Chương 3

Thanh An giơ tay lên xem quả thực có một cái bớt đen trên tay, hơn nữa bàn tay này thô ráp lại đen khác hẳn bàn tay của cô.

Ma nữ: “Tin chưa? Tin rồi thì mau kêu cha mẹ vào, nói họ đừng tranh cãi với tên phú hộ đó nữa.”

Thanh An 25 năm sống trong thời đại khoa học kĩ thuật chưa thể tin được chuyện vô lí đến vậy. Hơn nữa nếu ma nữ cố tình làm yêu pháp che mắt cô biến bàn tay của cô thành như vậy thì sao. Chỉ là thấy ma nữ gấp đến mức nước mắt màu đỏ chảy đầy khuôn mặt mà cô cũng cần gọi người để biết tình hình bên ngoài, Thanh An hắng giọng kêu:

“Có ai không? Có ai ở bên ngoài không?”

Bên ngoài tiếng mắng chửi quá lớn, Thanh An kêu vài lần nhưng tiếng cô quá nhỏ không có ai nghe cô cả. Cơ thể này có lẽ cũng chịu chuyện gì đó mà đau đớn vô cùng, Thanh An kêu vài tiếng đã không còn sức lực nữa. Cô bất lực nhìn ma nữ, ma nữ cũng không biết làm sao bèn bay ra ngoài quan sát tình hình.

Thanh An nghe ngóng nếu đúng như lời ma nữ nói, cô đang chiếm lấy cơ thể cô ấy thì có lẽ cô đã xuyên không về cổ đại. Cô không biết đây là thời đại nào nhưng thời này có phú ông. Hơn nữa phú ông ở đây có quyền lực rất lớn, hầu hết người trong thôn đều phải thuê đất của ông ta để trồng trọt. Có lẽ phú ông đã hại chết ma nữ khiến cho gia đình cô ấy phẫn nộ vô cùng. Gia đình cô ấy không chịu nhận tiền đền bù mà muốn làm lớn chuyện, muốn báo quan để trả thù cho con gái.

Trước đây có vài người trong thôn cùng lên tiếng bên vực gia đình nhà cô chỉ là phú ông lại nói:

“Hừ. Ta bỏ ruộng bỏ đất ra làm ơn làm phước cho thôn nhà các ngươi thuê đất trồng trọt. Vậy mà bây giờ các ngươi lại dám đứng ra chỉ trích ta, thật đúng là lòng tốt cho chó ăn mà. Người đâu mau đem đất trước đây cho thôn này thuê lấy hết lại cho ta. Ta thà để đất trống còn hơn cho lũ vô ơn này thuê.”

Thanh An cười mỉa mai, tên phú ông này nói như vậy người trong thôn nhất định không dám lên tiếng nữa. Hàng xóm với nhau nếu gặp chuyện bất bình thì nhất định sẽ tương trợ nhưng đυ.ng đến chén cơm manh áo của mình thì ai cùng sẽ ích kỷ thôi. Đúng như Thanh An nghĩ, tiếng bênh vực ngay lập tức nhỏ dần rồi biến mất. Chỉ còn lại một bên vẫn không ngừng chửi rủa, thêm vào đó là tiếng năn nỉ phú ông tiếp tục cho thuê đất.