Chương 4

Bà ta cầm lấy con dao từ người hầu đi tới chỗ cô. Nắm lấy bàn tay dưới tuyết của cô lên. Nhìn thấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của cô, bà ta liền lên tiếng mỉa mai.

" Cái miệng có láo toét nhưng cơ thể thì vẫn thành thật hơn."

Noãn Vy cũng không chịu thua, thay vì đáp lại bà ta thì cô lại nhổ nước bọt vào người.

Đỗ phu nhân nhìn thấy áo mình bị váy bẩn bà ta gần như phát điên lên trực tiếp cho Noãn Vy một cái tát vào mặt.

" Con khốn! Ngươi có biết cái váy này đáng giá bao nhiêu không? Cả đời làm nô tì như ngươi đến khi chết cũng không có đủ tiền để mua được."

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của bà ta cô rất thoải mái. Cô không kìm mà nhắn nhủ với nguyên chủ trước đó.

" Nguyên chủ, cô có thấy chưa những đều mà cô không dám làm tôi đều làm được cả. Tôi sẽ còn làm nhiều thứ hơn bây giờ."

Đỗ phu nhân cởi lớp áo bên ngoài ném xuống tuyết. Nhìn thấy thứ dơ bẩn dính trên người là bà cảm thấy buồn nôn. Nếu lời nói đã không thể hả giận được thì bà ta sẽ dùng hành động. Bà ta kêu người nắm giữ chặt hai tay cô lại.

" Bây giờ ta đã đổi ý, không luộc da của ngươi nữa nhưng ta sẽ hủy đi gương mặt của ngươi. Ví dụ mà ngươi có một gương mặt xấu xí thì ta tin chắc sẽ không có một tên đàn ông nào còn dám ve vãn bên ngươi nữa."

Bà ta con dao về phía cô. Noãn Vy bị giữ chặt tay nhưng cô vẫn bình thản vì những người này căn bản không phải là đối thủ của cô. Mặc dù thế nhưng giữa mùa đông lạnh lẽo mà mồ hôi của cô lại chảy ròng ròng vì quá căng thẳng. Sao cô có thể dùng võ với họ được, như vậy họ sẽ hoài nghi về cô đến lúc đó lại rắc rối hơn. Nhưng cũng không thể để bà ta hủy dung của cô được. Con người ta chỉ có một cái mặt thôi đó trời. Bà ta đúng là điên mất rồi.

Con dao ngày càng gần kề cô hơn nhưng bà ta vẫn chưa ra tay. Hình như đây là lần đầu bà ta làm loại chuyện này thì phải, nhìn bàn tay cầm dao đang không ngừng run rẩy của bà ta là rõ. Khóe môi cô đột nhiên cong lên. Trong đầu cô lại có một niềm tin mãnh liệt rằng bà ta sẽ không dám làm gì cô cả.

Đỗ phu nhân quả thật là không dám ra tay. Trước giờ bà ta chưa từng làm những chuyện liên quan đến dao kéo. Nghĩ đến việc sắp sửa phải rạch mặt cô thì bà ta lại không dám nhưng bà cũng không thể dừng lại được. Làm vậy, sĩ diện của bà ta biết để ở đâu. Đám thuộc hạ thấy vậy sẽ không còn nghe lời của bà ta nữa. Không, bà ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Lỡ phóng lao thì phải theo lao . Đỗ phu nhân nhắm mắt kéo một đường thẳng xuống mặt Noãn Vy.

Hắn đứng trên cây vẻ mặt hơi bàng hoàng nhìn Đỗ phu nhân. Người phụ nữ miệng luôn nói ăn chay lạy phật đôi lúc cũng làm loại chuyện khiến người khác phải trầm trồ.

" Phu nhân xin hãy dừng tay!"

Đúng lúc này Mộc Xuân chạy vào. Đỗ phu nhân thấy có người ngăn cản mình trong lòng liền nhẹ nhõm.

Nhìn thấy Mộc Xuân, Noãn Vy khẽ mỉm cười nhưng trong lòng thì vui muốn nhảy cẫng lên. Nếu không có cô ta không biết bà già này còn muốn rạch thêm mấy đường đây. Mà trong cái rủi cũng có cái may, tuy bị thương nhưng độ sâu của nó rất nông chỉ lấy đi một ít máu. Chịu khó tịnh dưỡng chăm sóc da mặt thì không bao lâu sẽ không để lại sẹo.

