thời hiện đại chưa từng nhắc đến.

Mộc Xuân đi bên cạnh rất chăm chú quan sát biểu hiện của Noãn Vy. Mỗi một thứ cô thấy đều lộ ra cảm xúc khác nhau. Việc này khiến cho Mộc Xuân cảm thấy rất buồn cười.Có lẽ cô nàng chưa từng nhìn thấy lễ hội như vậy bao giờ nên mới có những biểu hiện đáng yêu như thế.

Từ bên trong nhà có một cậu bé nhỏ chạy qua nhà đối diện lấy thức ăn bỏ vào miệng mình. Sau khi chén sạch những miếng thịt, cậu bé chạy về nhà mình. Noãn Vy đứng nhìn mặt đần ra.

" Đứa bé đó, chẳng phải trước nhà nó cũng có ư!"

Mộc Xuân cười phì nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô. Cô ta bèn giải thích lễ hội này.

Lễ hội này có tên là "Chia sẻ" . Tại sao lại có tên như vậy? VÌ mùa đông là lúc con người khó tìm thức ăn nhất. Muốn duy trì sự sống nhất định phải trữ một lượng thức ăn lớn. Và trong đó sẽ có một số người tìm được thức ăn đủ dùng và một số người thì chẳng có gì. Với mục tiêu cùng nhau chung sống trong mọi hoàn cảnh. Trưởng làng của đời

đầu đã nghĩ ra một lễ hội " Chia sẻ" để giúp đỡ những người khó khăn và lễ hội này sẽ tổ chức hai ngày hai đêm. Mọi người sẽ lấy thức ăn của mình ra làm chín nó rồi để ở khắp nơi xung quanh nhà mình để những người đi đường có thể lấy nó. Việc làm đó còn thể hiện sự đoàn kết của một dân làng.



Nghe lời giải thích của Mộc Xuân, Noãn Vy không khỏi hô hào khen ngợi. Vì sao người cổ đại lại có những suy nghĩ hết sức hiện đại như vậy nhưng trong sự ngưỡng mộ đó cô lại nảy ra một sự nghi ngờ.

Nếu một lễ hội có đầy ý nghĩa như vậy tại sao không được sách vở ghi chép lại và nó cũng không trở thành truyền thống của một đất nước. Đang suy nghĩ Noãn Vy tiện tay lấy cây hồ lô trên lớp tuyết cắn vào một miếng. Ôi không! Cây hồ lô này là đá ư! Cô nhăn mặt vứt nó xuống tuyết.

" Thứ cứng như vậy cũng có thể ăn được!"

Mộc Xuân cúi người xuống nhặt lấy cây hồ lô lên rồi đặt lại vị trí của. Lúc này cô ta mới ôn tồn giải thích.

" Hồ lô này có tên là hồ lô tuyết, người ta sẽ đem nó vào lò lửa rồi nướng lên để lớp tuyết tan chảy sẽ để lộ lớp thịt hồ lô bên trong. Nó là loại hồ lô đặc biệt nên chỉ có vào mùa đông. Ăn giống cô thì nó cứng là đều hiển nhiên."

Noãn Vy liền oán trách Mộc Xuân vì sao lúc đầu không chịu nói sớm cho cô biết. Hại cô cắn

vào muốn rụng cả răng.

Đột nhiên lại bị đỗ tội oan, Mộc Xuân bất lực nhìn Noãn Vy biểu tình. Làm sao cô ta biết được Noãn Vy lấy thức ăn bỏ vào miệng mà ngăn cản lại.

" Cô đã báo trước mình sẽ ăn sao!"

Thấy không có đường chối cãi, cô phồng má đôi lông mày cong lên. Noãn Vy dùng chiến thuật "im lặng là vàng" với Mộc Xuân.

Hai người đi đến cuối đoạn đường thì trước mặt có để một tấm bảng hiệu. Noãn Vy liếc mắt lên nhìn, đập vào mắt cô là dòng chữ " Chơi là chính". Cô thật hiếu kì với bảng hiệu của quán này. Không nói gì mà tự ý đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của Mộc Xuân. Tránh để chuyện xui rủi xảy ra, cô ta cũng đi vào trong với cô.

Bước vào bên trong, Noãn Vy nhận ra không khí ồn ào nhưng quen thuộc này chính là một võ đài. Không ngờ rằng ở đây cũng có một võ đài hoành tráng như thế. Trong người cô dường như xuất hiện một dòng điện xung kích, nó chạy qua khắp cơ thể xuyên đến từng ngõ ngách của tế bào. Chưa bao giờ cô cảm thấy tràng đầy năng lượng như lúc này. Tự nhiên cô cảm giác yêu thích nơi đây vô cùng. Được rồi, cô sẽ tìm một chỗ hay ho để xem trận đấu của người cổ đại.

Noãn Vy loay hoay mãi tìm được một chỗ lý tưởng từ trong đám đông.

" Tôi cược A Bá thắng."

" Tôi cược Tiểu Lý thắng."

Tiếng cổ vũ lẫn tiếng cá cược cứ vang bên tai làm cô cảm giác rất ồn nhưng đâu thể làm gì được. Nếu ở đây có keo cô sẽ không ngập ngừng mà dán hết mấy cái miệng hay nói này. Chán thật!

Còn Mộc Xuân vừa vào đã bị lạc mất dấu Noãn Vy, tệ hơn rằng đám người xem đấu võ này lại chen lấn nhau quá dữ dội làm cô không thể chen chân vào được.

" Noãn Vy, cô ở đâu?"

" Noãn Vy!"