Chương 14: Tang Hỉ

Tào Gia

Tối đến, Tào Gia vang lại tiếng khua chiêng gõ mõ sục sôi khắp con đường để ăn mừng cho tiệc cưới của Tào Chấn Hoa, ngoài cổng lớn các xe khách đang ồ ạt kéo đến, các vị khách mời đều là những người rất quyền thế ở Đại Thượng Hải, cảnh tượng vô cùng uy nga tráng lệ, họ mang theo hàng trăm thùng vàng và lễ vật đến chúc hỉ.

- Chúc mừng, chúc mừng tân hôn của Tào lão gia.

- Một chút quà mọn hy vọng ông vui ý nhận lấy.

Tào Chấn Hoa dẫn theo cô vợ mới cưới của mình bước xuống đại sảnh để ra mắt các vị quan khách, cô ta đang trong độ tuổi 20 đẹp nhất đời con gái, tình nguyện gả cho một lão già ngoài 60, tâm cơ không gì khác ngoài ham mê tiền bạc và quyền thế của ông ta.

Ông Tào và tân nương vui vẻ trao nhau ly rượu giao bối, không khí đang sôi động náo nhiệt thì ngoài cửa vang lại tiếng thổi kèn đưa đám, xung khắc hỉ sự của ông ta.

Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng, Tào Chấn Hoa hung bạo ném ly rượu xuống đất, dẫn theo một đám thuộc hạ ra ngoài, ông ta sôi máu nổ súng bắn liên hồi lên bầu trời. Đám người đưa tang la hét sợ hãi làm rơi hết nhạc cụ trên tay, loa kèn va chạm xuống đất kêu ùm beng nhức cả đầu.

Nắp quan tài rơi ra, hàng ngàn con chuột cống trong đó chạy khắp Tào Gia. Các quan khách hoảng loạn chạy tứ tung, tình cảnh một mớ hỗn độn.

Ông ta tức giận nhìn xung quanh, dọc đường rải đầy giấy tiền vàng mã, một đoàn hai mươi người mặc đồ trắng thổi kèn, đánh trống, khiêng theo quan tài chuột đi ngang Tào Gia. Tang hỉ xung khắc, cực kỳ xui xẻo, làm hỏng hết cát sự của Tào Chấn Hoa, ông chắc chắn sẽ xử bắn hết đám người này.

- Là kẻ nào không biết chết, bước ra đây.

Một chiếc xe màu đen chạy đến, dừng ngay phía sau đoàn người. Kiều Trấn Vũ đeo kính và bao tay đen, nghênh ngang bước xuống xe, khoác chiếc áo choàng bá đạo mang theo gió, phía sau có hàng trăm đàn em đi theo hộ tống.

- Thằng nhãi khốn khϊếp.

Ông ta nhìn thấy Kiều Trấn Vũ liền mặt mày xanh tím, hận muốn xé xác anh thành trăm mảnh.

Anh ung dung đi đến trước mặt Tào Chấn Hoa, trưng ra bộ mặt cực kỳ nai tơ.

- Thì ra hôm nay là ngày đại hỷ của Đốc Gia, nếu ông nhờ người thông báo cho tôi một tiếng, tôi đâu cần phạm phải cấm kỵ lớn như thế này.

Tào Chấn Hoa tuổi tác đã cao nhưng vẫn rất sung sức, ngữ khí hùng hồn, gương mặt hung tợn đến lạnh gáy.

- Súc sinh, tao bắn chết mày.

Ông ta chĩa súng vào Kiều Trấn Vũ nhưng mặt anh vẫn không biến sắc

Tào Chấn Kiệt ra mặt khuyên can:

- Anh ba, hôm nay là đại hỷ của cha, anh đừng gây sự mà.

Tào Chấn Hoa khinh bỉ, quát thẳng vào mặt hắn:

- Mày im miệng, tên này không phải con ta, ta không có phúc đức lớn như vậy.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Anh cười đắc ý, vẫy tay ra lệnh cho đàn em, họ đồng loạt rút súng nhắm vào tất cả những người có mặt tại Tào Gia. Ai nấy run sợ ngã khụy xuống đất. Kiều Trấn Vũ nghiêng đầu, nhướn mày khıêυ khí©h ông ta, để coi ai thiệt hơn.

