" Không ngờ đêm tân hôn lại mệt mỏi như thế. Vậy mà mấy tên thuộc hạ kia lại bảo sướиɠ. Đúng là hoang đường!"
A Hảo vừa mở mắt đã càm ràm không thôi. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy nương tử đâu cả. Gã tưởng rằng cô bị rớt xuống đất. Liền chòm tới nhìn xuống đất. Nhưng lại không thấy. Gã sợ rằng cô bị lăn xuống gầm giường, liền cúi đầu xuống nhưng vẫn không thấy. Thật vô lí! Chỉ trong một đêm tân hôn nương tử lại biến mất không vết tích. Đó là đạo lí gì đây. A Hảo vừa mới cưới được cô vợ xinh đẹp đâu thể để biến mất như vậy. Gã hùng hổ bước xuống giường. Không thèm chỉnh sửa lại trang phục, với tay lấy chiếc áo khoác mà chạy ra bên ngoài.
"Người đâu! Mau đến đây!"
Tất cả thuộc hạ đang ngủ ngon liền bị đánh thức. Ai nấy đều nhốn nháo, chạy loạn xạ như gà mắc đẻ tới đích. Quần áo cũng không kịp mặc đoàng hoàng. Ba phút sau, một đội quân thổ phỉ đã có mặt, chỉ chờ lệnh của thủ lĩnh.
Tiết Cường đứng ra trước hỏi:
"Thủ lĩnh, mới sáng sớm đã có chuyện gì làm cho ngài phải tức tốc triệu tập moik người."
" Ta không nhìn thấy vợ của mình ở đâu nữa."
"Hở!"
Cả đám đều ngơ ngác nhìn nhau. Người này nhìn người kia như kiểu " Ai có giấu vợ của thủ lĩnh thì trả lại đi!".
Nhưng A Hảo lại không nghĩ vậy. Nhìn thấy maqtj mọi người đều ngơ ngơ ra như đang thách thức lòng kiên nhẫn của gã. Gã liền gầm gừ lên như con hổ hoang. Tất cả đêù sợ hãi mà cúi đầu xuống. Duy chỉ có Tiết Cường mới ngẩn cao đầu nói chuyện với gã.
" Thủ lĩnh, ngài chưa đánh răng sao!"
"...."
A Hảo sượng lại, gã nhìn thấy đám người vừa cúi đầu lúc nãy đều bịt mũi che miệng lại. Thì ra đây mới là lí do bọn chúng chịu phục tùng gã. Suy ngẫm một hồi, A Hảo lại có một suy nghĩ điên rồ. Nếu như bọn chúng đã khϊếp sợ mùi hôi thối này. Vậy từ nay về sau, gã sẽ không đánh răng gì cả. Như vậy bọn chua g sẽ càng nghe lời hơn.
" Các ngươi nghe rõ đây. Ta sẽ công bố thêm một luật nữa, từ đây về sau ta chính thức KHÔNG ĐÁNH RĂNG!"
Tất cả binh đoàn thổ phỉ nghe xong liền té ngửa. Luật gì mà quái lạ thế? Bình thường đã không chịu nổi mùi hôi trên người của gã rồi. Giờ lại thêm mùi thối từ răng, ai mà chịu cho nổi. Tiết Cường xoa xoa vầng thái dương của mình. Ông ta chẳng biết nói gì hơn.
" Không được !"
Trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc " cuối cùng cũng có một anh hùng xuất hiện phá tan mọi ưu phiền của họ. Nhưng người này lại là Tiểu Lan. Sự vui mừng chẳng giữ trên môi được bao lâu.
A Hảo nhìn thấy Tiểu Lan cũng lắm làm ngạc nhiên. Không phải hôm qua đã cho người đuổi cô ta về nhà rồi sao? Sự xuất hiện của cô ta ở đây làm cho gã cảm thấy không được vui.
" Tiết Cường, ngươi nói ta biết sao cô ta vẫn chưa về nhà."
"Chuyện này.."
Tiết Cường cũng không biết tại sao cô ta còn ở đây thì làm sao giải thích được. Ông ta quay đầu đi chỗ khác.
" Đừng làm khó Tiết Cường, ông ấy không liên quan đến chuyện này."
Tiểu Lan đi đến bên cạnh A Hảo. Cô ta vòng tay qua ôm lấy cánh tay của gã.
" Cục cưng, sao chàng lại dậy sớm thế. Đêm qua. hắc hẳn chàng mệt lắm nhỉ!"
