Chương 12: Chương sau niệm

"Giới thiệu với mọi người, đây là ông chủ chính thức của chúng ta!".

Bọn họ đã từng nghe Lâm Thời Vũ nói y không thật sự là ông chủ, còn đoán già đoán non Lâm Thời Vũ với người đó có quan hệ thế nào, Ông Chủ chính thức của bọn họ trông ra sao, không ngờ lại trẻ quá mức như vậy.

Bạch Kiều Hiên một thân đồ đen chói lóa, phụ kiện xích sắt chằng chịt, trông như thiếu niên nổi loạn mới lớn, cậu cười với họ, đuôi mắt nheo thành hình trăng, lông mi bởi vậy mà phô bày độ dài và đường cong vốn có, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, như mang theo sắc xuân xua tan cái nắng gắt mùa hạ.

Cả nhân viên và khách đồng thời nhìn qua, người này đứng giữa đám nhân viên toàn trai xinh gái đẹp mà vẫn nổi bật như vậy, chính là kiểu lúc đầu nhìn có cảm giác người này rất ngỗ nghịch, sau càng nhìn lại nhu hòa đi vài phần, bọn họ lộ ra dáng vẻ si mê, âm thầm tán thưởng Bạch Kiều Hiên. Lâm Thời Vũ lần đầu gặp Bạch Kiều Hiên cũng là cái bộ mặt này.

Hồi Bạch Kiều Hiên năm tuổi, Lâm Thời Vũ là cô nhi được ba Bạch nhận nuôi, lần đầu gặp cậu, y tưởng chừng bản thân đã chúng tiếng sét ái tình.

Hôm đó Bạch Kiều Hiên mặc váy ngắn màu hồng phấn, trên đầu còn đeo một chiếc nơ đỏ, tóc cậu ngắn ngang vai, ng ương mặt bầu bĩnh cực đáng yêu, thân thể nhỏ gọn mặc váy ngắn thực hợp, lúc đó Lâm Thời Vũ đã nhận nhầm cậu thành con gái.

Bạch Kiều Hiên trốn sau lưng mẹ Bạch, gương mặt hiện rõ vài phần khó chịu, sau đó ba mẹ Bạch cho hai người làm quen, vừa vào đến phòng Bạch Kiều Hiên đã không nể nang mà nói: "Cút ra khỏi phòng tao! Ai muốn làm bạn với mày hả, mày đừng hòng cướp ba mẹ của tao" Sau đó còn tặng kèm một nhát gối, lại sau đó...tam quan y vỡ nát.

Lâm Thời Vũ từng nghe qua tính tình của Bạch Kiều Hiên từ ba Bạch, nhưng rốt cuộc vẫn thấy bất ngờ, một bé gái đáng yêu sao có thể nói ra những lời thô lỗ như vậy.

Bởi vì giọng trẻ con đều rất ngọt, Lâm Thời Vũ vẫn không phân biệt được giới tính của cậu, Bạch Kiều Hiên không hề làm khó y, chỉ là mỗi lần chạm mắt sẽ là một cái lườm, mãi sau này Lâm Thời Vũ mới biết thật ra cậu rất muốn chơi cùng mình, chỉ là vẫn luôn nghi ngờ y là con riêng của ba Bạch, đến đây để giành ba mẹ với mình.

Bạch Kiều Hiên lúc nhỏ bởi vì ba mẹ Bạch hầu hết thời gian đều giành cho công việc mà bỏ bê cậu, bạn bè vì cậu luôn mặc đồ con gái mà không chơi cùng cậu, còn hùa nhau bạo lực ngôn từ Bạch Kiều Hiên, bởi vậy mà khi ba mẹ chú ý đến, Bạch Kiều Hiên đã bị tự kỉ mức độ nhẹ, vậy nên mới có chuyện Lâm Thời Vũ được nhận nuôi.

Hóa giải hiểu lầm, biết cậu là nam, Lâm Thời Vũ cũng không còn yêu kiểu nam nữ nữa, mà chuyển sang thành bạn chí cốt.