Các quan khách năn nỉ họ mỗi người nhường một bước, có rất nhiều danh gia vọng tộc ở đây, khác gì hỉ sự thành tang sự, vô số sinh mạng phải vì ông mà chết oan uổng.

Lúc này, Tào Chấn Khang đem theo quân hàm đến tìm ông. Ông ta lật bức thư ra xem xong, gương mặt đỏ bừng, tức giận hơn khi nãy. Hai tháng nữa thống đốc Nam Kinh sẽ đến Thượng Hải tuần tra, điều chỉnh lại an ninh. Hy vọng cha con Tào Chấn Khang cai quản Thượng Hải cho vào nếp, ông ta không muốn nhìn thấy bất cứ một chuyện gì đổ máu.

Tào Chấn Hoa căm phẫn, xé nát tờ giấy thành từng mảnh vụn ném xuống đất, sau đó ông ta hất áo đi vào nhà.

Kiều Trấn Vũ nhếch môi cười đắc ý, mệnh cho đoàn người tiếp tục khua chiêng thổi kèn, tuyệt đối không được dừng lại. Đây là món quà đầu tiên anh chuẩn bị cho người cha đáng kính này, hiệu quả cũng không tệ.



Kiều Phủ

Phương Hiểu Đồng lén la lén lút đi vào phòng của Kiều Trấn Vũ khám phá. Cô ở trong phòng mình nguyên ngày nên có chút buồn chán, qua bên này là tâm trạng liền khác hẳn.

Căn phòng rất thơm mùi của anh, bàn ghế, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, đâu ra đó. Bên cửa sổ còn có chậu cây nhỏ để làm mới không khí. Chiếc giường lớn đến có thể ngủ bốn người, cô thích thú lăn lên giường của anh, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm.

- Thơm quá đi, mùi hương thật là nam tính.

Cô ngại ngùng ôm ngửi cái gối của anh, cảm giác dễ chịu thoải mái làm cô ngủ thϊếp đi hồi nào không hay.

Cô ngủ từ tối đến khuya thì bất chợt thức giấc, cả căn phòng đều tắt đèn tối tăm. Cô quay ra sau thì giật mình hét lớn vì Kiều Trấn Vũ đang nằm kế bên.

- A…

Tiếng hét của cô làm anh tỉnh giấc, người anh toàn mùi rượu nồng nặc, không thay đồ, không tắm rửa cứ thế nằm lên giường. Anh nằm sát bên vách phải, còn cô thì chiếm hết một phần ba cái giường. Anh nằm rất khó chịu nhưng lại không muốn đánh thức cô.

- Là anh hả, sao anh lại ở đây?

Kiều Trấn Vũ lấy tay kê ra sau đầu để ngủ thay gối. Anh hít nhẹ, lấy hơi để trả lời, đang trong cơn say nên anh không có sức nói chuyện.

- Tôi còn chưa hỏi sao cô ngủ trên giường tôi.

Hiểu Đồng nhất thời không định thần, là bản thân đã ngủ quên trên giường của anh, còn chèn ép anh nằm sát ra phía ngoài.

Cô ngửi thấy mùi rượu nồng trên người anh, không biết nguyên do gì mà anh lại say bê bết như vậy. Cô rất muốn quan tâm anh nhưng chỉ dám dùng giọng điệu thờ ơ để hỏi han.

- Sao anh lại uống say như vậy, có chuyện gì sao?

Kiều Trấn Vũ chỉ nhắm mắt nằm yên, không muốn trả lời.

Cô thấy mặt anh đỏ bừng, lo lắng lấy tay sờ vào.



Cảm nhận có bóng đen lướt qua mặt mình, anh khó khăn mở mi mắt ra, cô cũng run sợ mà rụt tay về.

- Tôi về phòng đây, không làm phiền anh nữa, anh ngủ đi.

