Đánh ngất Lang Liêu xong, cô liền kéo cơ thể cô ta vào một dang lều trống. Để đảm bảo cô ta không đến chỗ của phó thủ lĩnh, cô còn cẩn thận lấy dây thừng quấn quanh người cô ta ba vòng.
" Giờ thì cô ở trong đây nghỉ ngơi đi."
Noãn Vy phủi tay mình rời đi.
Ở bên phía bờ sông. Long Ngâm và A Hảo ngồi thảnh thơi thả cần câu xuống sông. Cần câu của Long Ngâm đột nhiên có động tĩnh. Một lực mạnh đang cố kéo cần câu xuống sâu hơn. Hắn nắm chặt lấy cần câu, ra sức kéo nó lên bờ. Một con cá trạch lớn bằng bắp tay của người đàn ông, bị kéo lên. A Hảo nhìn thấy con cá thì cười to. Xem ra, hôm nay sẽ câu được một giỏ cá lớn. Long Ngâm bắt con cá bỏ vào trong giỏ. Lấy một con giun khác móc vào lưỡi câu. Hắn chậm rãi thả lưỡi câu xuống sông, chờ thêm con mồi mới dính câu.
" Cá trong sông, con nào con nấy đều to như vậy. Ngươi biết tại sao không ?"
Long Ngâm lắc đầu.
" Bởi vì dòng sông này chạy dài ra biển lớn. Cứ vào năm vào mùa này, cá lớn lại bơi vào."
Gã vừa nói xong, cần câu của gã xuất hiện động tĩnh. A Hảo giật cần câu lên, một con cá to bị dính câu. Gã hăng hái khoe thành tích với hắn.
" Thấy không. Lại thêm một con cá ham ăn."
Long Ngâm nhìn sang gã.
" Ngươi rất thích đi câu cá hả!"
A Hảo dừng lại một chút, ánh mắt chứa đựng tâm tư sâu lắng. Gã nói:
" Lúc còn nhỏ vì nhà không có thức ăn. Ta cùng với một số người trong làng rủ nhau ra bờ sông để câu cá. Nhờ vậy mà ta có được thức ăn để lưu trữ. Sau này ta xem việc câu cá như một công việc kiếm sống. Còn bây giờ làm thủ lĩnh thổ phỉ rồi, thỉnh thoảng ta mới đi đến bờ sông câu cá."
" Ngươi có gia đình tại sao lại đi làm thổ phỉ? Cuộc sống bình thường không chém gϊếŧ chẳng tốt hơn sao!"
A Hảo nheo nửa mắt nhìn mặt sông tĩnh lặng. Những con cá trước đó có lẽ đã làm kinh động đến những con sau. Cũng như năm đó vậy. Mùa nước lũ dâng cao, triều đã hứa sẽ cho người phát lượng thực cứu trợ. Nhưng hết năm này tới năm khác. Nước lũ dâng cao, hết lần đến lần khác. Người dân trong làng không có nơi để về, lương thực cũng không. Đến cuối cùng họ phải chết vì đói khát, vì gió rét. Trong đó có cả gia đình của A Hảo. Chỉ riêng gã may mắn còn sống. Mà khi ấy, người của triều đình lại không thấy đâu. Cho đến một ngày, từ làng bên cạnh nghe nói có một vị quan huyện đến phát lương thực cho người dân. Mấy ngày liền không được ăn gì. A Hảo nằm bên gốc cây trên đường nghe thấy có người phát lương thực ở làng bên cạnh. Trong lòng của đứa trẻ đó rất vui mừng. Gã đã cố gắng lết thân xác tồi tàn của mình để đến nơi phát
lương thực. Nhưng khi đến được nơi, sự thật lại không phải như vậy.
" Đại nhân, nghe nói ở đây có phát lương thực. Cho cháu xin một ít."
Tên lính phát lương thực nhìn thấy A Hảo. Hắn nhìn từ trên người gã xuống tới chân. Mặt khinh bỉ nói:
" Đúng là có lương thực nhưng phải dùng tiền để mua. Không có tiền thì ra chỗ khác."
A Hảo ngây thơ không hiểu. Gã vẫn đứng ở đó để nói lý với bọn họ. Kết quả là bị đánh cho một trận. Nhìn những vết thương chi chít trên người gã. Gã tự hỏi với ông trời sao lại bất công như vậy. Nhà vua đã từng nói sẽ cho thần dân của mình có một cuộc sống ấm no. Nhưng khi gặp nạn chẳng thấy ai đâu. Vậy tại sao người dân phải bán mạng cho triều đình? A Hảo đấm tay vào đất. Mỗi một cái đấm là một sự oán hận.
" Tôi không phục! Tôi không phục!"
Ánh mắt của nhìn cảnh vật xung quanh trở nên vô hồn. Gã nhìn lên bầu trời mà thề rằng:
" Cả đời tôi, thề sẽ đối đầu với triều đình mãi mãi! Bọn quan lại, binh lính triều đình nhìn thấy tên nào tôi liền gϊếŧ chết tên đó!"
Như lời đã nói, lần sau quan triều đình đến làng đã bị A Hảo gϊếŧ sạch không còn một tên. Không những thế, gã còn cướp hết tất cả mọi thứ từ bọn họ. Những người từ nơi khác đến gã cũng không buông tha. Và cuối cùng gã đã lập ra một trang trại thổ phỉ.
A Hảo nhìn hắn cười bảo:
" Cuộc sống bình thường đều là ước mơ của tất cả mọi người. Nhưng ta lại thích uống máu của bọn lính triều đình."
"..."
" Mấy con cá này đã đủ cho một bữa ăn thịnh soạn. Ta với ngươi trở về lều thôi."
A Hảo thu lại cần câu của mình. Gã đứng dậy, cầm lấy giỏ cá. Hai người chậm rãi rời khỏi bờ sông.
Khi về đến lều. A Hảo bước vào bên trong nhìn thấy Noãn Vy ngồi sẵn trên ghế. Sắc mặt rất khó coi. Cô nhìn chằm chằm gã và Long Ngâm.
" Giờ mới chịu vác mặt về đấy à!"
Long Ngâm và A Hảo nhìn vào mắt nhau không nói lời nào.
Noãn Vy chớp mắt một cái, cô thở dài.
" A Hảo, huynh bây giờ là người bệnh sắp chết rồi. Huynh còn có thời gian chạy ra ngoài để tận hưởng à! Nếu có ai đó phát hiện thì phải làm sao đây!"
" Ta xin lỗi. Vì nằm trên giường chán quá nên ta mới rủ Long Ngâm đi ra bên ngoài câu cá hít thở không khí trong lành."
Nhìn thấy dáng vẻ thành thật của gã. Cô không đề cập đến chuyện này nữa. Noãn Vy kêu hai người họ ngồi vào ghế. Bọn họ cần phải bàn lại kế hoạch của mình. Mấy ngày này diễn kịch xem ra cũng đủ để cho Tiết Cường tin tưởng. Đã đến lúc họ cần phải chốt lại màn kịch này. Noãn Vy trong đầu đã có dự tính. Lang Liêu kia, sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ trở về bẩm báo với Tiết Cường về việc hôm nay. Vì không để ông ta phát hiện ra kế hoạch của họ. A Hảo buộc phải vào trong quan tài nằm.
" Muội muốn ta ngày mai nằm vào trong quan tài!"