- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Về Làm Tiểu Thư Uy Quyền
- Chương 17
Xuyên Không Về Làm Tiểu Thư Uy Quyền
Chương 17
Chính Vũ vừa phụ nàng sắc thuốc vừa hỏi thăm Thiên Kỳ về Lâm Y: “Kỳ Kỳ à, Lâm Y sao lại thành nha hoàn của nàng vậy?”
Thiên Kỳ đứng bên cạnh ngước mắt nhìn những bông hoa đào trên cao ở hậu viên phủ nha mà nói: “lúc đó ta và ca ca từ ngoài trở về thì thấy Lâm Y đang ngồi khóc nức nở ở trước phủ Tể Tướng, lúc đó muội ấy tám tuổi, trên người mặc bộ y phục đã cũ, cài trên tóc là đôi chuông bạc rất đáng yêu, ta hỏi thì muội ấy nói mình tên là Lâm Y, mẫu thân muội ấy lại đó rồi đi mất, từ đó ta thu nhận muội ấy làm nha đầu thân cận nhưng ta và gia đình luôn xem muội ấy là muội muội ruột.”
Chính Vũ hỏi tiếp: “vậy cô nương ấy có võ công gì không?”
Thiên Kỳ gật đầu: “ta có dạy võ công cùng y thuật mà ta học được cho muội ấy.”
Chính Vũ: “vậy cô nương ấy có người trong lòng chưa?”
Thiên Kỳ lắc đầu: “muội ấy luôn vì ngại xuất thân mà không dám để ý ai.” bỗng nàng chau mày quay qua chàng hỏi: “sao ngài để ý chuyện Lâm Y vậy?”
Chính Vũ im lặng vì không biết nói sao. Thiên Kỳ nhìn chàng bằng ánh mắt gian xảo cười cười hỏi: “nè, ngài đừng nói là có ý với muội ấy nha. Nếu vậy ta sẽ chỉ cho ngài nạp một mình muội ấy làm trắc phi thôi. Ta không muốn muội ấy bị ủy khuất đâu.”
Chính Vũ nghe xong khẽ lấy tay cốc trán nàng một cái nói: “nàng nói gì vậy, bản vương ta sẽ chỉ có một mình nàng là ái thê duy nhất của tam vương gia và là chủ nhân duy nhất Tam Vương phủ này.”
Thiên Kỳ xoa xoa trán bĩu môi nói: “nam nhân được cái miệng thôi, vài năm sau thê thϊếp chất cả xe ngựa cũng không hết, ngài thấy hoàng thượng không? Một mình ông ấy mà đã vài chục phi tử. Ngài là con ông ấy mà không có mới lạ.”
Chính Vũ quay qua đưa tay xoay người nàng lại đối mặt với mình nói: “ta nói cho nàng nghe chuyện này, nàng phải nghe cho thật kỹ vì ta chỉ nói một lần. Lúc nàng tròn tuổi, ta có đến cùng mẫu hậu. Khi thấy nàng chọn quyển y thư cùng thanh kiếm gỗ thì ta rất bất ngờ, lúc đó ta nói với mẫu hậu rằng muốn nàng là thê tử duy nhất của ta. Sau đó ta có nghe nàng chỉ mới ba tuổi đã xin đi học y thuật ở Thái Y viện nên ta thường xuyên đến đó lén nhìn nàng, một nữ hài chưa cao bao nhiêu mà tay đã cầm theo sách vở chạy tung tăng trong Thái Y viện trông rất đáng yêu. Sau ba năm ta lại nghe nói vì nàng qua xuất sắc nên đã học hết những gì có trông Thái Y viện. Vì lúc đó ta bận việc học nên không nhận được tin tức nàng nữa, lúc đó ta quyết tâm phải có thế lực để có thể cho nàng cuộc sống
vui vẻ, bình an, vì vậy năm mười lăm tuổi ta đã xin ra chiến trường đánh giặc. Đến khi lúc ta gặp muội trên phố của mười năm sau, lúc đó ta vừa đánh trận trở về để lấy công trạng mà xin cưới nàng. Sau đó ta nhờ mẫu hậu tổ chứ yến tiệc chủ yếu gặp nàng nhưng nàng lại vội bỏ về nên ta cũng không đến đó. Ta vội xin phụ hoàng cho xây vương phủ để sau khi xong sẽ hỏi cưới nàng và đón nàng về đó.”
Chàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mại cùng gương mặt đang đơ ra theo câu chuyện của chàng, Chính Vũ cười rồi nói tiếp: “ta đã yêu nàng suốt mười sáu năm, vì nàng làm nhiều như vậy, nàng nghĩ ta sẽ có thể yêu một người khác nữa sao? Nếu nàng không tin thì hôm nay Đường Chính Vũ ta xin thề tại đây với trời cao sẽ mãi yêu thương, chung tình và chăm sóc Diệp Thiên Kỳ đến hết đời. Nếu có trái lời vạn tiễn xuyên tim, vạn kiếp bất phục.”
Nhìn vào ánh mắt chứa đầy yêu thương và nghiêm túc, Thiên Kỳ chấn động với câu chuyện và lời thề của chàng mà không nói nên lời, hồn vía nắm tay nhau bay tận về thiên cung, trăm suy ngàn tính nàng không bao giờ tính được chàng lại yêu mình như vậy. Giờ tâm trạng nàng rối nùi một đống, cả người đứng hình như tượng mà tiêu hóa hết câu chuyện chàng vừa kể.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Về Làm Tiểu Thư Uy Quyền
- Chương 17