Hiện tại cậu thật muốn gọi cho Lâm Thời Vũ chết đi được, tức chết mất thôi, đều tại lão Lục đáng ghét khốn nạn.
Vì một lí do nào đó, Lục Diêu hôm nay dịu dàng hơn rất nhiều, đợi đến giờ tan, Lục Diêu lần đầu gọi cậu lên văn phòng hắn.
Văn phòng không lớn, đồ đạc hầu như là những thứ thiết yếu dễ gặp, một vật trang trí đơn giản vậy mà cũng không có, chỉ là, Bạch Kiều Hiên từ khi bước vào vẫn luôn hiếu kì với cuốn sách nằm xấp trên bàn, màu sắc sặc sỡ không hợp với hoàn cảnh.
Lục Diêu gọi cậu lại, tiếng bàn phím lạch cạch liền ngừng, hắn xoay ghế, cũng không có nói cậu tự lấy ghế ngồi.
"Có chuyện gì vậy anh?".
"Ở đây thế nào? Đã quen chưa".
Bạch Kiều Hiên lí nhí: "Mọi thứ đều tốt trừ anh".
"Em trách anh không? Việc anh nghiêm khắc với em?".
Hắn biết rõ vậy mà còn làm, Bạch Kiều Hiên có chút tức giận, người quen thì muốn ức hϊếp thế nào cũng được sao? "E.."
"Em xem bụng em còn mấy múi, cả ngày chỉ nằm ở nhà, anh chỉ là muốn em rèn luyện nhiều một chút, là muốn tốt cho em, hiểu chưa!".
Bạch Kiều Hiên: "..." Cậu kịp nói gì sao, ngay cả từ em còn không trọn vẹn phát ra, còn tưởng hắn áy náy, hóa ra là thèm chửi người.
"Lục ca, có chuyện gì không vui sao?".
"Í em là sao? í em là anh có chuyện không vui rồi trút giận lên người em?!...chỉ một phần là sự thật".
Đcm, còn có thể vô liêm sỉ đến mức độ như vậy!! À mà có gì đó sai sai, Lục Diêu sẽ nói ra những lời này sao? Hắn rõ là một người nói bằng hành động.
Tự nhiên cậu lại nhớ đến Hàn Tư Thương, cái tính thích càu nhàu của Lục Diêu hiện giờ lại trùng khớp với tính cách vốn có của Hàn Tư Thương, quái thật.
(Lời của tg: "yêu quái, nàng mang đơn đau cho a nên gọi là yêu quái...") .
"Hiên, em đừng qua lại với Diêm Hi Văn nữa".
"Dạ...à.hả, ai cơ?".
"Diêm Hi Văn!".
"Sao anh biết anh ấy?" Bạch Kiều Hiên sửng sốt, còn tưởng hắn nói đừng qua lại với Hàn Tư Thương, không ngờ lại là Diêm Hi Văn, không lẽ có tin đồn nào đấy mà mình không biết.
Sắc Mặt Lục Diêu nặng nề "Hắn ta không đơn giản, cái này anh không nói rõ được nhưng tốt nhất là nên nghe lời anh, với Hàn Tư Thương cũng được nhưng Diêm Hi Văn thì nhất định không được".
"À..dạ" Lục Diêu quanh năm trong quân ngũ, còn tưởng hắn không biết gì, hóa ra chuyện bản thân cậu với Hàn Tư Thương kết giao cũng đã biết.
Nếu Lục Diêu không nói Bạch Kiều Hiên cũng không muốn qua lại nhiều với Diêm Hi Văn, dù gì cậu cũng đã có người yêu, mà Diêm Hi Văn chỉ vì cốt chuyện mà si mê mình, đối mặt với y cậu không cảm thấy thoải mái lắm.
Lục Diêu họ một cái tượng(giả) trưng (trân) :"Vai có sao không?".
Bạch Kiều Hiên đột nhiên muốn khóc: "Đau lắm luôn Á, tím rồi nè".
Lục Diêu cầm lên quyển sách trên bàn cùng với lọ dầu gió, đưa đến tay Bạch Kiều Hiên "Cho em".
""Lời Cuối Cùng"!!! Á đây là cuốn tiểu thuyết ngược đang hot nè, anh cho em á? Cuốn này, của em?!!!" Bạch Kiều Hiên kích động.
"Không lấy thì đưa đây".
"Không đưa nha, đã vào tay em thì là của em rồi!"
Bạch Kiều Hiên nhanh chân chạy ra khỏi phòng, còn không quên thải một chút thí hồng* "Diêu Diêu hôm nay anh thật là soái!"
"Này!còn dầu gió".
Bạch Kiều Hiên quay đầu: "Quên quên haha"
(*Thải thí hồng= rắm cầu vồng= tung hô Idol dù có đánh rắm cũng là cầu vồng
*nghĩa t dịch: nịnh bợ)
.
.
.
Một đám người đứng ngoài sân tụm năm tụm ba buôn dưa, Bạch Kiều Hiên chưa thấy mặt đã thấy tiếng.
Phương Thịnh: "Hạ Hiên, ở đây".
Bạch Kiều Hiên nhanh chân chạy lại, vẻ mặt phi thường vui vẻ, đám người có chút ngoài dự kiến.
Chu Mộng Linh: "Hớn hở vậy sao, hừm, đây là?".
Dương Miểu: "Trời ơi!! Lão Lục đưa hả? Nay ổng bị ma nhập hả ta?".
Bạch Kiều Hiên kiêu hãnh vênh mặt cười: "Thế Nào, lão..à không, Diêu soái ca cho tao đó, ghê chưa ghê chưa".
Phương Thịnh: "Mày thích đọc sách ý hả, éo thể tin được!".
Chu Mộng Linh cầm lấy sách trên tay Bạch Kiều Hiên: "Sách gì vậy?, để tao xem thử "Lời cuối cùng"...
...
Ủa".
"Hạ Hiên... Mày ổn không vậy?".
...
Bạch Kiều Hiên: "Hình như...có gì đó sai sai".
___________
Tất cả nv trên đều là bạn cùng phòng và bạn mới của Bạch Kiều Hiên nha.
Ko nghĩ có ng hóng truyện của mik luôn đóa
Thật ra mik cx muốn đăng thật nhìu chương mà ko bt nên vt j luôn.
Và lời cuối cùng...
Happy New Year😘😘