Mộc Xuân đi tới chỗ Đỗ phu nhân lên tiếng vang xin cho Noãn Vy.

" Phu nhân, trong chuyện này quả thật là có hiểu lầm. "

" Ta đã nhìn thấy rõ tận mắt còn hiểu lầm nào nữa."

" Người đã thấy được gì. Cả quá trình luôn sao ạ!"

" Cái đó..."

Đỗ phu nhân bị hỏi ngược lại làm bà ta cứng họng. Thấy không thể nói được lý bà ta liền chuyển sang chuyện khác.

" Cứ cho đó là hiểu lầm nhưng việc nó hỗn xược với ta thì không thể nào chối cãi."

" Người cũng đã rạch lên mặt của cô ta một vết thương coi như trừng phạt. Một người thiếu nữ cần nhất là gương mặt, nay người đã cho cô ta một vết sẹo. Hình phạt tuy nhẹ nhưng hậu quả thật sự rất nặng."



Bà ta càng nghe càng thấy có lí nên không tiếp tục đối chấp nữa.

" Được rồi, ngươi không cần phải nói thêm. Nhốt cô ta vào phòng củi không cho ăn ba ngày."

Nói xong, bà ta rời đi đám thuộc hạ liền đi theo sau.

Thấy người đã đi xa, Noãn Vy từ dưới lớp tuyết đứng dậy. Cô phủi lớp tuyết dính trên người mình.

" Cảm ơn cô đã giúp đỡ."

" Tôi không có giúp cô đây là mệnh lệnh của lão gia giao phó. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi."

Là lão gia ư! Lúc nảy ông ta rời đi cô còn cứ tưởng ông ta không thèm quan tâm thật. Thì ra Đỗ lão gia quan tâm đến Noãn Vy nhiều như vậy. Cô thiếu chút nữa lại đi trách lầm người tốt.

" Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn đến lão gia."

Mộc Xuân lườm cô một cái rồi quay sang chỗ khác.

" Coi bộ cô đã khác xưa rồi nhỉ."

Cô ngẩn người ra nhìn Mộc Xuân. Cô ta nói vậy là có ý gì chứ. Chẳng lẽ sự thay đổi lại lộ rõ đến vậy ư! Cô nhớ mình cư xử cũng tiết chế lắm rồi, sao lại bị phát hiện nhanh như vậy được.

" Lúc trước khi bị phu nhân bắt nạt, cô đều van xin khóc lóc ầm ĩ. Còn bây giờ máu đổ cũng không thấy cô rơi lệ."

Noãn Vy bất giác sờ lên vết thương đang chảy máu của mình. Một bông hoa tuyết rơi xuống ngón tay dính máu của cô. Nội tâm cô lúc này trống rỗng.

" Có lẽ cái lạnh đã làm tê dại vết thương đau đớn nên chẳng còn thấy đau nữa."

" Hửm..."

Mộc Xuân bất giơ đôi tay ra hứng lấy những bông tuyết đang rơi trên bầu trời. Những bông hoa tuyết lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay. Đúng vậy, cái lạnh lẽo sẽ làm dịu đi những vết thương đau đớn có khi nó còn làm tê liệt đi tất cả mọi cảm giác của con người.

Năm đó, tuyết cũng rơi rất nhiều đến nổi che lấp đi tất cả mọi thứ. Lúc đó, Mộc Xuân tròn năm tuổi.

" Xuân Nhi ngoan, con có muốn chơi trốn tìm cùng với mẹ không."

Người đang cười nói đầy ấm áp đó chính là mẹ cô. Bà rất yêu, dù cho cô có tinh nghịch đến nhường nào bà cũng không la mắng, chỉ nhẹ nhàng dạy bảo, nhắc nhở. Bởi vì đều đó mà cô rất thương bà.

" Dạ có."

" Nhưng mà trò chơi lần này sẽ có một luật nho nhỏ. "

" Là luật gì vậy mẹ?"

" Con là người chạy trốn còn mẹ sẽ là người đi tìm. Trong lúc trốn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng không được lên tiếng

hay tự ý chạy ra mà phải trốn thật kĩ cho đến khi nào mẹ tìm thấy con."

Mộc Xuân ngây thơ liền gật đầu.



