Ngày 1 tháng 9 năm 1939.
Thứ đầu tiên mang tin tức chiến tranh đến chính là những tờ truyền đơn trắng tựa hoa tuyết.
Từng tốp học sinh đi ngoài đường lớn, dưới sự quản chế của quân cảnh, họ rải truyền đơn bay ngập trời, người đi đường càng lúc càng ít, cho đến khi người cuối cùng biến mất trên đường lộ.
Tần Điềm ở trong căn gác xép nhìn truyền đơn bay múa khắp trời, trong tay cầm một tờ truyền đơn vừa mới nhận được, bên trên giấy trắng mực đen viết: chiến tranh!
Chỉ có hai chữ chiến tranh, lớn nhường thế, chèn ép những nội dung khác vào một góc nhỏ bé.
Không cần đọc chính văn cũng biết, chiến tranh chớp nhoáng đã bắt đầu.
Tiếng còi báo động, âm thanh không biết là gì cùng với tiếng loa phóng thanh của xe cảnh sát tuần tra, còn có tiếng động ở nơi xa hình như là tiếng nổ vang rền của trái phá… nhưng cũng có khả năng chỉ là âm thanh của xe quốc phòng khi chạy mà thôi.
Tiếng còi báo, vào một buổi trưa ngột ngạt, từ trong vô tuyến điện, nó kèm theo tiếng động như trái lựu đạn bị ném “vèo” một tiếng, rơi xuống thế giới này, từ đó về sau âm thanh cấp bách kia tựa như luôn luôn dùng đủ mọi loại hình thức để xuất hiện trong cuộc sống của Tần Điềm.
Cô mở rương hành lý nhỏ của mình ra, bên trong lẳng lặng bày một rương bánh mì và đồ ăn ___ Cô dùng đủ mọi cách thức dự trữ lương thực và vật dụng hàng ngày, nghĩ đến năm tháng đằng đẵng sau này, cô cảm thấy những đồ vật này căn bản chỉ là hạt muối bỏ bể.
Có thì vẫn tốt hơn là không có gì.
Khách sạn Eisenhower không mở cửa, hôm nay không còn ai có tâm trạng để đến khách sạn nữa, những người có nhà ở Warsaw cũng không đến đây, một khách sạn rộng lớn chỉ còn lại Tần Điềm và những du học sinh đến từ những nơi khác nhau của Châu Âu đang co rúm trong phòng ký túc của mỗi người.
Dường như điểm tốt duy nhất của việc biết trước lịch sử chính là ở trong tình cảnh càng hoảng loạn bất an hơn nữa vẫn có thể trấn định hơn một chút so với những người khác. Sau khi thức dậy từ sáng sớm, Tần Điềm không hề có ý định đi tìm những người khác, mà sau khi tiếng gõ cửa vang lên, cô vẫn còn hốt hoảng.
Tiếng gõ cửa vang lên mấy lần, Tần Điềm ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên nhớ đến quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ngắn nhất mình từng đọc: Sau khi người địa cầu bị diệt sạch, hắn ngồi trong nhà, đột nhiên, có tiếng gõ cửa truyền đến.
Cô mở cửa ra, bên ngoài không phải người ngoài hành tinh, chỉ là một nam thanh niên gương mặt mang nỗi hốt hoảng.
“Kellen?”
Kellen không kịp chào hỏi, trực tiếp tiến vào phòng, nhìn quanh căn gác nhỏ của Tần Điềm một vòng rồi rốt ruột nói, “Người Đức đánh đến đây rồi, cô mau chóng thu dọn đồ đạc, xuống đại sảnh, đồ ăn, đồ dùng, có thể mang được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, tôi đưa mọi người xuống tầng hầm ngầm!”
Khách sạn còn có tầng hầm? Điều này khiến cho Tần Điềm vô hình trung có cảm giác an toàn, cô đáp một tiếng rồi đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, đi theo Kellen xuống dưới.
