Chương 19

" Tên khốn nào dám ra tay với ta!"

A Hảo ngẩn đầu lên xem tên nào chán sống.

" Ngươi..."

Gã chưa kịp nói gì hết đã há hốc mồm nhìn Noãn Vy. Không chỉ có riêng gã mà tất cả mọi người đều nhìn với con mắt đầy bất ngờ. Long Ngâm đứng gần cô cũng không khỏi bàng hoàng.

Nữ nhân này đang mặc thức gì trên người vậy?

Noãn Vy cũng ý thức được ánh mắt của mọi người nhìn mình. Nhưng thật ra đây chỉ là một sự cố mà thôi.

Ở bên con thác, Noãn Vy nghịch nước thấy chán rồi thì cô rời đi. Không ngờ, rêu bên dưới lòng sông lại cản đường cô khiến cả người cô ngã nhào xuống nước. Đương nhiên cơ thể không tránh khỏi việc ướt nhẹt như con chuột lột rồi. Trong thời tiết lạnh lẽo này cô không thể mặc đồ ướt sủng mà đi tiếp được. Noãn Vy mới nghĩ ra cách là cởi bỏ bớt lớp áo để y phục của cô mau khô hơn. Còn quần thì cô xoăn lên tới đầu gối.

" Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn."

Đó là tất cả lí do mà bộ y phục này ra đời.

A Hảo nhìn cô không hề chớp mắt một cái. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ gã có thấy người phụ nữ nào lại mê hoặc đến động lòng người như cô gái trước mặt. Làn da trắng mịn vừa nhìn gã đã nuốt cả nước bọt. A Hảo nhanh nhẹn đứng dậy đi tới chỗ Noãn Vy. Gã cứ như một con mèo thấy mỡ là liền vồ tới tấp bất chấp.

Hành động bất ngờ của gã khiến cô không lường trước được. Chỉ có thể lùi về sau, đưa hai tay về phía trước ý bảo " không được bước tới".

Trước hành động của Noãn Vy, gã dường như ý thức được mà dừng lại. Gã cười khì khì với cô, giở giọng điệu

yêu chiều với cô nhưng lại có phần thô lỗ.

" Mỹ nữ xinh đẹp! Nàng có muốn làm thủ lĩnh phu nhân của ta không?"

Noãn Vy nghe xong thì không khỏi há hốc mồm, mắt có phần trợn lên nhìn gã. Người đàn ông mặt đầy râu ria lại thêm cách nói chuyện kém duyên mà muốn lấy cô làm vợ. Hình như đầu óc của tên này có vấn đề mất rồi. Noãn Vy " hức" một cái tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn gã không kiên dè thẳng thắng nói :

" Ngươi hả? Còn lâu mới xứng với bổn cô nương đây."

Vừa mới lúc nãy, gã còn vui vẻ cười nói giờ đã xụ mặt xuống. Bị cô chê cười gã căn bản không thể chấp nhận được. A Hảo thấy nhu chẳng có tác dụng với cô thì liền chuyển sang cương. Gã thô lỗ chỉ tay về phía cô nói:

" Nữ nhân mà ta muốn ai dám cản!"



Câu nói đầy chấn động của gã tưởng rằng cô sẽ sợ hãi. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Noãn Vy chẳng thfm quan tâm gì đến lời A Hảo nói. Cô nắm tay Long Ngâm dẫn đi vào bên trong cổng. Nhìn thấy hai bóng người ngang nhiên đi qua mặt A Hảo, gã tức đến đen mặt. Cầm thanh đao trên tay siết chặt lại, gã đi nhanh về phía trước giơ thanh đao trước mặt hai người họ ngăn không cho họ đi tiếp được. A Hảo không thích người khác xem thường mình, liền bảo với hai người họ.

" Đây là lãnh thổ của ta, nể tình mỹ nữ đang đứng trước mặt nên ta không tính toán nhưng còn nam nhân đi bên cạnh thì không được. Nếu ngươi vẫn muốn đi qua đó thì chịu một đao của ta trước đã."

