" Con dâu, có việc gì con cứ nói đi."
Noãn Vy đánh người qua lại tỏ vẻ e thẹn nhưng ai mà biết được nội tâm cô đang gào thét. Đây là lần đầu tiên cô làm mấy hành động kì lạ này. Trông chẳng khác nào mấy con tắc kè hoa đang nhảy múa điệu " e thẹn".
" Mẹ à! Nếu con nói muốn đốt ngôi nhà này mẹ có đồng ý không."
Bây giờ không phải một mình bà lão phản ứng mà cả ba đều phản ứng. Nữ nhân này, vậy mà muốn đốt nhà của họ. Chuyện này đã đi quá giới hạn của họ rồi. Cô ta nghĩ muốn xây dựng một ngôi nhà khi thời tuyết đang vào mùa đông này dễ dàng lắm à. Muốn dựng lại căn nhà mới thì phải đợi đến mùa xuân năm. Lúc đó, thời tiết nắng ấm rất thích hợp cho việc dựng một ngôi nhà mới.
" Không..." Ngạo Hư muốn phản đối yêu cầu vô lý này nhưng con ngươi của tam hoàng tử lại nhìn chằm chằm vào y. Ý muốn nói y không được ngăn cản yêu cầu của Noãn Vy. Ngạo Hư không hiểu tam hoàng tử đang có dự tính gì trong đầu mà lại chấp nhận yêu cầu vô lý của cô ta. Y bất lực sửa lại câu văn của mình.
" Không...không thể nào không được."
Được sự chấp nhận của họ Noãn Vy vui mừng hớn hở xém chút nữa thì nhảy cẫng lên. Nhưng trong sự vui mừng ấy lại mang theo một sự đa nghi không hề nhỏ. Tại sao họ lại dễ dàng chấp nhận cho cô đốt căn nhà này trong khi nó là nơi trú mưa trú nắng của họ. Chả nhẽ, gia đình này đều có vấn đề hết ư! Mà không quan trọng nữa rồi, chuyện này cứ để sau rồi hẳn tính. Việc trước mắt là đốt căn nhà này cái đã.
Theo như lời nói của tên kia thì xung quanh nhà đã được đỗ dầu, giờ chỉ cần một ngọn lửa nữa mọi thứ ở đây sẽ bùng cháy.
Mọi người lấy đi những đồ dùng cần thiết của mình ra ngoài. Noãn Vy bên trong nhà cầm lấy cây đèn dầu đang cháy, tay còn lại thì hất dầu ra đất.
Dầu đã lan ra khắp nơi trong nhà, Noãn Vy không chần chừ vứt cây đèn ra đất rồi cô nhanh chân chạy ra ngoài.
Lửa vừa gặp được dầu như gặp lại được người yêu sau bấy lâu xa cách. Hai thứ hỗn hợp hòa quyện vào nhau bùng cháy lên như tình yêu mãnh liệt của đối phương dành cho nhau. Bốn người đứng bên ngoài nhìn ngọn đang cháy rực quay người rời đi.
Từng kí ức vui tươi trong ngôi nhà đó hiện ra trong đầu hắn. Đến cuối cùng thì vẫn có một điểm dừng. Hắn nhắm mắt lại biến những kỉ niệm ấy trở thành một phần của kí ức rồi tiếp tục bước đi. Bà lão khẽ rơi những giọt nước trên tuyết. Điều mà bà không muốn cuối cùng vẫn xảy ra. Nhìn hai chàng trai đang đi trước mặt mình từ hai đứa trẻ nô đùa trong sân đã thành hai chàng trai cao lớn. Thì ra bà lão đã già rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày của bà cũng sắp rồi như ngôi nhà kia đang đánh dấu cho sự chấm dứt của nó. Ngạo Hư bước đi nhưng trong lòng buồn
rười rượi, liệu vẫn còn một ngôi nhà nào cho họ dừng chân nữa không. Từ giờ trở đi chính là sự bắt đầu cho một trận chiến. Trang sách cũ đã hết, trang sách mới mở ra. Nhìn phía lưng của tam hoàng tử đang đi, Ngao Hư dường như nhìn thấy ngọn lửa của sự trả thù đang bùng cháy mãnh liệt. Y lẩm bẩm với bản thân mình.
" Tam hoàn tử, thần nhất định sẽ bảo vệ người đến hơi thở cuối cùng."
Đêm hôm ấy, tuyết rơi rất nhiều nhưng ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội. Đến khi rụi tàn vẫn còn một vài ngọn lửa nhỏ thấp thỏm xung quanh.