Lúc xuống lầu Kellen dặn dò không ngừng, “Điềm, tôi nhìn thấy trong rương hành lý của cô có lương thực dự trữ, cất cho kỹ, đừng để bất cứ ai nhìn thấy, hàng tích trữ trong khách sạn rất dồi dào, nhưng nhất định phải chia ra mà dùng, cho nên sau này có thể một khoảng thời gian rất lâu lượng lương thực chia cho cô sẽ tương đối túng thiếu ___ Nhất định đừng có lấy lương thực của mình ra, tin tôi đi.”
Tần Điềm lẳng lặng lắng nghe, cô biết đằng sau việc Kellen ân cần dặn dò thế này đối với vấn đề nhân tính là khó mở miệng đến mức nào, cô hiểu, cô hiểu hết, thế nên càng thấy chua xót.
Toàn bộ người trong nhà bếp đều biết cô nhịn ăn nhịn xài trữ lương thực trữ đồ dùng, muốn giấu, liệu có dễ dàng thế không?
Nơi gọi là hầm ngầm thì ra chính là hầm trú ẩn cải tạo mà thành.
Sản phẩm của thế chiến thứ nhất, vô cùng kiên cố, mang cho người ta cảm giác rất an toàn, tuy chật chội nhưng nhờ ánh đèn màu vàng sáng nên ấm cúng, xung quanh đều là giá kệ, để đầy các loại vật liệu, dùng giấy dầu bọc lại, dùng hộp nhỏ đựng, cảm giác giống như trên thuyền Noah vậy.
Cũng chỉ có căn khách sạn lớn Eisenhower này mới cho người ta được cảm giác dư dật đến vậy, nhưng Tần Điềm biết, những vật liệu này, tuyệt đối sẽ không làm hời cho mình.
Chúng đều được đăng ký số lượng, nếu như có một ngày chính phủ trưng dụng thì chỉ cần thiếu một mẩu bánh mì cũng có thể lấy đi của họ một cái mạng.
“Trong nhà thím Shantae không còn ai, thím ấy sẽ đến đây chịu trách nhiệm về sinh hoạt và đồ ăn thức uống của tất cả mọi người, vì an toàn của mọi người, cố gắng hết sức đừng đi ra ngoài, mặc kệ bên ngoài tình hình thế nào thì mọi người ở trong hầm trú ẩn sẽ rất an toàn...” Kellen nhẹ giọng nói, quản lý không có ở đây, anh chính là người lớn nhất trong toàn bộ công nhân viên, hiện tại hẳn là được quản lý nhờ vả ở đây sắp xếp công việc.
"Vậy còn anh?” Tần Điềm nhịn không được lên tiếng hỏi.
Kellen im lặng một chốc, vò vò đầu cô, “Tôi sẽ tham chiến.”
“... Thế ư.” Tần Điềm cảm thấy đáp án này là chuyện dĩ nhiên, thế nhưng khi cô nhìn bóng lưng của Kellen và thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, đột nhiên cô cảm thấy l*иg ngực tắc nghẽn khó chịu đến mức khó mà hít thở được, cô đứng bật dậy, kêu nhỏ, “Kellen! Anh...”
Kellen quay đầu lại, khóe mắt anh ẩm ướt, nhưng vẻ mặt thì vẫn dịu dàng như đó giờ, “Điềm, không nỡ xa tôi à? Không phải là em yêu tôi rồi đấy chứ.”
Tần Điềm cảm thấy câu đùa này chẳng buồn cười chút nào cả, đầu óc cô rất hỗn loạn, không biết đang suy nghĩ những gì, chỉ có thể nhỏ tiếng hỏi, “Anh biết, ý nghĩa của việc tham chiến không... Sẽ chết, súng sẽ bắn xuyên qua anh, đạn pháo sẽ nổ điếc tai anh, sau đó, sau đó...”
“Điềm, đó cũng là những lời em muốn nói với anh trai em phải không.” Kellen mỉm cười, “Yên tâm, chúng tôi sẽ đuổi bọn Đức đi nhanh thôi, sau đó, tôi sẽ nghe nghóng anh trai em ở đâu, rồi truyền đạt nguyên vẹn lời của em cho cậu ta.”
