Chương 17

Một tuần cùng Hàn Tư Thương hẹn hò công khai đối với Bạch Kiều Hiên khá vui vẻ, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao cảm giác bài xích ngày càng lớn, nhất là khi hắn muốn đυ.ng chạm da thịt với mình.

Kết thúc nghỉ hè Bạch Kiều Hiên phải quay lại trường học.

Đại học H là nơi tụ họp của kẻ thông minh và kẻ có tiền, một trường top 3 nổi tiếng mua điểm bằng tiền, tổng cộng năm nhất có 8 lớp, cũng duy chỉ có một lớp thiên tài.

Cấu trúc như một lâu đài kiểu châu Âu, an tọa tại tấc đất tấc vàng trong lòng thành phố A, vốn ba mẹ Hạ không muốn chọn nơi này, chẳng qua cũng vì nó gần nhà.

Hạ Hiên học muộn một năm, Bạch Kiều Hiên vừa vặn học hết cấp 3, kiến thức vẫn còn tích lũy được một chút, chống chế cũng có thể lên lớp, không nhớ gì thì ngồi chơi, dù gì Hạ Hiên cũng chẳng giỏi gì cho cam.

.

.

.

Hàn Tư Thương đặc biệt đưa Bạch Kiều Hiên tới trường, Maybach bon bon chạy trên đường lớn, đi cũng thật chậm chạp.

"Hàn Tư Thương, kẹt đường rồi, màu cho xe chạy".

"Xe vẫn luôn chạy mà!".

Bạch Kiều Hiên: "..." Thật sự là đang chạy sao? Hơn một tiếng rồi mà còn chưa tới trường, còn tưởng nhà cậu thực xa, hừ! đến đi bộ cũng chỉ mất ba mươi phút.

Maybach cũng cảm thấy nó bị xúc phạm không nhẹ.

Từ xa một chiếc rolls như tên lửa phi tới, đến gần Maybach của Hàn Tư Thương liền đi chậm lại.

"Hàn Thiếu, Kiều Hiên, thật trùng hợp" Diêm Hi Văn thân quen chào hỏi.

"Là xe bị hỏng sao, hôm nay là khai trường nhỉ, Kiều Hiên chúng ta cùng đường...?".

Hàn Tư Thương sắc mặt đanh lại, khó chịu hiện rõ: "Xe không hỏng, không cần cậu Diêm đây quan tâm". Hắn tăng tốc, Bạch Kiều Hiên còn chưa kịp chào hỏi, cậu nhìn qua kính chiếu hậu, xe của Diêm Hi Văn vẫn luôn theo sát.

Diêm Hi Văn mới chuyển về đại học H, năm nay đã là năm ba, lúc trước cậu và y có nhắn tin qua lại, thông tin về đối phương đã nắm được chút ít.

"Hàn Tư Thương! Thật đáng hận, tại sao hắn có thể, còn ta lại không, rõ ràng... " Diêm Hi Văn oán hận không thôi, có lẽ là do Hàn Tư Thương, một tuần nay mỗi ngày y đều đều đặn nhắn tin, rốt cuộc đều không nhận được hồi âm, Diêm Hi Văn càng nghĩ cành tức, hắn vượt qua Maybach của Hàn Tư Thương, đến đại học H trước tiên.

Lễ khai giảng còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, Bạch Kiều Hiên cùng Hàn Tư Thương nắm tay đi dạo một lúc.

Sau khai giảng phải đi huấn luyện quân sự một tháng, đối với một người mới nếm mận ngọt như Hàn Tư Thương quả thật là cực hình, hắn nắm bàn tay người thương, nhẹ nhàng phác họa lên từng ngón tay thon dài sạch sẽ, khớp xưng người nọ rõ ràng, bàn tay cơ hồ so với hắn cũng không chênh lệch lắm, nhìn kỹ còn đẹp hơn.

Hàn Tư Thương nhìn cậu, người hắn thương, bờ vai chẳng thon, tay cũng không mềm mại, thân thể, gương mặt lớn lên đều là loại soái khí của đấng nam nhi, hoàn toàn khác xa so tưởng tượng của hắn về một thiếu niên xinh đẹp, lại chẳng hiểu vì cái gì mà hắn mê muội như vậy.

"Này, Hạ Hiên!" Tưởng Minh từ xa chạy đến, điên cuồng vẫy tay, Bạch Kiều Hiên chợt nhớ ra một điều, hôm nay chính là ngày Tưởng Minh giới thiệu "vợ" cho mình.

Bóng dáng hai người ngày càng đến gần, bên cạch Tưởng Minh, chẳng phải cô gái xinh đẹp nào cả, mà là thiếu niên anh tuấn Diêm Hi Văn.

"A! còn có cả Hàn ca ở đây sao".

Bạch Kiều Hiên đối Tưởng Minh cùng Diêm Hi Văn chính thức chào hỏi, bốn người vào quán cafe gần đó nói chuyện.

"Giới thiệu với cậu, đây là anh họ tôi, anh ấy mới từ nước ngoài trở về, tên Diêm Hi Văn" Chuẩn bị tiếp tục giới thiệu, Diêm Hi Văn đã ngắt lời trước, nhắc đến Bạch Kiều Hiên, ánh mắt hắn rõ ràng dịu hẳn lại.

Cậu hiểu rồi, lý do mỗi lần Diêm Hi Văn gặp cậu đều trưng ra ánh mắt đó, dịu dàng ấm áp, từng hành động ngốc nghếch, rồi lại đến đỏ mặt, rốt cuộc đều là sự sắp xếp của cốt truyện.

Nếu như Bạch Kiều Hiên không xuyên vào, có lẽ hiện tại, sau này, Diêm Hi Văn sẽ thành bạn đời của Hạ Hiên, cùng hắn sống hạnh phúc dưới một mái nhà cùng những đứa trẻ...

Ủa mà khoan, mọc đâu ra sinh tử văn vậy?? Bạch Kiều Hiên ngỡ ngàng, vấn đề này có lẽ cậu phải tìm hiểu lại thôi.

Ánh mắt Diêm Hi Văn nhìn Bạch Kiều Hiên quá nóng bỏng và trần trụi, Hàn Tư Thương khó chịu trong lòng, thấy cốc cafe của Bạch Kiều Hiên vẫn chưa vơi chút nào, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay đang cầm thìa khuấy cốc của cậu "Không thích uống sao? Nếu không uống được có thể gọi cái khác, để anh chọn cho em".

Bạch Kiều Hiên bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn "À, không cần đâu, em thích cái này".

Tưởng Minh nhìn bọn họ, kẻ ngốc cũng phát hiện ra điều bất thường, liền mở miệng muốn đính chính sự thật "Hai người...?".

Giải đáp thắc mắc:

Có bn hỏi sao nhiều n8 vậy, có ph vạn nhân mê đâu?

Thì mik xin trả lời là ba người kia đều là n9 NHƯNG bộ truyện này ko phải thể loại nhất thụ đa công.

Tình địch thật sự chx xuất hiện.

đến lượt các thám tử tư ra tay, hãy mạnh dạn đoán cốt truyện!!