Nghe mấy lời nhõng nhẽo của cô ta, gã nổi hết cả da gà. Đẩy cô sang một bên.
" Cô nương, cô hãy tự trọng. Ta bây giờ đã là người có gia đình, cô làm vậy nương tử của ta sẽ buồn phiền."
" Trời ơi, buồn cái gì chứ. Ta với chàng là phu thê, ta ôm chàng là chuyện bình thường thôi."
" Phu phu...thê?!"
" Ừm."
A Hảo ngẫm nghĩ một hồi lại nói với Tiểu Lan.
" Tiểu Lan cô nương, ta hiểu tình cảm của cô dành cho ta. Nhưng ta thật sự không có tình cảm với cô. Vì vậy cô đừng ảo tưởng rằng chúng ta là phu thê. Chuyện này đồn ra bên ngoài chỉ có thêm người chết...à không ý ta là không hay một chút nào."
Thấy A Hảo nhâdt quyết không nhâninfj là thê tử. Cô ta nhất thời lỡ lời nói ra chuyện hoán đổi nương tử cho gã nghe. Còn kể chuyện hôm qua như thế nào một cách chi tiết. Điều này làm A Hảo đỏ cả mặt. Những tên thuộc hạ đues g phía dưới cố nhịn cười. Thấy Tiểu Lan không có ý định dừng câu chuyện này lại, gã liền quát lớn.
" Đủ rồi!"
Tiểu Lan bị giật mình mà im lặng.
" Ta nể tình cô là nữ nhân nên mới không ra tay với cô. Nếu cô còn tiếp tục ở đây ăn nói lung tung thì đừng trách A Hảo này đến cả con gái cũng đánh."
Mặc dù bị hù doạ nhưng Tiểu Lan vẫn cứ bám lấy A Hảo. Bởi cô ta biết gã sẽ không ra tay với cô ta.
" Không đâu. Ta tin chắc chàng sẽ không làm vậy mà."
" Cô..."
Gã không có ý định làm thật nhưng cô gái không biết tốt xấu này cứ muốn bản thân gặp nguy. Đứng trước đám thuộc hạ của mình, gã không thể không làm gì đó. Nếu không bọn chúng sẽ xem thường gã. A Hảo giơ tay lên định đánh Tiểu Lan nhưng sự xuất hiện của Noãn Vy đã ngăn gã không làm điều đó. Noãn Vy cùng với Long Ngâm đi cùng nhau.
A Hảo như được giải vây, liền chuyển sang chủ đề khác.
" Nương tử đến đúng lúc lắm. Nàng mau đến đây nói cho cô gái này biết chúng ta mới là vợ chồng của nhau. "
Noãn Vy bước đi thanh thoát đến chỗ A Hảo. Cô quay mặt xuống tất cả mọi người đang có mặt ở phía dưới.
" Trên lễ đường hôm qua, người cùng thủ lĩnh các người bái đường là tôi."
Cô quay sang nhìn Tiểu Lan một cái rồi lại tiếp tục nói.
" Cô gái này và tôi các người nghĩ ai mới là thủ lĩnh phu nhân."
Một câu nói đánh vào trọng tâm của tất cả mọi người. Điều này, bọn họ không thể phủ nhận được. Tiểu Lan dù có nói thật nhưng chẳng có ai chứng kiến điều mà cô ta nói có phải là bịa đặt không. Còn Noãn Vy lại tân nương được tất cả mọi người công nhận. Bọn họ đương nhiên sẽ tin lời của Noãn Vy thay vì Tiểu Lan.
Tiểu Lan thấy bản thân không thể đấu lại với Noãn Vy. Trong lúc bối rối, cô ta nhìn thấy Long Ngâm đang đứng phía dưới. Gương mặt liền nở nụ cười vui mừng, cuối cùng thì cũng có người làm chứng cho cô ta. Tiểu Lan hô hào với mọi rằng cô người làm chứng. Rồi chỉ tay về phía Long Ngâm.
" Là người này. Huynh ấy đã giúp tôi và A Hảo huynh gạo nấu thành cơm."
Tiết Cường quay ra phía sau, nhướng mày. Người này chẳng phải là đệ đệ của Noãn Vy sao? Hắn và cô gái Tiểu Lan này sao lại biết nhau. Liệu bọn họ có quan hệ gì không?
" Nói bậy! Tiểu đệ của ta tại sao lại giúp cô?"