Tần Điềm run rẩy đôi môi, chẳng thể thốt lên điều gì, cuối cùng chỉ có thể tiến lên, kéo lấy Kellen khẽ tiếng nói, “Cẩn thận.”
Kellen quay người lại ôm lấy Tần Điềm, sau đó dùng một giọng điệu như đang ngâm thơ, “Hy sinh, hoặc là sống tạm bợ, đây là một vấn đề!”
Sinh hoạt thường ngày của Tần Điềm không hề có những từ ngữ có chiều sâu như “hy sinh” và “sống tạm bợ”, cô chỉ có thể mờ mịt kỳ quái lúc cuối Kellen kêu thứ tiếng quái lạ gì, sau đó thì nhìn anh rời khỏi tầm mắt của mình.
Quay người lại, ở cùng cô chỉ có năm nhân viên không có nơi nào để đi, trong đó chỉ có một mình Catherine là cô quen biết, bởi vì Catherine là nhân viên phục vụ phòng, là quân chủ lực của hội tám chuyện đêm khuya.
Vành mắt của Catherine đỏ hồng, cô nàng kéo Tần Điềm ngồi xuống, nghẹn ngào, “Điềm, phải làm sao đây...”
Toàn Eisenhower đều biết Catherine thầm thương Kellen, e rằng họ đã có cuộc bịn rịn chia tay từ sớm, trông biểu hiện của Catherine thì liền biết kết quả của việc tỏ tình không được tốt lắm, nhưng như thế lại là kết quả tốt nhất.
Cậu con trai Carl của thím Shantae đang ở tiền tuyến, bà nóng lòng hận không thể mọc ra đôi cánh bay đến tiền tuyến che chở con trai mình vào lòng, tin tức của chiến tranh cứ đứt quãng, hai ngày đầu tiên là hai ngày dày vò nhất, nghe nói quân Đức tiến công cực kỳ hung mãnh, hơn nữa còn đánh từ hai mặt Nam Bắc, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ sớm. Chính phủ Ba Lan tuy rằng trước sau luôn có đối sách với cuộc tập kích của quân Đức, thế nhưng trước một quân đội hùng mạnh được cơ giới hóa thì hoàn toàn chẳng có lấy chút phần thắng nào.
Warsaw vẫn còn an toàn, thế nhưng lòng người đã loạn, nghe nói đường phố rặt một cảnh tiêu điều, chỉ có chỗ trưng binh là đầy ắp cả người, học sinh, thanh niên, trung niên, nam giới sôi nổi đến chỗ trưng binh để đầu quân, các nữ sinh thì như ong vỡ tổ gia nhập vào đội tình nguyện, được từng chuyến xe chở ra ngoài tiền tuyến làm y tá chăm sóc cho thương binh.
Mấy lần Catherine kìm không được muốn đi, đều bị Tần Điềm sống chết kéo lại, cô không cách nào ngăn cản anh trai và Kellen đi đền ơn nước, không cách nào ngăn cản nhiệt huyết của thanh niên, nhưng Catherine là người dân nước Thụy Sĩ, một nước trung lập, cô không nên bị kéo vào trận gió tanh mưa máu này, tình yêu trên chiến trường tất nhiên là lãng mạn, thế nhưng nếu thật sự phải dùng máu để rải đường thì lại chẳng đẹp chút nào cả.
Ngày 3 tháng 9, thím Shantae lại chạy ra ngoài dò hỏi tin tức trở về với gương mặt tràn vui mừng nói rằng Anh và Pháp đã tuyên chiến với Đức, bọn xâm lược Đức sẽ nhanh chóng bị hai gọng kìm từ trong và ngoài đánh đuổi khỏi Ba Lan. Hầm trú ẩn rộn vang tiếng hoan hô, lần đầu tiên thím Shantae góp phần bánh mì trắng và bơ giấu riêng của mình, còn khui cả một chai rượu nho.
