Cả Kiều phủ ngập trong màn đêm ma mị gợϊ ȶìиᏂ, căn nhà chỉ duy nhất hai người họ, dù có hét khan cổ họng cũng không ai dám làm phiền.
Nhậm Đình Đình xuất hiện với bộ đầm màu đỏ quyến rũ, đứng trước một tuyệt thế mỹ nam như Kiều Trấn Vũ, dù là trái tim băng giá ngàn năm cũng phải tan chảy thành nước.
Anh từng bước đến gần, ôm lấy vòng eo cô ta đẩy mạnh vào lòng mình.
- Hôm nay em đẹp lắm.
Bản nhạc tình nhẹ nhàng vang lên, cả hai ôm lấy nhau dưới ngọn nến lãng mạn, đẩy ham muốn tìиɧ ɖu͙© lên cao.
Nhậm Đình Đình ngã vào ngực anh, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc mà bản thân đã hằn ao ước bấy lâu.
Kiều Trấn Vũ hôn nhẹ vào đôi tai cô, phả lời mời gọi:
- Em có muốn lên phòng anh chơi không?
Nhậm Đình Đình chưa kịp phản ứng thì anh đã nhấc bổng cô lên, bế lên lầu một cách nhẹ nhõm.
Cô hơi bỡ ngỡ, dù sao cũng là lần đầu tiên, như vậy có phải nhanh quá không? Nhưng cô không thể từ chối anh, thực sự không thể.
Kiều Trấn Vũ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh bung cúc áo sơ mi của mình ra, cúi người xuống, muốn áp môi vào hôn cô ta.
Bỗng nhiên anh dừng lại, suy sụp thở dài.
Nhậm Đình Đình bối rối hỏi han anh:
- Trấn Vũ, anh sao vậy?
Kiều Trấn Vũ nằm xuống, ôm cô ta vào lòng.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Một ngày không tìm được cô ta, anh cũng không thể sống một cách yên ổn. Đình Đình em biết không, anh lo sắp phát điên rồi…
Anh ôm đầu đau khổ, vẻ mặt tiều tụy đáng thương, nước mắt bất lực rơi xuống.
- Anh thực sự rất áp lực, anh không sợ chết, anh sợ bản thân đã phụ lòng em, anh không muốn thấy em đau khổ…
Nhậm Đình Đình mím môi nghẹn ngào, giọt lệ nặng trĩu rơi xuống, cô đau lòng ôm chặt anh.
- Trấn Vũ anh đừng sợ, anh sẽ không chết đâu, bây giờ cô ta đang ở Tây Xuyên, anh tìm cô ta lấy lại thứ thuộc về mình đi.
- Tây Xuyên…
Sau khi nghe được câu trả lời, Kiều Trấn Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, lau sạch những giọt nước mắt nghệ thuật trên gương mặt điển trai của mình. Anh thô bạo đẩy Nhậm Đình Đình ra chỗ khác, đứng bật dậy, ngồi xuống chiếc ghế xoay.
- Vào đi. - Anh ra lệnh.
Hổ Mập dẫn theo một nhóm người mở cửa đi vào.
Nhậm Đình Đình trơ mắt không biết chuyện gì đang diễn ra.
Kiều Trấn Vũ nhếch môi cười đắc ý.
- Nghe rõ rồi đó, lập tức đến Tây Xuyên lục xét đi.
- Vâng.
Anh kênh kiệu đứng dậy, đi theo phía sau họ.
Nhậm Đình Đình bối rối chạy lại, níu lấy tay anh:
- Anh.. như vậy là ý gì?
Kiều Trấn Vũ gạt tay ra chỗ khác, lạnh nhạt đáp trả:
- Tôi làm mọi cách chỉ để dụ cô vào bẫy thôi, cô nghĩ mình là ai chứ.
- Thì ra tất cả những gì anh nói đều là giả. Anh lừa tôi.
- Tôi không lừa cô, Phương Hiểu Đồng thực sự gây hại đến tính mạng tôi. Bởi vì cô ấy đã đánh cắp trái tim mà tôi dùng để sống.
Anh cười đắc ý, còn cô ta thì khóc đến suy sụp.
Cô ta đau lòng vung tay muốn tát anh.
Kiều Trấn Vũ nắm lại cổ tay cô, thô bạo vung ra chỗ khác.
- Hôm nay chơi đủ rồi, nếu cô còn một chút liêm sỉ thì rời khỏi nhà tôi càng nhanh càng tốt, bằng không tôi sẽ sai người trói cô quăng ra cửa. Lúc đó đừng bảo tôi không nể mặt Nhậm Gia.
Nhậm Đình Đình đau lòng bật cười như điên. Hoá ra ngôi vị nữ chính, từ lâu đã bị Hiểu Đồng cướp mất rồi.
- Kiều Trấn Vũ, anh nhất định sẽ hối hận.
Anh thờ ơ nhún vai.
Anh vốn không để tâm, chạy nhanh xuống lầu, khoé môi cong tít lên trời, anh sắp gặp lại Hiểu Đồng rồi, mấy ngày qua nhớ cô đến tâm can lộn ngược cả lên.
Thực sự rất muốn ôm chặt vuốt ve cô, anh nhất định sẽ cưng chiều cô hết mực, không để cô rời xa mình nửa bước cũng không để ai cướp mất cô lần nữa.
- Hiểu Đồng, anh đến ngay đây.