Mẹ cô vuốt ve vào gương mặt nhỏ bé của cô không kiềm lòng được mà ôm cô vào lòng.

"Phải trốn cho kĩ đấy."

" Mẹ ôm con chặt quá làm sao con chạy được."

Khi ấy, cô vẫn còn quá ngây thơ để hiểu hết nỗi lòng của mẹ.

Sau khi Mộc Xuân chạy đi, bà liền gọi hết đám gia nhân trong nhà tập trung ra trước chính. Lúc này bà ôn tồn bảo với đám gia nhân của mình.

" Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã đồng hành cùng Lục gia. Dù có chuyện gì vẫn luôn có nhau. Nhưng nay Lục gia gặp họa diệt tộc, mọi người cũng không cần phải ở lại đây nữa. Lương của năm nay và năm sau ta sẽ phát hết cho tất cả. Nhà người nào thì người nấy hãy chở về. "

Bà lấy từng bọc tiền phát cho mọi người. Ai nấy nhận được tiền đều rời đi. Chốc lát, nơi đây chẳng còn ai cả. Mẹ Mộc Xuân thở dài một hơi, gương mặt nặng trĩu. Bà ngồi xuống bậc thiền trước nhà, nhìn xung quanh một lược lại nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình không còn người thân bên cạnh, ai sẽ ở chăm sóc cho nó. Bị người ta bắt nạt thì phải làm sao đây. Phải chi bà cho nó học chút võ để phòng vệ thì hay biết mấy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nó sống lang thang giống như những đứa ngoài kia thì lòng mẹ lai đau như cắt từng khúc ruột. Tại sao Lục gia lại phải chịu kiếp nạn này. Làm người tốt khó đến vậy sao?

Cộp cộp.....mẹ Mộc Xuân ngẩn đầu lên thì nhìn thấy đám gia nhân đứng trước mặt mình. Mẹ kinh ngạc hỏi:

" Tại sao còn chưa đi."

Bọn họ liền lắc đầu.

" Chúng tôi sống là người của Lục gia, chết làm ma của Lục gia."

" Mọi người...tại sao mọi người lại..."

Mẹ Mộc Xuân không kiềm được mà rơi lệ. Không ngờ đám gia nhân này lại trọng tình nghĩa đến vậy. Họ chấp nhận từ bỏ gia đình để đi cùng Lục gia. Bà gạt đi những giọt nước mắt trên má mình.

" Mọi người làm tôi có phần ấy nấy nhưng mà nếu có kiếp sau Lục gia nhất định sẽ không bạt đãi mọi người."

Ngày hôm đó, khắp nơi trong nhà đều nhuộm màu đỏ tươi. Những bông hoa tuyết trắng cũng phủ lên mình bộ y phục đỏ.

Mộc Xuân chờ hoài vẫn không thấy mẹ đi tìm mình. Cô không chờ được nữa mà chạy đi tìm mẹ. Đến khi cô gặp lại mẹ một lần nữa thì bà đang nằm ngủ trên nền tuyết lạnh buốt. Đám gia nhân cũng nằm ngổn ngang. Xuân Nhi chạy đến chỗ mẹ lung lay kêu bà tỉnh dậy.

" Mẹ, mẹ nói đi tìm con nhưng sao mẹ lại nằm ngủ ở đây! Mẹ gạt con, mẹ mau dậy đi! Đừng ngủ nữa mà mẹ!"

Nhưng cho dù cô có kêu gào đến mức nào bà cũng không chịu dậy. Mộc Xuân kêu đến lúc mệt nằm thϊếp đi trên người mẹ mình.

Noãn Vy đứng bên cạnh nhìn thấy Mộc Xuân

cứ nhìn chăm chút bông hoa tuyết

nhập tâm đến nỗi rơi lệ. Cô khẽ chạm nhẹ vào người cô ta.

" Không sao chứ?"

Mộc Xuân bừng tỉnh, cô ta vội gạt đi nước mắt cố tỏ ra bình thường.

" Tôi thì bị làm sao. Cô tự lo cho mình trước đi."

Cô ta không nói thêm lời mà bỏ đi, để lại Noãn Vy đứng ngơ ngác một mình. Cô gãi đầu lẩm bẩm:

" Cô gái này sao lại nắng mưa thất thường vậy. Mình chỉ quan tâm nên mới hỏi thôi có cần nổi cáu với người ta không. Đáng ghét!"