Chính phủ vẫn chưa đến trưng thu lương thực, theo cách nói của thím Shantae thì, hiện nay nước Đức đang một nước chống lại gọng kìm của hai nước Anh Pháp và nước Ba Lan hùng mạnh, chắc chắn là chống chọi chẳng được bao lâu, chính phủ không cần mượn lực lượng từ trong dân cũng có thể giải quyết được.
Thời gian này Tần Điềm hoàn toàn không lên tiếng, cô không biết nói gì mà cũng không muốn nói bất cứ điều chi, chỉ là im lặng chờ đợi.
Ba ngày sau, lại là một ngày rét mướt gay go, Catherine và Tần Điềm đang dựa vào nhau nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên thím Shantae chậm rãi đi đến cạnh lò sưởi, ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn vào lò sưởi.
Nước mắt bà rơi không dứt, khóc đến mũi đỏ au, các thớ thịt trên mặt run run.
Hai cô gái ở bên cạnh ngơ ngác nhìn một hồi, rồi chợt bừng tỉnh ra là nhìn thấy chuyện gì, vội vàng tiến lên một trái một phải ôm lấy thím Shantae hỏi han, “Sao vậy thím, xảy ra chuyện gì ư?”
Cả người thím Shantae run rẩy kịch liệt, sau đó ôm lấy Catherine nức nở, “Carl, đứa con trai đáng thương của ta...”
Trong lòng Tần Điềm lộp độp một tiếng, nhìn thím Shantae chăm chú.
Lúc này, Santo, một cậu thanh niên ra ngoài giúp cầm đồ đạc khác chạy vào, nháy mắt ra hiệu cho Tần Điềm một cái, Tần Điềm đi ra ngoài, nhìn anh ta.
“Quân đoàn Pomorze, quân đoàn Pomorze...”
“Cái gì?”
“Con trai của thím ấy ở trong lữ đoàn kỵ binh Pomorze, hai ngày trước... bị tiêu diệt rồi.” [1]
“... Còn ai sống sót không? Có bắt tù binh không?”
“Không biết, chẳng ai biết gì cả, nhưng nghe nói đoàn kỵ binh đυ.ng phải đội quân xe tăng của Đức, cô cảm thấy... có khả năng không?” Nói xong, Santo vẫn tỏ ra rất khó lý giải nổi, “Xe tăng làm sao có thể lập thành đội quân được? Tại sao quân Đức lại tiến công nhanh như thế, không có ngựa, bọn chúng làm sao mà đi? Toàn bộ là xe ư? Bọn chúng, bọn chúng đi đâu lấy lắm xe như thế, nhiều tiền như thế? Hòa ước Versailles thì sao, Hòa ước Versailles thì sao?!”
Toàn bộ đều là công lao của Hòa ước Versailles! Tần Điềm chửi thầm, không tiếp tục để ý cậu ta đang hỏi như bị phát điên nữa mà đờ ra nhìn thím Shantae, có chút tay chân luống cuống.
Tiếng Ba Lan của cô thật chẳng ra làm sao, mà từ trước đến nay cũng chưa ai dạy cô phải dùng tiếng Ba Lan an ủi một người mẹ có thể đã mất đi đứa con duy nhất của mình như thế nào, còn Hán ngữ thì quá uyên thâm, cô không chắc mình có thể khiến cho người ta nghe hiểu được hay không.
Chỉ có thể đứng đực ra đó nhìn Catherine an ủi thím Shantae.
"Điềm…” thím Shantae đột nhiên quay đầu lại, nắm lấy tay của cô, “Cháu nói đúng.”
“Gì ạ?”
“Thím nên, nên kêu thằng bé trở về sớm, không không, không nên bảo nó đi lính, hu hu hu…”
“Thím Shantae, nói cái gì thế!” Tần Điềm cố gắng nặn ra nụ cười mỉm, “Thím làm sao biết được anh Carl chắc chắn đã, ừm, hy sinh chứ… Nói không chừng ảnh đang ẩn náu ở đâu đó thì sao?”
