Sau khi Hiểu Đồng rời đi, anh sốt sắng muốn bắt xe đuổi theo thì bị Nhậm Đình Đình cản lại.
- Trấn Vũ, anh đi đâu á. Lâu quá không gặp hay là chúng ta đi uống trà trò chuyện đi.
Kiều Trấn Vũ đưa mắt dò thám cô ta, cũng là gương mặt đó sao lại thay đổi nhiều đến thế, hồi xưa né anh như né tà, sao bây giờ lại nhiệt tình mời gọi như này.
Nhậm Đình Đình lay cánh tay anh, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu để anh đồng ý.
Kiều Trấn Vũ giật tay ra chỗ khác, lấy tay phủi đi cái mùi nước hoa nồng nặc đọng lại trên áo mình. Anh đây có cái tật rất lạ, anh rất ghét những cô gái tự động dâng hiến, tỏ vẻ nhiệt tình. Anh chỉ thích thể loại đáng yêu, quật cường như ai kia thôi. Nói trắng hơn thì ngoài Hiểu Đồng ra, những cô gái khác trong mắt anh đều là kẻ vô hình.
Kiều Trấn Vũ cười khẩy, ghé sát vào tai Nhậm Đình Đình.
- Đại tiểu thư, nể tình cô mới về Thượng Hải, lần này tôi coi như bỏ qua. Nếu lần sau cô còn cà dẹo như vậy, đừng trách tôi không nể mặt.
Nói xong anh liền quay mặt bỏ đi, để lại cô ta với vẻ mặt bối rối tột đột, không ngờ thằng nhóc tự ti sợ chết lại biến thành một kẻ ăn nói huênh hoang, giang hồ như này.
Cô người hầu đi lại lay cánh tay của Nhậm Đình Đình.
- Tiểu thư, Kiều Trấn Vũ không phải là thằng nhóc bị mọi người ăn hϊếp nữa. Giờ hắn là đại ca xã hội đen, đắc tội hắn sẽ chết thảm lắm.
Nhậm Đình Đình gật đầu qua loa, cô bất giác cong môi cười tươi.
- Em không cảm thấy anh ta rất đẹp trai, rất oai phong hay sao. Đàn ông phải như thế mới có sức hấp dẫn chứ.
Những lời nói này làm cho cô người hầu sợ chết khϊếp, ngoài việc khuyên can ra cô không biết phải làm gì nữa.
- Tiểu thư, chị đừng hù em nha.
Cô ta ghé sát vào tai Nhậm Đình Đình thì thầm.
- Nghe nói giới tính của hắn có vấn đề, biết bao người đẹp tự nguyện dâng hiến cũng bị hắn đẩy ra không thương tiếc.
Nhậm Đình Đình bĩu môi không tin, chắc chắn là bọn họ ôm hận nên mới đồn thổi anh bậy bạ. Người đàn ông đầy sức quyến rũ như anh, sao mà yếu sinh lý được.
- Đủ rồi, em đừng nói bậy nữa, về nhà thôi.
...
Mặt khác, Phương Hiểu Đồng đã băng bó xong, cô bước ra y quán đi về Bách Lạc Môn. Chỉ bị trầy chút xíu thôi mà băng tới hai bàn tay như bó bột, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị chấn thương rất nghiêm trọng.
Tào Chấn Khang bắt gặp cô đang đi trên đường liền chạy tới nắm lấy cánh tay cô.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Hiểu Đồng, sao cô bị thương như vậy, có phải bị hắn ta hành hạ không?
Cô chỉ hơi giật mình, nhưng rồi cảm giác đó cũng trôi qua.
- Là anh hả... À tôi sơ ý làm trầy thôi.
- Tôi đưa cô đi.
Hắn nắm chặt tay cô muốn đưa cô về nhà nhưng bị cô gạt ra.
- Thật ra, bây giờ tôi....
Cô gãi đầu không biết giải thích thế nào. Không lẽ nói cô đã thích Kiều Trấn Vũ nên muốn ở bên cạnh hắn.
- Tôi không thể theo anh đi được...
- Tại sao? Có phải hắn đã làm gì uy hϊếp cô không?
- ...
Bỗng có một giọng nói ngang ngược chen vào:
- Phải hay không thì liên quan gì đến anh.