Sau khi không còn nhà để về nữa. Noãn Vy đã dẫn họ đến trước sòng bạc. Đây là một sòng bạc chuyên hoạt động về đêm, để những người nghiện cờ bạc dễ dàng ra vào.
Nhìn thấy bảng hiệu Long Ngâm tối sầm mặt lại. Nữ nhân này muốn đưa chúng ta vào bên trong ư! Thật là ngông cuồng.
Noãn Vy thấy mọi người không có thiện cảm mấy với nơi đây. Cô bèn bảo họ đứng bên ngoài đợi cô, còn cô thì đi vào bên trong. Dù gì, họ vào trong cũng chẳng có lợi ích gì chi bằng ở bên ngoài sẽ tốt hơn. Mới bước vào đã nghe thấy âm thanh chối tai bởi những tiếng la hét của mấy tên nghiện. Nó chẳng khác gì mấy với sòng bạc của hiện đại. Cô đi một vòng xem xét, trong giấc mơ người phụ nữ kia đang ở vị trí phía trên của sòng bạc này thì phải. Noãn Vy quyết định nghe theo linh cảm của mình, cô bước đi lên bậc thang thì ánh mắt vô tình nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc. Đúng vậy, chẳng sai được người cô đang tìm đang ở phía dưới. Cô hơi hụt hẫng với linh cảm của mình mà quay trở lại, đi về phía bên trái sẽ có bàn cờ chơi bạc xỉu. Quả nhiên, người đó đang ở đây. Người phụ nữ này dường như cũng là một tên nghiện cờ bạc.
Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh bà ta.
" Tài! Nhất định là tài."
Thấy bà ta rất hăng say nha. Nhưng kết quả thì toàn ngược lại, Đến khi túi tiền chỉ còn túi rỗng bà ta mới chịu dừng lại. Nhưng thái độ cho thấy bà ta vẫn muốn chơi tiếp vì bà ta quay sang người kế bên mượn một ít tiền. Nhưng huynh đài kia lại không cho bà ta được toại nguyện.
" Không có tiền thì cút đi."
Đây chính là cơ hội của cô. Đến lúc bàn tay vàn này phải xuất chiêu rồi. Noãn Vy vỗ vai bà ta.
" Này, có cần tôi giúp không."
Vừa nhìn thấy cô, bà ta liền nhận ra cô gái trên võ đài đã là bà mất một số tiền không đáng có.
" Lại là cô! Định ám tôi chắc. Ra chỗ khác cho ta nhờ."
Bà ta vậy mà ngang nhiên từ chối lời giúp đỡ của cô nhưng cô nào dễ dàng bỏ qua. Noãn Vy làm mặt chay mà bám lấy bà ta. Cô chủ động nói ra điều kiện của mình và sẽ giúp bà ta gỡ gạt lại số tiền đã mất.
Mới dầu nghe qua bà ta còn tưởng Noãn Vy đang gạt mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bà ta cũng chẳng còn gì để mất chi bằng tin cô một lần.
" Tôi sẽ cho cô ở lại nhà tôi nhưng cô phải lấy lại số tiền mà tôi đã thua nếu không đừng mong đêm nay có nhà để về."
Đôi môi cô cong lên đầy gian xảo. Noãn Vy không đẻ chậm trễ giây nào. Vừa mới chơi bàn đầu mà cô đã toàn thắng và tiền đâu mà cô có nhiều như vậy. Chuyện này phải nhớ lại lúc cô và Mộc Xuân gặp nhau. Khi ấy cô đã nhờ Mộc Xuân cho mình mượn một số tiền lớn hứa sẽ trả lại vào lần gặp mặt sau. Cũng vì giấc mơ đó mà cô mới ngoan ngoãn làm theo mọi sắp xếp của Đỗ phu nhân nếu không còn lâu cô mới chịu lấy một tên không rõ lai đến khi biết được là một tên điên thì hú hồn chim yến.
Các bàn kế tiếp đều thắng lớn, vượt qua số tiền ban đầu của bà ta. Ông chủ thấy việc làm ăn của mình bất ổn liền kêu người đuổi cô và bà ta ra nếu không cô vẫn muốn chơi tiếp vài bàn nữa. Tất cả những đều này đương nhiên là do giấc mơ ban cho cả. Chứ cô nào có bản lĩnh ghê gớm đến vậy. Cái gì cũng có lý do của nó cả.
