Tiết Cường bật cười, nhìn gương mặt ngây thơ của Noãn Vy.
" Thủ lĩnh phu nhân, cô giờ là một góa phụ. Thủ lĩnh phải là một người mạnh mới có thể dẫn dắt được thuộc hạ. Còn cô chỉ là người mới vào đây, làm sao cô biết rõ nơi đây được."
Tiết Cường quay sang mọi người dõng dạc nói:
" Nếu mọi người tin tưởng tôi thì Tiết Cường này xin đảm nhiệm chức thủ lĩnh kế tiếp."
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán xông xao. Người này, người kia thì thầm to nhỏ bên tai mình. Có người chấp nhận cũng có người không. Nhưng nhìn thấy sự hung tợn trên gương mặt của Tiết Cường. Tất
cả đều không dám phản kháng, với sức lực hiện tại của họ căn bản chẳng là gì so sánh ông ta. Chống lại ông ta chỉ có con đường chết. Sau một hồi bàn tán. Tất cả đều thống nhất để Tiết Cường lên làm thủ lĩnh. Còn thủ lĩnh phu nhân kia chỉ là người mới đến không cần quan tâm đến cô ta.
" Thủ lĩnh ! Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!"
Tất cả đều hô hào Tuết Cường làm thủ lĩnh mới. Noãn Vy chỉ có thể bất lực nhìn ông ta đắc ý. Tưởng rằng mọi chuyện tới đây đã kết thúc. Cô đứng dậy định bỏ về lều của mình nhưng Tiết Cường ngăn lại. Ông ta không cho cô đi. Ghé sát vào tai cô thì thầm.
" Tôi còn có một món quà cho cô đây."
Tiết Cường nở nụ cười đểu. Ông ta gọi tên " Lang Liêu" một tiếng. Từ bên ngoài, Lang Liêu bước vào còn dẫn theo Tiểu Lan. Trong lòng Noãn Vy lại có cảm giác bất an. Cô nghiến chặt răng xem họ muốn giở trò gì tiếp.
Lang Liêu đứng trước mặt mọi người, cô ta nói Tiểu Lan mới thật sự là thủ lĩnh phu nhân. Đêm tân hôn, cô mới là người gạo nấu thành cơm với thủ lĩnh lâm thời. Còn Noãn Vy chỉ là người thay thế.
Mọi người đều lộ ra ánh mắt hiếu kì nhìn Tiểu Lan. Chẳng lẽ ngày hôm đó cô ta đã nói đúng. Còn cô gái kia chỉ đang lừa gạt mọi người. Nghĩ tới đây họ lại quay sang nhìn Noãn Vy.
Noãn Vy vừa thấy ánh mắt của họ lia tới mình. Cô lập tức hỏi:
" Cô có bằng chứng không ?"
Lang Liêu nghe vậy thì mỉm cười. Cô ta chính là bằng chứng sống. Còn bằng chứng nào hữu hiệu hơn.
Trước tình hình này, Noãn Vy không còn cách nào để biện minh nữa. Có thể nói, vị trí thủ lĩnh phu nhân cũng không thể giữ được. Cô hoạ hoằn nói:
" Người cũng không còn, giờ các ngươi muốn làm gì thì làm."
Vậy là cô quay người bỏ đi.
Mục tiêu thủ lĩnh phu nhân bù nhìn, xem như có một cái kết đẹp.
Từ ngày Tiết Cường lên làm thủ lĩnh, ông ta liên tục. họ người thay đổi những thứ trước đây của A Hảo. Ngồi trên chiếc ghế thủ lĩnh, ông ta cảm thấy thoả mãn bản thân. Lúc này, Lang Liêu từ bên ngoài đi vào. Cô ta mặc trên người một lớp áo mỏng. Lang Liêu đến bên cạnh Tiết Cường, không ngần ngại mà ngồi xà vào lòng ông ta. Cô ta từ từ vuốt ve trên cơ thể cường tráng của Tiết Cường. Giọng nói đầy quyến rũ.
" Thủ lĩnh..."
Mỡ dâng đến tận miệng mèo. Tiết Cường không phải là người ăn chay. Ông ta rất thích thú với điều này. Tiết Cường hôn lên má Lang Liêu, bàn tay không yên mà sờ soạng trên khắp người cô ta. Hai người quấn quýt lấy nhau. Tiết Cường đang cảm thấy kɧoáı ©ảʍ, ông ta liền bế nữ nhân này lên giường. Vừa mới đặt người xuống, ông ta còn chưa kịp cỡi lớp áo trên người mình ra. Bên ngoài lại truyền đến tiếp bước chân. Nhưng không phải của một mà là nhiều người. Tiết Cường vừa quay lại thì hết hồn chim én.
" Thủ thủ lỉnh!!!"
Tiết Cường không thể tin vào mắt mình. Rõ ràng thủ lĩnh đã chết rồi sao lại có thể xuất hiện ở nơi đây.
A Hảo hung tợn nhìn Tiết Cường.
" Tiết Cường, ông cảm thấy hài lòng khi làm thủ lĩnh đúng không?"
Từ khi giả chết, gã không ngày nào không nghĩ đến ông ta. Tiết Cường là người đã đi theo gã từ lúc thành lập trang trại thổ phỉ. Đến bây giờ đã biết bao nhiêu năm rồi. Ấy vậy mà, ông ta lại lựa chọn phản bội lại gã.
" Thủ lĩnh, ngài vẫn còn sống sao! Nhưng ngài đã trúng độc rồi mà!"
Sự sống lại của A Hảo làm ông ta hoang mang. Tiết Cường chỉ vừa mới có được vị trí thủ lĩnh này, chẳng lẽ lại bị cướp mất ư! Tất cả những kế hoạch của ông ta trong bao nhiêu năm nay đều trở thành công cóc.
"Cũng nhờ số độc của ông mà ta mới sống được cho đến ngày hôm nay và cả việc ông muốn tạo phản."
"Xin thủ lĩnh hãy tha tội! Ta biết bản thân đã sai rồi !"
Tiết Cường vội vàng quỳ xuống cầu xin A Hảo tha thứ.