“Hu…” thím Shantae khóc đến khàn cả giọng, mọi người chỉ có thể quây quanh chẳng biết làm sao.
Santo xem tình hình, thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Tần Điềm nhỏ tiếng nói, “An ủi thím Shantae cho tốt nhé, tôi, tôi đi kêu người làm bữa tối.”
"Được.” Tần Điềm gật đầu, nhưng chỉ nắm lấy tay của thím Shantae, chẳng nói lời nào, Catherine thì ôm lấy thím Shantae vào lòng, giống như an ủi một đứa trẻ.
Tình hình biến đổi mỗi ngày, ngày nào cũng có tin tức không hay truyền đến, từ loa phóng thanh, từ mỗi một điểm lặng yên như tờ ngoài đường phố cũng có thể cảm nhận được chiến tranh đang cận kề. Vỏn vẹn chỉ mấy ngày, nhưng lại khiến thần kinh người ta căng thẳng tột độ. Đã mấy lần Tần Điềm tỉnh giấc mà tay chân lạnh băng, cô không nhớ nổi mình mơ thấy những gì, nhưng cũng chẳng ngoài những cảnh tượng mưa bom lửa đạn và núi thây sông máu trên phim ảnh mà thôi.
Đột nhiên cô lại phát hiện ra chỗ xấu của xuyên việt, những bộ phim chiến tranh như thật đó, có thể làm cho cô nhận thức được sâu sắc sự đáng sợ của chiến tranh hơn những người thanh niên xung quanh, từ đó cô càng thêm hoảng loạn bất an.
Tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng, dường như chẳng có một mẩu tin tức nào khiến người ta nhẹ nhõm được.
Trên phố không còn bóng người nữa, dù cho không đủ hầm trú ẩn thì tiếng đạn pháo không dứt cũng có thể kích phát được tiềm năng sống còn của con người, tìm được một nơi để nương thân.
Thỉnh thoảng một hai người dáng vẻ vội vã chạy qua thì cũng là trốn trốn núp núp, họ sợ bỗng nhiên trên trời rơi xuống một trái lựu đạn.
Thỉnh thoảng lại có vài người đi đường lánh vào đại sảnh khách sạn, hoặc là những người bị thương do mảnh đạn văng trúng được Santo và bạn của cậu ta cứu đưa vào, tuy rằng Tần Điềm và Catherine chưa đến mức gặp việc là dễ như trở bàn tay nhưng đối phó với những vết thương nhỏ thì cũng xem như là có chút kinh nghiệm.
Chập tối, Tần Điềm đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh lò sưởi ấm áp trong hầm trú ẩn thì bỗng nhiên bị một loạt tiếng cãi vã làm giật mình tỉnh giấc, thím Shantae đỏ mặt tía tai đi vào, giận dữ nói, “Cái đám đáng chết! Bọn khốn nạn đáng bị nguyền rủa, đáng xuống địa ngục!”
Tần Điềm chớp chớp mắt, bối rối nhìn Catherine theo sau thím Shantae, mặt cô cũng đầy phẫn nộ.
Thím Shantae vừa mắng chửi vừa phát đồ ăn, những người khác đều tỏ ra mờ mịt.
Catherine cầm lấy bánh mì trắng và súp bắp của mình rồi ngồi xuống cạnh Tần Điềm, nhỏ tiếng nói, “Chính phủ rút khỏi Warsaw rồi.”
“Cái gì?” Tần Điềm trợn to mắt, “Vậy chẳng phải là, chẳng phải là…”
“Tình hình chiến sự đã định… Chính phủ Ba Lan đã vứt bỏ thành phố thủ đô 200 năm của họ, bọn họ đã vứt bỏ Warsaw, họ đã để mặc cho Ba Lan đi về phía hủy diệt!” Đôi mắt xanh biếc của Catherine loang loáng ánh nước, “Điềm, chúng ta phải làm sao đây, ở nơi này sống như dân mất nước ư? Tớ phải trở về, tớ nhất định phải trở về.”
