nhóm dịch: bánh bao
Chị dâu Ngu Mỹ Cầm trong miệng Cố Vệ Dân, là vợ bé sau khi vợ của Cố Vệ Quốc qua đời, anh trai chú ta lớn hơn bà ta mười mấy tuổi, cho nên đối xử với bà ta rất yêu chiều.
Ba đứa nhỏ nếu thật sự bị vợ thằng Ba mang đi, lấy tiền ly hôn rời đi, thì bộ đội nhất định sẽ ba đứa trẻ đến chỗ ông nội chúng nó, Ngu Mỹ Cầm kia chẳng phải sẽ càng thêm phiền à.
Điền Tang Chi nghe bạn già phân tích một chút, trong lòng thoải mái hơn, nông dân trong ruộng đều là xem trời ăn cơm, năm nay ông trời không thưởng cơm ăn, cơn mưa này kéo dài hơn một tháng, hoa màu trong ruộng đều ngập úng, lúc mùa màng chắc lại xảy ra nạn đói, thu hoạch năm nay coi như xong rồi.
Người đứng đầu thôn mặt mày ủ rũ, chỉ có Cố gia thím ta có căn cơ, trên tay có tiền có phiếu, không sợ đói đâu.
Thím ta xắn tay áo xuống dưới mái hiên rút mấy cây gỗ đã phơi khô, “Vậy tôi đi nấu cơm, hôm nay có cá, cơn mưa này cũng không cách nào xuống ruộng làm việc, ông bảo con trai đào rượu gạo chôn dưới gốc cây mai đi, thoải mái uống hai chén.”
***
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Khương Vãn lại một lần nữa tỏ thái độ với Cố Vệ Quốc, “Ba, con muốn mang ba đứa nhỏ đi bộ đội tìm Cố Bắc Xuyên, không phải con đang thương lượng với ba, mà chỉ thông báo cho ba thôi, nếu ba không đồng ý, con chỉ có thể mang theo đứa nhỏ đến nhà ba, đi ngồi xổm trước cửa đại viện bộ đội, để lãnh đạo đều biết, ông nội không nuôi cháu trai, ném ở quê để nhà cô dì chú bác nuôi.”
Cô chắc chắn Cố Vệ Quốc không dám để cô tới cửa, cha ruột như ông ta cưới mẹ kế còn không quan tâm ba đứa con của mình nữa là, mỗi tháng sẽ gửi hai đồng về quê nhà.
Nhiều năm nay ba anh em cưới vợ sinh con gửi điện tín cho ông ta, ông ta nói công việc bận rộn còn không thèm lộ mặt. Ba anh em lạnh lòng, tình cảm cha con đôi bên dần dần bớt đi.
Nhưng người ngoài không biết, cô mang theo ba đứa nhỏ đến đại viện Cố Vệ Quốc làm ầm ĩ lên, bản tính trời sinh lạnh lẽo của Cố Vệ Quốc lập tức mọi người đều biết, trên con đường làm quan đừng hòng thăng tiến thêm nữa.
Ngu Mỹ Cầm vốn vẫn ngồi ngay ngắn trên sô pha giờ đã có phần không yên, chồng bà ta đã là phó sư trưởng, dựa vào đâu mà phải sợ đồ con dâu lưu manh này chứ.
Bà ta nhịn không được lên tiếng, “Cô hù dọa ai đây, thôn không cho cô thư giới thiệu, một người ngoại lai như cô ngay cả trấn cũng không đi ra ngoài, tôi thấy xem cô làm thế nào.”