Ngay lúc cô đưa chân định bước xuống giường thì Kiều Trấn Vũ nhướn người lên, kéo cô nằm xuống, cả người đè chặt khiến cô không thể cử động.

Anh nhìn cô với ánh mắt mị tình, hương thơm trên cơ thể cô khiến trái tim anh không ngừng dao động. Cả hai nhìn nhau trong cự ly rất gần, không gian tĩnh lặng đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Anh dùng bàn tay to lớn, gân guốc ôm lấy một bên mặt của cô, dè dặt hạ môi mình thấp xuống, Hiểu Đồng đơ người ra vài giây nhưng cô phản ứng lại và đẩy anh ra chỗ khác.

Cô uất ức nhìn anh, nghẹn ngào không nói nên lời. Anh ta say mèm như vậy nên bị kí©h thí©ɧ ham muốn, anh coi cô là gì, là thứ để giải tỏa nhu cầu ư?

- Nếu anh không thích tôi, xin đừng làm nhục tôi, tôi không phải loại con gái tùy tiện như vậy.

Cô tức giận bước xuống giường, vặn tay cửa để mở cửa. Lúc này, cơn say làm anh ta đau đầu không ngừng than vãn, anh liên tục dùng nắm đấm đập vào trán để giảm đau.

- Đau đầu quá… đau…

Thấy anh say như vậy, ban nãy chắc không cố ý đâu. Cô lại mềm lòng đi đến chăm sóc anh.

Hiểu Đồng kéo anh nằm lại ngay ngắn, lấy nước lạnh đắp vào trán hy vọng có thể giúp anh bớt đau, cô còn chu đáo lấy khăn ướt lau toàn thân để anh thấy dễ chịu hơn.

Nhìn anh ngủ mơ màng, cô liền nhân cơ hội dò hỏi.

- Kiều Trấn Vũ, tại sao anh lại uống say đến vậy?

Thấy anh không trả lời, cô có chút thấy vọng, xem ra cách này không xài được rồi.

Lúc cô đang rầu thì anh đột nhiên lên tiếng đáp trả, giọng hụt hơi mất sức chỉ nói vừa đủ nghe.

- Hôm nay làm loạn lễ cưới của ông ta, tưởng đâu anh sẽ rất hả hê... nhưng anh lại cảm thấy trong lòng rất cô đơn, rõ ràng anh là con ruột của ông ta, tại sao ông ta lại coi anh như một kẻ thù, căm hận anh đến vậy.

Anh cười nhạt một cách đau lòng, mặc dù ngoài mặt là một người quyền lực, không ai dám đắc tội. Nhưng hình bóng phản chiếu trong trái tim đó, chỉ là một cậu bé thiếu thốn tình thương, tuổi thơ không được trọn vẹn.

Những người chết dưới tay anh, đều là những kẻ xấu bóc giật cướp của, gây hại người dân. Anh mượn danh nghĩa xã hội đen, nhúng tay vào gϊếŧ chết bọn họ để xây dựng một bức tường bảo vệ bản thân, để khi nhắc đến anh, ai cũng phải sợ hãi không dám đắc tội.

Cô đau xót nắm lấy bàn tay đầy gai góc của anh, hóa ra anh không hề xấu xa như những gì cô biết. Cô đã sai khi phán đoán anh qua những mặt phiến diện, đến khi thực sự tiếp xúc, cô mới phát hiện anh chỉ là một kẻ đáng thương, làm mọi cách để bảo vệ bản thân mình.

- Em... rất muốn ở lại nơi này... Nếu anh cũng yêu em thì tốt biết mấy.

Cô nắm chặt tay anh, rất muốn kéo anh ra khỏi con đường tăm tối đó. Nước mắt đau lòng của cô cứ thế từng hạt nặng trĩu rơi xuống bàn tay anh. Dù đang say mèm nhưng anh vẫn cảm nhận được một tia ấm áp truyền vào trái tim.

Ông trời đã đưa cô ấy đến bên anh, anh đừng buông tay đánh mất người cô gái có thể đi cùng mình đến cuối đời. Không còn cơ hội thứ hai nữa đâu.