Tần Điềm ôm lấy Catherine vào lòng, mờ mịt nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, cho đến khi đôi mắt đau nhức cô mới lẩm bẩm, “Không sao, sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi.” Dừng một chút, cô lại nói, “Đã nói với cậu từ sớm là đừng có khăng khăng, chiến tranh không kết thúc sớm vậy đâu, nhanh trở về đi.”
“Thế nhưng tớ còn việc học, còn bạn bè…”
“Làm sao quan trọng bằng cha mẹ và người thân chứ.” Tần Điềm dẫn dắt, “Đi thôi, về nhà đi.”
Catherine nhìn Tần Điềm với đôi mắt đỏ au, “Cậu, có về không? Nhà cậu không phải ở Pháp sao? Nước Đức không dám đánh Pháp đâu, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đi.”
Sau khi Warsaw bị chiếm lĩnh, có lẽ cuộc sống sẽ gian nan hơn, nhưng chỉ cần mình không phải là người Do Thái, đừng có không sợ chết mà đi trêu chọc người Đức thì vẫn còn hy vọng để sống, quân Đức không phải là bọn quỷ Nhật, trong thế chiến thứ hai cực ít có chuyện liên quan đến việc họ vũ nhục các “cô gái bán hoa”, đối với một cô gái yếu ớt như cô mà nói thì vẫn xét là an toàn.
Nhưng nếu bây giờ mà bảo cô băng qua nước Đức để đến Pháp, không nói đến việc trong chớp mắt hai nước lại sắp khai chiến, chỉ nhìn tấm bản đồ hoa nở khắp nơi của Pháp trong thế chiến thứ hai thì đã làm cô khϊếp sợ rồi.
Huống chi, hiện tại người thân duy nhất của cơ thể này của cô chỉ biết rằng cô đang ở Warsaw.
Cô không muốn lẻ loi một mình ở cái thời đại kinh khủng này chỉ vì cái gọi là “an toàn tuyệt đối” mà lưu lạc bốn phương, đây là một trận chiến khắp toàn thế giới, nếu như không trốn được thì hãy vì một chút xíu hy vọng mà nghênh chiến thôi!
Khi đã kiên định với suy nghĩ sẽ về nhà, trên mặt Catherine dần dần trầm tĩnh lại, ngược lại lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của thím Shantae.
Hai cô gái nhìn nhau, cùng cười khổ, đúng thế, người cần được an ủi nhất lúc này rõ ràng chính là thím Shantae, con trai của bà vừa mới có thể đã vì nước vong thân, trong chớp mắt chính bà cũng sắp trở thành dân mất nước, loại cảm giác này, nhất định chẳng tốt chút nào.
Đương lúc Tần Điềm đang hệ thống những lời an ủi, chậm rãi đứng dậy thì thím thím Shantae đột nhiên bật dậy, bà lau nước mắt rồi nói, “Không cần nói gì cả, thím, thím chuẩn bị ngày mai đi làm thịt xông khói.”
Cũng chính vào ngày hôm sau, loa phóng thanh lại tuôn ra một tin tức mới, Tần Điềm còn chưa nghe rõ thì thím Shantae đã bắt đầu bụm mặt khóc nức nở, “Thượng Đế! Xin hãy cứu lấy Ba Lan!”
Santo và hai cậu trai khác lanh tay lẹ mắt ôm lấy chiếc radio chạy ra khỏi tầng hầm ngầm, Tần Điềm chỉ có thể ở bên cạnh vừa an ủi thím Shantae vừa hỏi Catherine, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Catherine nhìn thím Shantae đầy vẻ cảm thông, “Liên Xô cũng xuất quân rồi, họ không đếm xỉa đến Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Ba Lan nữa, chính phủ Ba Lan vừa chạy thì họ đã lấy danh nghĩa tự bảo vệ mình để xâm lược phía Đông của Ba Lan… Ba Lan xong rồi, Điềm, chúng ta nhất định phải ra đi cho sớm, nếu không…”
Tần Điềm trầm mặc, cô có thể đi đến đâu? Cô không biết quê nhà ở Trung Quốc, cũng không biết căn nhà ở nước Pháp nơi có ba mẹ, chẳng lẽ thật sự một thân một mình chạy đến Mỹ sao? Còn Thụy Sĩ gì đó, nếu nói tuyệt đối an toàn thì cô cũng không tin.