Lần này, gã chẳng cho họ có cơ họ đàm phán gì cả. Trực tiếp giơ thanh đao lên nắm thẳng về phía Long Ngâm mà bổ xuống. Ai mà ngờ rằng Noãn Vy lại dùng tay không mà đỡ lấy lưỡi đao rất chuẩn. Chỉ với hai ngón tay mà cô đã chặn được sức mạnh khủng khϊếp của A Hảo. Gã thấy nữ nhân trước mặt mình không phải là một dạng vừa, tay không mà đỡ được thanh đao nặng mấy tấn. Đáng ghét! Lừng danh một thời, không ai bì lại được. Vậy mà ngay lúc này lại không làm gì được một nữ nhân. Tin tức thủ lĩnh thổ phỉ chẳng đánh lại một nữ nhân yếu đuối, sau này lãnh địa của gã liền sẽ bị ảnh hưởng. Gã không cam tâm, dùng sức rút thanh đao về nhưng dù có dùng lực bao nhiêu thanh đao vẫn không di chuyển ra khỏi tay cô. Gã thấy bất mãn liền hét lên.

" Mỹ nữ, mau thả tay cô ra nếu không đừng trách ta không khách sáo!"

" Không khách sáo thì làm gì được ta."

Noãn Vy thấy gã đang tức thì liền thêm dầu vào lửa, cố tình châm biếng gã.

" Cô..."

Mặt gã bây giờ đã đỏ bừng lên, chỉ là hai ngón tay sao lại có sức lực to lớn như vậy.

Noãn Vy không muốn trêu chọc tên này nữa, cô tùy tiện hất tay một cái đã làm cho cả người gã lăn nhào ra đất. Thấy dáng vẻ thất bại của gã, trên mặt cô lại nở một nụ cười thích thú. Long Ngâm đứng bên cạnh trong lòng không khỏi cảm thán. Tuy là thân thể phụ nữ nhưng sức thì của một con trâu. Mồ hôi trên trán hắn từ nãy tới giờ lấm tấm như là mưa.

A Hảo sau khi bị một hất của Noãn Vy, gã lồm cồm đứng dậy. Có phần loạng choạng, gã chỉ tay vào cô hỏi:

" Rốt cục các người được ai phái đến!"

Bây gờ gã đã ý thức được, rất có thể hai người này là do triều đình phái đến để tiêu diệt gã. Cũng thật may, gã cũng sớm có đề phòng. Tuy ngoài mặt là đang nói chuyện nhưng một tay gã đặt về phía sau mình, âm thầm ra hiệu cho đám thuộc hạ ra tay. Hàng ngàn mũi tên thấm thuốc mê đã được chuẩn bị sẵn. Vừa nhận được tín hiệu của thủ lĩnh, mũi tên như được bắn ra như cây lao mà bay thẳng về phía hai người họ. Noãn Vy phát hiện ra đều chẳng lành, cô nhìn thấy vô số mũi tên lao về phía mình. Chỉ có thể sang một bên để tránh nhưng né ở phía trước thì phía sau lại tiến tới. Nếu một mình cô đã có thể nhanh nhẹn né được hai hướng đi này nhưng vì thêm một Long Ngâm nên cô không thể né được mũi tên phía sau. Thế là hai đã không may trúng tên vào người. Thuốc vừa ngấm vào rất nhanh đã phát huy tác dụng. Noãn Vy thấy cơ thể quay cuồng, không nhìn rõ người trước mặt mình. Sau đó, cô đã ngã ra đất. Long Ngâm cũng không kém gì.

A Hảo muốn chắc chắn hai người này đã ngất xỉu, gã ngồi khuỵu xuống vỗ tay vào mặt từng người để kiểm tra xem

họ đã thật sự trúng thuốc. Thấy không ai có động tỉnh gì, gã mới thôi không kiểm tra nữa. Ra hiệu đám thuộc hạ mang hai người họ trở về nhà.

Sau khi trở về nhà, A Hảo liền cho người mở tiệc chúc mừng chiến thắng hôm nay. Rất nhanh, bữa tiệc đã được diễn trong trang trại của gã. Mấy tên thuộc hạ thấy rượu thịt ngon là cắm đầu vào ăn. Người người cười nói vui vẻ. Trong lúc này, Noãn Vy và Long Ngâm bị bắt giam trong một lòng củi. Xung quanh chỉ có hai tên lính canh gác rất là lỏng lẽo. Đã một tiếng trôi qua, thuốc mê cũng hết tác dụng cô từ từ mở mắt ra. Thấy bản thân mình đang nằm trên một đóng rơm, để ý kĩ thì đây có lẽ là một cái lòng dùng để giam giữ người.