Noãn Vy vốn không muốn cho Tiểu Lan có đường lui. Cô sẽ ngăn chặn hết các nước đi của cô ta. Cho đến khi cô ta chấp nhận rời bỏ cuộc thi. Long Ngâm bên này ngầm hiểu ý của cô. Hắn liền châm dầu vào lửa.
" Đúng vậy, ta cái gì cũng không biết. Tại sao ta lại giúp cô được. Cô nương, cô có nhận nhầm ai không?"
" Ta.."
Tiểu Lan không còn gì để biện minh cho mình nữa. Đám thuộc hạ bên dưới liền ùa nhau đuổi cô ta ra khỏi trang trại. Trước tình hình bị khủng hoảng tinh thần, cô ta không biết làm gì cả. Hai hàng nước mắt đã ứa ra. Lúc này, Noãn Vy lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
" Đủ rồi."
" Tuy cô ta có ăn nói ngông cuồng nhưng trông cô ta không phải là người bịa đặt. Đây có thể được xem là vì tình yêu mà mù quáng. Tôi bây giờ đã là thủ lĩnh phu nhân nhưng lại không có nha hoàn bên cạnh. Tiểu Lan cô có muốn làm nha hoàn bên cạnh tôi không."
" Tôi..."
Cô ta vốn là con nhà nông, việc hầu hạ một người cũng không phải chuyện gì to tát. Ít nhất, làm nha hoàn ở đây có thể được gặp A Hảo huynh mỗi ngày. Với cả, bây giờ trong bụng cô ta cũng mang cốt nhục của A Hảo huynh. Sao cô có thể nhẫn tâm để đứa trẻ trong bụng chào đời mà không có cha được. Tiểu Lan liền gật đầu đồng ý nhưng lại quan tâm đến thái độ của A Hảo mà lén liếc nhìn gã.
A Hảo lúc này để mọi chuyện cho thê tử của gã giải quyết. Mấy loại chuyện nữ nhân này gã cũng chẳng biết giải quyết làm sao. Trước nay, muốn giải quyết việc gì cũng dùng vũ lực. Có khi nào gã dùng lời nói để đàm phán với người khác bao giờ đâu. Dường như Noãn Vy cũng nhận ra được điều đó. Cô liền thay A Hảo nói cho TIểu Lan và tất cả những người có mặt ở phía dưới nghe.
" Tôi là nương tử của A Hảo, các việc bé trong trang trại này từ nay về sau sẽ do tôi giải quyết. Có ai không phục không?"
Cô nhìn tất cả người bên dưới. Chẳng ai có phản ứng gì. Có vẻ như những tên thuộc hạ này không hề khó chịu như cô nghĩ. Mọi chuyện xem như giải quyết xong xuôi. Cô ra lệnh cho tất cả giải tán.
Tiết Cường im lặng rời đi. Lúc trở về lều trại tuef tức giận đùng đùng. Ông ta không ngờ một nữ nhân mà lại thao túng tất cả mọi thứ trong một đêm. Hơn nữa, còn dám tự ý ra lệnh cho mọi người trong khi thủ lĩnh ở đó. Giả sử như cô ta mà ở đây trong một thời gian dài. Chắc chắn kế hoạch lật đổ thủ lĩnh sẽ khó thành công. Đôi khi, cô ta còn lấy hết các quyền lực về tay mình. Tiết Cường không chấp nhận được mà đi qua đi qua suy nghĩ. Ông ta cần làm gì đó để tống khứ cô đi càng nhanh càng tốt. Trong lúc bế tắc, nữ nhân kia lại đi vào.
" Phó thủ lĩnh, ngài đang lo lắng điều gì mà trông sắc mặt lại khó coi đến vậy."
Cô nương này chính là Lang Liêu. Là một đứa trẻ mồ côi được Tiết Cường nhặt về nuôi dưỡng. Vì muốn báo đáp cho ông ta mà cô chấp nhận làm mọi việc mà ông ta giao cho.
Lang Liêu đi đến bên cạnh Tiết Cường, bàn tay khẽ vuốt ve vào người ông ta.
" Có phải ngài đang lo lắng về việc thủ lĩnh phu nhân hay không?"
" Ngươi có chủ ý gì thì nói."
" Thϊếp cũng chỉ có một chút kế mọn, ngài nghe xem có được không."
Cô ghé sát vào tai ông ta mà thì thầm.