Kiều Trấn Vũ xỏ hai tay vào túi quần, khoác áo choàng bên ngoài oai phong đi đến, ánh mắt dằn chặt vào đôi tay của kẻ đang chạm vào cô.
Anh nổi tính chiếm hữu nắm chặt cổ tay Hiểu Đồng, giật mạnh cô về phía mình, anh còn choàng tay ôm cô vào lòng. Anh tỏ vẻ đắc ý, nhếch mày khıêυ khí©h hắn.
- Cô ta là người của tôi, không đến lượt anh quan tâm.
Hiểu Đồng bỗng thấy trong lòng vui như nở hoa, cô nép mình trong bờ ngực săn chắc của anh, trời ơi cảm giác nó đã gì đâu.
Bờ vai của anh rộng lớn như Thái Bình Dương vậy, như thể chỉ cần ôm lấy anh thì anh sẽ bảo vệ cô khỏi tất cả giông bão bên ngoài.
Tào Chấn Khanh cười khinh, cho rằng Hiểu Đồng cũng không khác gì những cô gái tự mò lên giường hắn. Mấy hôm trước còn nói muốn gϊếŧ chết hắn, bây giờ thì...
- Coi như tôi có mắt không tròng, quen lầm cô rồi, mong cô đừng hối hận.
Hắn quay mặt bỏ đi, từ nay hắn sẽ không ngó ngàng tới cô nữa, cô có ra sao thì hắn cũng mặc kệ.
Thấy hắn đi rồi Kiều Trấn Vũ cũng buông tay ra.
Lúc này, Hiểu Đồng mới ngại ngùng hỏi anh.
- Ban nãy anh nói tôi là người của anh, câu đó nghĩa là sao?
- Trăng sao gì. Cô là người hầu của tôi, đâu đến lượt hắn quản.
Hai chữ "người hầu" như một gáo nước lạnh tạt cho cô bớt hoang tưởng lại. Bao nhiêu sự lãng mạn khi nãy bỗng chốc hóa thành mây khói.
- Vậy anh đến đây làm gì?
Kiều Trấn Vũ đảo mắt nhìn ngang nhìn dọc tìm đại một lý do nào đó.
- Tôi thích đi đâu tới lượt cô quản sao.
Cô nhăn mặt khó chịu trước cách ăn nói của anh, bộ nói chuyện dễ nghe tí sẽ chết hay gì. Cô tức giận vung cùi chỏ dọng thẳng vào bụng anh ta.
A…
Kiều Trấn Vũ nhăn mặt đau nhói, mím chặt môi giả vờ bình tĩnh, đánh anh xong cô liền giả nai xin lỗi.
- Á… Xin lỗi thiếu gia, tay tôi đột nhiên rát lên nên mới lỡ tay đánh vào anh. Anh không sao chứ? Anh đau thì cứ la lên đi, không ai dám cười đâu.
Kiều Trấn Vũ cười khách sáo, gật đầu đa tạ ý tốt của cô. Cô dùng hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ để chỏ vào bụng anh, đúng là mang bầu cũng bị sảy thai, đau đến nổi cả gân cổ, mặt anh toát mồ hôi lia lịa. Vì sĩ diện nên nhất định không thể la lên, người ngoài nhìn thấy thì anh còn mặt mũi gì nữa.
Cô ngậm miệng nhịn cười trước dáng vẻ chống chọi của anh.
- Thiếu gia, tôi thật sự không cố ý. Có cần đưa anh vào bệnh viện kiểm tra không?
Kiều Trấn Vũ cố gắng thốt ra từng con chữ đứt đoạn.
- Chuyện… nhỏ… Không hề đau.
y da, láo toét đến vậy ư? Cô dùng sức đạp mạnh vào bàn chân anh.
Ụp...
Anh mau chóng lấy tay bịt miệng lại, xém chút hét lên thành tiếng. Bị người khác nhìn thấy chắc chắn cười anh thúi mặt.
- A... Xin lỗi thiếu gia, tôi hậu đậu quá, lỡ đạp trúng anh rồi. Anh đứng yên ở đây nha, tôi đi kiếm xích lô chở anh.
Cô quay lưng chạy về phía trước, cười vui như được mùa. Cuối cùng cũng trút được cơn giận đã tích tụ bấy lâu nay rồi.
- Vừa lắm Kiều Trấn Vũ.