Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Về Quá Khứ

Chương 2: Sụp Đổ

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHƯƠNG 2

Thêm một ngày nữa trôi qua và một ngày mới để bắt đầu, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Làm xong, tôi tự pha cho mình một ly cà phê sữa. Tôi vốn không thích cà phê nhưng do tính chất công việc nên tôi dần làm quen với nó, giờ cứ mỗi lần thiếu nó là tôi không tập trung được. Tôi mở máy lên và bắt đầu làm việc, tôi định kiểm tra xem có công việc gì mới không nhưng chợt tôi nhớ ra bản thảo mà tôi quên chưa đưa cho ngài Bill. Tôi vội mang sang cho ngài ấy, đang đi tôi gặp Tài anh ấy hỏi tôi:

- Cậu chia tay với Khánh rồi à? Tôi rất tiếc.

Tôi bất ngờ vì tôi không hề chia tay với Khánh nhưng Tài lại nói vậy, tôi lắp bắp:

- Đâu có, tụi tôi vẫn yêu nhau mà.

Thế là Tài đưa cho tôi xem bức hình Khánh đang bị người khác khóa môi. Tôi lúc đó thật sự rất sốc. Thằng Tài vỗ vai tôi rồi khuyên tôi nên vui lên đi. Tôi với Tài lại bước đi tiếp. Khi đã đến văn phòng của Bill, tôi gõ cửa và bước vào:

- Tôi mang tài liệu hôm qua tôi quên chưa gửi.

- Ồ tôi quên mất đấy, tốt lắm. Thôi cậu về làm việc tiếp đi. - Bill nói.

Tôi lê bước về phòng của mình. Về đến phòng tôi cầm cốc cà phê lên nhấp vài ngụm cho tỉnh táo lại. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại ngoại tình với người khác. Đúng là chúng tôi có cãi nhau nhưng chuyện đâu đến nỗi đó. Tôi chỉ biết ngậm ngùi như thể tôi chưa biết gì. Tôi cố gắng kiếm việc để làm cho khuây khỏa nỗi buồn. Đang làm thì tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của tôi và ngài Bill hôm qua. Ngài ấy nói ban đầu ngài ấy rất muốn rút quân nhưng không thể. Ngài ấy giải thích khi ta đánh họ thì người ngoài hành tinh định xâm chiếm Trái Đất, chúng ta làm vậy là để tự vệ. Nếu rút quân thì chúng sẽ nghĩ ta đang bất lợi và sẽ dãn đại quân đến Trái Đất đánh trực diện. Lúc đó càng nhiều người sẽ mất mạng. Tôi bỗng suy nghĩ vẩn vơ về việc nếu có thể quay về quá khứ để không đem quân đến đây thì bọn chúng sẽ không tấn công Trái Đất. Tôi không biết làm sao để biến suy nghĩ đó thành hiên thực. Bỗng có tiếng kêu:

- Khoa, cậu có rảnh không?

- Ờ tôi cũng không có bận lắm, có chuyện gì vậy Tài? - Tôi nói.



- Tôi biết cậu đang buồn chuyện Khánh nên tôi tới đây giúp cậu vui lên. Đi đến căng tin mua khoai tây chiên nha. - Tài nói.

Tôi gật đầu đồng ý, cả hai cùng mua rồi cùng nói chuyện. Chợt thằng Tài hỏi tôi:

- Hôm qua tôi thấy cậu nói chuyện với Bill, khi bước ra cậu có vẻ thẫn thờ. Cho tôi biết những gì hai người đã nói đi.

Tôi vẫn nhớ lời đại tướng nói là không nói cho ai cả. Tôi kiếm cớ khác để nói:

- À có gì đâu, chắc lúc đó tôi đang suy nghĩ về thứ khác ấy mà.

Thằng Tài cũng không tin nhưng nó không hỏi nữa. Nó biết tính tôi đã không muốn nói chuyện gì thì đừng nên ép tôi. Nhưng nó biết là có chuyện đáng nghi ngờ ở đây. Nó bèn đổi chủ đề:

- Thế cậu có khuyên ông ấy rút quân không?

- Tôi cũng có nói nhưng có vẻ vẫn chưa có tiến triển đâu. Vả lại quân ta đã mất thế thượng phong đâu. - Tôi nói.

Nói đến đây thằng Tài cũng ngờ ngợ một chút về cuộc trò chuyện hôm qua. Nó biết tôi rất muốn rút quân nhưng khi tôi nói như vậy nó cảm giác như tôi có phần nào lay chuyển về định kiến ban đầu. Nó đứng dậy nói:

- Thôi hết giờ nghỉ rồi, tôi làm tiếp nhé.

- Ờ bye.
« Chương TrướcChương Tiếp »