Noãn Vy đảo mắt nhìn một lượt. Xem ra nơi giam người cũng quá cũ kĩ rồi, kiểu này muốn chạy ra bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt của cô dừng lại trước thân thể của một nam nhân bên cạnh. Long Ngâm lúc này vẫn còn chưa tỉnh dậy. Côđịnh ngồi dậy để đánh thức

hắn nhưng mới khom người thì tiếng " leng keng" từ cổ tay phát ra. Nhìn về phía tay mình, chợt nhận ra hai chiếc chiếc xiềng xích từ khi nào đã nằm trong tay cô. Noãn Vy giơ nó lên cao mắt nhìn sợi dây xích mập mạp trên tay không thể nào không cảm thán được.

Bọn chúng đang nghĩ cái quái gì mà gắng thêm sợi dây này cho cô. Cô đâu có nhu cầu làm đẹp?

Noãn Vy thả tay mình xuống bất lực, cô hít một hơi thật sâu. Liền hét lớn lên khiến Long Ngâm cũng không thể nào tiếp tục ngủ được. Không những thế, hai tên lính kia vừa mới chợp mắt được một lát cũng bừng tỉnh dậy.

Long Ngâm cảm thấy phía sau lưng mình dường như có gì đó ướt ướt. Hắn ngồi dậy lấy tay sờ về phía sao xem thử. Noãn Vy cũng nhìn thấy được vết thương đang rỉ máu của hắn. Cô định mở miệng nói gì đó nhưng có một tên lính đi đến mắng hai người bọn cô.



" Các ngươi ở yên đó cho ta, còn dám hét lần nữa có tin ta bịt hai ngươi lại hết không."

Tên lính đó chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi quay người bỏ đi.

Thấy người đã rời đi, cô mới kêu Long Ngâm lại gần chỗ mình.

" Tiểu đệ, lại đây!"

Nhìn thấy dáng vẻ mập mờ của cô, hắn rất ngoan ngoãn bò đến.

" Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?"

Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà trực tiếp kêu hắn quay lưng lại. Nhìn thấy vết thương đang bị nhiễm trung, cô khẽ sờ vào. Cả cơ thể hắn như cảm nhận được cơn đau mà run người lên một cái. Noãn Vy vội rút tay về. Cô thì thầm bên tai hắn.

" Đau không?"

Long Ngâm gật đầu. Hắn không rõ cô là đang định làm gì.

" Cởi ra đi."

Một câu nói cảu Noãn Vy cẳt ngang những suy nghĩ trong đầu hắn.

Cởi? Nữ nhân này đang nói thật sao? Mà tại sao lại muốn hắn cởi đồ ra, chẳng lẽ là muốn chữa trị vể thương cho hắn ư!

Long Ngâm tuy đang suy nghĩ nhưng tay vẫn thuần thuật cởi bỏ lớp y phục trên người ra.

Cô xé một miếng vải trên người mình. lao đi vết máu dính xung quanh miệng vết thương. Sau khi máu đã được lao xong, cô nhìn thấy rõ miệng vết thương. Cũng rất may mắn miệng vết thương cũng không quá sâu. Cô rất nhanh xé thêm lớp vải trên người mình ra những mảnh nhỏ rồi nối lại thành một miếng vải dài. Vì không có thuốc để bôi, tạm thời cô chỉ vệ sinh cho sạch sẽ để vể thương không bị nhiễm trùng. Băng bó xong, cô kêu hắn mặc đồ

vào.

" Sau khi làm sạch vết thương nó sẽ không bị nhiễm trùng."

Noãn Vy khoanh tay lên trước ngực rồi nhắm mắt lại giống như không muốn bàn đến thế sự nữa. Long Ngâm thấy thế lại nhớ đến chuyện mũi tên cũng đâm trúng vào người cô, vậy cô hẳn cũng bị thương. Hắn cũng muốn giúp cô xử lý vết thương. Nhưng lúc này, cô lại nhắm mắt như đang ngủ. Vì thế hắn bỏ đi ý định giúp cô xử lý vết thương. Định quay lại chỗ cũ ngồi nhưng ai ngờ được đầu gối bị vướng phải áo hắn, cả cơ thể không trụ được mà ngã nhào về phía trước.

" Ôi không!"