“Catherine, cậu nhanh chuẩn bị một chút đi, tớ, tớ phải ở lại nơi đây.”
Catherine biết chỗ khó xử của Tần Điềm, tuy rằng cô không hiểu được tại sao Tần Điềm không về Pháp nhưng cô cũng không muốn dính dáng nhiều, chỉ có thể im lặng gật đầu.
Dường như những du học sinh khác cũng quyết định trở về quê nhà, ngày hôm nay tất thảy mọi người đều trầm lặng, lắng nghe tiếng loa phóng thanh lúc có lúc không ở bên ngoài.
Tần Điềm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giữa lịch sử và hiện thực cô khó có thể phân rõ bản thân, không ngừng nhớ lại và hoài nghi tiêu hao tinh thần và thể lực của cô, đương lúc cô thiêm thϊếp bên cạnh lò sưởi thì đột nhiên Catherine lay cô tỉnh lại, cô mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Catherine, “Điềm! Làm sao đây, Wasrsaw bị bao vây rồi! Bọn Santo nói, bên ngoài Warsaw toàn là binh đội của Đức! Xong rồi, đám ma quỷ ăn thịt người đó, bọn chúng sẽ gϊếŧ sạch chúng ta!”
Tần Điềm không biết tại sao Catherine lại có suy nghĩ như thế, vào thế chiến thứ hai lục quân của Đức dĩ nhiên là chiến lực dũng mãnh, danh tiếng cũng chẳng phải là tốt, toàn là danh tiếng bị Đảng quốc xã phá hỏng vào thời kỳ cuối, cũng không ngoại trừ việc họ tàn sát người Do Thái, nhưng đối với những quốc gia khác thì cũng không đến mức mất sạch nhân tính, tại sao Catherine lại nói như vậy.
Nhưng cô không biết được hiện tại loa phóng thanh bên ngoài, nơi nào cũng tuyên truyền quân đội Đức tàn ác hung hãn thế nào, phát thanh viên căm phẫn nói quân đội của chúng ta bị tàn sát bi thảm như thế nào, quân đội Đức không bỏ qua một làng mạc một thôn xóm ra làm sao, oanh tạc, đốt gϊếŧ, quân đội Đức giống như loài châu châu, đi qua nơi nào là nơi nấy không còn một ngọn cỏ.
Điều này khiến cho tất cả người dân Ba Lan đều kinh hồn bạt vía, họ không hiểu từ khi nào mình và nước Đức đã có mối thù sâu nặng như thế, nhưng cũng biết rằng mặc cho có hay không có thù, gặp phải quân đội Đức thì mình chỉ còn mỗi con đường chết.
Điều này khiến cho tin tức Wasaw bị bao vây càng làm mọi người tuyệt vọng hơn.
“Làm sao đây, chúng ta sẽ chết đó!” Catherine gần như ngã quỵ, lúc này không biết những người khác đã đi đâu, dưới hầm chỉ còn lại hai người họ.
Tần Điềm dịu giọng an ủi, “Không sao không sao, không chết đâu, người Đức không ăn thịt người đâu.”
"Cậu không biết đâu, trong loa phóng thanh nói, bọn chúng không giữ tù binh, ngay cả dân thường cũng không buông tha, mặc kệ có phải là người Ba Lan hay không, đều… Hu, tớ đã gây tội nghiệp gì mới đến Ba Lan du học chứ!”