Bên ngoài, ba người họ rất nghe lời mà đứng im ở đó. Đến cả tìm một chỗ để ngồi cũng không. Noãn Vy bước ra nhìn thấy họ mà cứ tưởng ba pho tượng, xém nữa thì làm cô giật cả mình.
Bà ta nhìn thấy có thêm ba người họ nữa. Gương mặt hoang mang nhìn Noãn Vy.
" Tôi quên nói là vẫn còn ba người thân của tôi nữa."
Bà ta không có ý dung nạp nhiều người trong nhà mình nên muốn từ chối cô. Nhưng Noãn Vy lợi dụng việc số tiền mình kiếm được hơn gấp ba lần. Nghe thấy tiền thì mắt bà ta liền sáng rực lên. Chẳng cần quan đến điều kiện gì bà ta cũng gật đầu đồng ý.
Thỏa thuận thành công, bà ta liền đưa bốn người họ trở về nhà mình.
" Tới nhà rồi. Các người vào trong đi."
Vừa nhìn thấy ngôi nhà Noãn Vy đã không khỏi kinh ngạc. Cô cứ tưởng mấy người mê cờ bạc như bà ta phải là một người có hoàn cảnh khó khăn vì muốn kiếm thêm thật nhiều tiền nên mới sa đọa vào con cờ bạc.
" Nhà tuy to nhưng cũng chỉ là một cái thùng rỗng."
Biết bọn họ sẽ có những suy nghĩ lệch lạc về ngôi nhà của mình. Bà ta liền lên tiếng giải thích.
Nhưng Noãn Vy lại nghĩ bà ta không muốn nói thật cho đến khi bước vào trong. Đúng là bên trong chẳng có gì cả. Nó còn đơn sơ hơn cả ngôi nhà cũ vừa bị thêu rụi kia. May mắn là nhà bà ta vẫn còn có phòng và giường. Nếu không bốn người họ sẽ ngủ dưới đất rồi.
Theo như lẽ thường tình thì Ngạo Hư và bà lão được xem như vợ chồng già sẽ ngủ chung một phòng. Còn Noãn Vy và Long Ngâm là vợ chồng mới cưới nên sẽ có một phòng.
" Tôi phản đối!"
Noãn Vy giơ tay phản đối kịch liệt. Ai lại muốn ngủ chung với một tên điên chứ.
Nhưng bà ta lại nói nhà chỉ có hai phòng trống, nếu cô không muốn ngủ chung thì xuống đất mà ngủ bà ta sẽ không cản.
"...."
Thấy tình thế bất lợi cho cô, Noãn Vy quyết định nhẫn nhịn mà ngủ chung phòng với Long Ngâm. Còn Long Ngâm
nhìn cô cười cười khiến cô chán chả muốn nhìn.
Tối đó, phòng ai người đó về.
Long Ngâm vào trong phòng đã chạy vội lên giường ngã người xuống.
" Ấm quá!"
Noãn Vy bên này lườm hắn. Người gì đâu mà không biết điều. Nhưng mà hắn có phải người bình thường đâu sao biết điều được. Noãn Vy ủ rủ đi đến giường.
" Huynh, tối nay ngủ dưới đất còn giường này thì ta sẽ ngủ."
Long Ngâm lắc đầu không phục.
" Ta ngủ bên trong, nàng ngủ bên ngoài nương tử."
" Cái gì?"
Tên này bị điên mà còn khôn lắm. Bảo cô ngủ ở ngoài để tối đến dễ dàng đạp cô xuống à! Nhưng mà cô không có ngu mà mắc câu.
" Ta nói huynh..."
" Khò khò...."
Cái gì vậy trời! Cô còn chưa đàm phán xong mà đã ngủ mất tiêu rồi. Tên này muốn chết à! Tên này muốn làm người khác bực mình mới chịu đây mà.
Noãn Vy muốn một dao xử đẹp tên này nay tại đây nhưng mà cơn buồn ngủ lại ập đến.
" Thôi vậy, hôm sau ta sẽ tính sổ với ngươi oa...."
Thế là cô ngoan ngoãn nằm bên ngoài. Hai người nước sông không phạm nước giếng được lúc. Cơn gió tuyết luồng qua cửa sổ thổi vào bên trong. Long Ngâm bị chiếm đoạt hết chăn bởi Noãn Vy, hắn vô thức mà choàng tay qua người cô để cảm nhận hơi ấm. Hương thơm trên tóc của cô bay xộc vào mũi hắn. Cảm giác này khiến hắn không tự chủ được mà dụi đầu vào tóc cô.
" Mẹ."