"Nước hồi xuân của tao đâu? Quán làm ăn kiểu gì đấy".

Lâm Thời Vũ vỗ vai cậu: "Đi, tao đưa mày đi hồi xuân".

Kì thực hiện tại Bạch Kiều Hiên mới mười tám tuổi, xuyên thành Hạ Hiên đã nhảy cái lên hai mốt tuổi, hai năm thành xuân cứ thế trôi vào dĩ vãng, mà Lâm Thời Vũ cùng Mặc Đoan đều mười tám tuổi, ý! Vậy không phải cậu lớn hơn Lâm Thời Vũ, Lâm Thời Vũ sẽ phải gọi cậu là anh sao?.

Bạch Kiều Hiên hí hửng bắt Lâm Thời Vũ gọi đại ca, Lâm Thời Vũ cũng thuận theo, một tiếng "Đại ca" Ngọt sớt lại khiến Bạch Kiều Hiên nổi da gà, vẫn là nên xưng tao gọi mày thì hơn.

Lâm Thời Vũ kéo cậu đi tắm biển, sẽ không có gì đáng nói nếu bây giờ không phải giữa trưa.

Trời nắng cực gắt, bãi biển không có mấy người, Bạch Kiều Hiên vừa ra tới nơi liền lập tức quay xe đi về, hai người lại đi ăn uống, nó say mới dọn đồ của Bạch Kiều Hiên từ khách sạn về nhà Lâm Thời Vũ.

"Mày không muốn tìm lại bố mẹ ruột à?".

"Không, tao không muốn dính dáng nhiều đến cốt chuyện, ở đây rất tốt, mẹ nuôi của tao còn đang trong viện" Mặc Đoan có một người mẹ điên, nhưng y không nỡ bỏ rơi bà, lúc trước khi còn ba, gia đình y cũng đã từng rất hạnh phúc, sau này mẹ Mặc vẫn luôn yêu thương y, chỉ là lý trí không được bình thường.

Hiện tại Lâm Thời Vũ dùng tiền mình kiếm được đưa bà đến một bệnh viện tâm thần gần nhà, điều kiện khá tốt, ngày nào cũng giành chút thời gian phụng bồi bà, tình trạng của bà cũng tốt hơn không ít.

Đến giờ cơm trưa, Lâm Thời Vũ cùng Bạch Kiều Hiên đến thăm bà một chút. Lý Lệ an tĩnh ngồi trên giường, ánh mắt không có tiêu cự hướng về phía cửa sổ, thẫn thờ hồi lâu, bà ôm chặt cái găng tay cũ nát, nhẹ nhàng thều thào, giọng nói mờ nhạt nghe không rõ.

"Mẹ, Con đến thăm mẹ".

Lý Lệ nghe vậy, kính động kéo chăn chuẩn bị xuống giường: "Đoan Đoan, hì hì, Đoan Đoan đến thăm, mẹ có quà cho Đoan Đoan này".

Lâm Thời Vũ vội vàng chạy lại đỡ bà: "Mẹ, mặt đất lạnh, mẹ cẩn thận chút".

Lý Lệ nhét vào người y đôi găng tay kia: "Màu đeo, xem có đẹp không, ba con cùng mẹ tự tay chọn cho con đó, Đoan Đoan, bé con, mau lại đây, mẹ giúp con mang".

Lâm Thời Vũ thở dài, ánh mắt chua sót cực điểm, y nhận lấy đôi găng tay, nói một tiếng cảm ơn mẹ, lại đem hoa quả đã mua sẵn rửa rồi gọt ra đĩa.

Bạch Kiều Hiên không biết nói gì, Lâm Thời Vũ hồi nhỏ là trẻ mồ côi, sau khi đến nhà cậu không lâu, có anh em của ba Bạch mới về nước đến chơi, vì không có con mà tỏ ý muốn nhận nuôi Lâm Thời Vũ, ba Bạch đồng ý, bọn họ mua một căn nhà ngày cạnh biệt thự nhà cậu, vậy nên hai người cũng không phải cách xa, nhà họ Lâm đối xử rất tốt với Lâm Thời Vũ, sau này cũng không nhận nuôi thêm đứa trẻ nào nữa, nên tuổi thơ và cuộc sống hiện tại vẫn luôn rất tốt.