Tần Điềm không biết nên trả lời thế nào, cô im lặng một hồi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có tiếng nhạc, giọng thuyết giảng hùng hồn kia không còn nữa, thay vào đó là một khúc dương cầm, làn điệu lúc nhanh lúc chậm, có hơi quen tai, “Đây là… Chopin?”
Catherine nghểnh tai lắng nghe một hồi, trợn to mắt, “Quả đúng thật, Điềm, không ngờ cậu còn tìm hiểu về thứ này.”
“Đâu, đâu có.” Tần Điềm có hơi ngượng, nếu không nhờ bài Dạ Khúc của Châu Kiệt Luân thì cô cũng chẳng tìm nghe Chopin… Mà nhạc của Chopin cô cũng chẳng nghe ra cảm giác gì đặc biệt, chỉ là đột nhiên nghĩ đến lúc này mà phát bản nhạc của Chopin dành cho piano, dường như là có hàm ý gì đặc biệt chăng.
Giới trẻ hiện đại nói đến Chopin gần như đều sẽ nhắc đến Châu Kiệt Luân, mà nói đến nhà âm nhạc thì nhiều nhất cũng đều là Beethoven và Mozart. Ở đại lục, phong trào Chopin là do Châu Kiệt Luân khởi xướng, sau khi nhanh chóng đạt đến đỉnh cao thì cũng dần dần lắng xuống, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt.
Tần Điềm chưa từng tìm hiểu về Chopin, chỉ là trong lớp học tự chọn hồi đại học cô có nghe thầy giáo giới thiệu qua, biết được nhiều nhất không phải những bản dạ khúc mà là ca khúc yêu nước của ông.
Ông là một anh hùng dân tộc về mặt tinh thần, cụ thể có những bản nhạc nào thì Tần Điềm không rõ, chỉ biết rằng ở phương Tây, Mozart và Tchaikovsky còn không được ưa chuộng bằng Chopin. Một đất nước Ba Lan bé nhỏ, bởi vì sản sinh được người con Chopin, ở Châu Âu đã có được một bầu không rộng lớn.
Tần Điềm đột nhiên nhớ đến một câu nói của thầy giáo, lúc nghe thì cô chẳng để tâm, nhưng vào lúc này bỗng nhiên nhớ đến, rõ nét trong trí não: Chopin không cần Ba Lan, là Ba Lan cần Chopin, mặc kệ là trong quá khứ, hiện tại, hay là tương lai.
Quá khứ, hiện tại, hay là tương lai.
Là một người ở thời hiện đại, cái tên mà cô chỉ qua loa hiểu được, ngày hôm nay của quá khứ, lại trở thành một dấu hiệu tinh thần của dân tộc ở bên cạnh, quân Đức đang vây hãm bốn mặt, Ba Lan sắp bị tiêu diệt, tất thảy ngôn ngữ đều chỉ phí công, chỉ có âm nhạc của Chopin mới có thể biểu đạt được cảm xúc của họ.
Tần Điềm đột nhiên có loại kích động muốn khóc, bởi vì sự dày nặng và trang nghiêm của lịch sử, cô nắm lấy tay của Catherine nghiêm túc nói, “Catherine, thật đấy, cậu đừng lo lắng, cậu nghĩ qua chưa? Ba Lan nhỏ như thế, bị kẹp giữa hai nước lớn, dù có trải qua phiến loạn hay chiến loạn gì thì cũng không trở thành người Đức hay người Liên Xô, đây là vì tại sao? Hãy nghĩ đến Kellen, hãy nghĩ đến thím Shantae, thím ấy còn đau khổ hơn cậu nhưng vẫn luôn kiên cường như thế… Đừng xem thường Ba Lan, đừng xem thường người Ba Lan, dân tộc này, vô cùng kiên cường!”
[1] Tập đoàn quân Pomorze: trong Trận rừng Tucholskich – một trong các trận đánh mở màn của Chiến dịch Ba Lan thời Chiến tranh thế giới thứ hai, kéo dài từ ngày 1 cho đến ngày 5 tháng 9 năm 1939.