Lâm Thời Vũ là người sáng suốt, cậu sẽ không du nhập vào cốt chuyện, sẽ không đem người nơi này thành hiện thực mà đối đãi, chỉ riêng đối với người phụ nữ này...y có ký ức của Mặc Đoan, có thể cảm nhận được những gì Mặc Đoan phải chịu đựng, cùng một phần nào cảm thông, muốn tận lực đối tốt với người này thay Mặc Đoan.

Buổi chiều Bạch Kiều Hiên một mình chạy qua thành phố chơi, tính tìm nơi mua chút đồ đặc sản và trang sức cho ba mẹ Hạ,

Buổi tối lại muốn đến "No money miễn bàn", Lâm Thời Vũ đột nhiên ngăn cản cậu, nói nơi đó có người không thể gặp, Bạch Kiều Hiên lại càng tò mò.

Cuối cùng cậu vẫn là thuyết phục được Lâm Thời Vũ, Hạ Hiên cùng Ôn Trạch Dương có quen biết, chỉ là không thân, mà lý do Lâm Thời Vũ né người này, bởi vì hắn chính là nam hai, lúc đầu đọc Bạch Kiều Hiên còn mong Mặc Đoan về với Ôn Trạch Dương, sau khi hiểu sự tình, cậu phát hiện hóa ra người đối tốt với thụ chính cũng chỉ có công chính (cụ thể chương sau nói).

Bạch Kiều Hiên rất trọng bạn, Lâm Thời Vũ lại là bạn thân của cậu cậu đương nhiên sẽ bảo vệ y thật tốt, vậy nên phải đi gặp vấn đề trước, nếu không sợ sau này Ôn Trạch Dương sẽ gây khó dễ cho Lâm Thời Vũ.

Bạch Kiều Hiên đã nghĩ ra một kế hoạch chu toàn, cậu cùng Lâm Thời Vũ giả vờ đang yêu đương, sau đó đứng trước mặt hắn diễn kịch, tính Ôn Trạch Dương dù thế nào cũng sẽ không hèn mọn đến mức đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta để thỏa mãn cái tôi của mình.

Lâm Thời Vũ mặc lên áo sơ mi mỏng, cố ý để cần cổ trắng nõn lộ ra. Hai người thân mật nắm tay bước vào quán, không thấy Ôn Trạch Dương ngồi trước quầy, Lâm Thời Vũ không tự động thở phào một hơi, còn chưa kịp với vẻ đã thấy hắn cầm ly rượu lại gần đây, nhắm chúng ghế ngồi xuống.

Bạch Kiều Hiên lộ vẻ bất ngờ: "Anh Ôn, anh về nước từ khi nào vậy?".

Ôn Trạch Dương phản ứng, dạo này Hàn Thư Thương rất hay nói về Hạ Hiên, anh đương nhiên cũng nể mặt một chút: "Mới về thôi".

"À, giới thiệu với anh, đây là người yêu của em, Mặc Đoan".

Ôn Trạch Dương ánh mắt trầm đi vài phần, để ý dấu Hickey trên cần cổ trắng nõn của Lâm Thời Vũ, khẽ ừ một tiếng.

Xem ra là thành công rồi, Bạch Kiều Hiên âm thầm vui mừng, nháy mắt ra hiệu với Lâm Thời Vũ.

Mà cáu nháy mắt kia, Hàn Tư Thương lại nhìn thành liếc mắt đưa tình.

Thật sự thì dạo này tâm tìn t ko tốt nên sẽ ko đăng chương đúng hạn đcj, cũng có lợi là có thể đăng sớm hơn thời gian, cảm ơn đã đọc truyện😘😘

Truyện chỉ đăng độc quyền trên truyenhdt.com và dembuon.vn bởi vì mấy wed kia copy trên đêm buồn nên dòng này sẽ chỉ xuất hiện tại truyenhdt.com