Khi trở về, Lâm Y vội vàng mang thuốc vào trong rồi cùng Thiên Kỳ chế thuốc còn Đường Chấn tìm Chính Vũ báo cáo. Đường Chấn đi tới phòng gặp Chính Vũ đang bàn việc với quan Tổng trấn Thiên Hoa. Đường Chấn hành lễ: “bái kiến vương gia, Thanh đại nhân.” vị Thanh đại nhân đứng dậy gật đầu rồi giơ tay mời anh ngồi xuống ghế.
Đường Chấn nói: “vương gia, thuộc hạ quan sát đất đai ở đây có vẻ khô cằn, xong đợt dịch này e là bá tánh lại thêm nạn đói, hôm nay đi theo chỉ dẫn của Thanh đại nhân thì thấy một con suối lớn. Nếu có thể chúng ta gọi người đào một đường nước dẫn nước suối về đây cho bá tánh sử dụng thì sẽ không lo dịch bệnh và có nguy cơ mất mùa nữa.”
Chính Vũ suy nghĩ rồi nói: “nếu được như vậy là quá tốt.” rồi chàng quay qua Thanh đại nhân: “Thanh đại nhân, ngài thấy sao?”
Thanh đại nhân: “vương gia, kế sách Đường tướng quân rất hay, nhưng bá tánh hiện đang dịch bệnh như vậy, sức người không có. E chỉ với sai nha trong phủ hạ quan sợ không thể làm nổi.”
Đường Chấn lên tiếng: “người thì ta đã có, vương gia khi ta đi hái thuốc vô tình gặp một đám thổ phỉ, tướng tá to khỏe có thể làm được việc này.”
Chính Vũ gật đầu: “được. Vậy việc này ta giao cho ngươi. Tranh thủ làm cho bá tánh được dùng nước sạch nhanh nhất.”
Đường Chấn nhận lệnh lui ra miệng lầm bầm: “hừ dám động tới Lâm Y, các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi." miệng khẽ nở nụ cười lạnh rồi đi đến y phòng.
- ------------*******-------------
Lâm Y cùng Thiên Kỳ tất bật pha thuốc, Thiên Kỳ thì mang thuốc được phân loại đem ra sắc rồi cho mọi người dùng thử còn Lâm Y vừa phân loại thảo dược vừa giã thuốc, tay liên tục đưa lên lau mồ hôi trên trán. Đường Chấn nhìn cô như vậy tim dường như có chút đau.
Chính Vũ vốn định đến phụ Thiên Kỳ nhưng thấy anh cứ đứng ở cửa ngắm Lâm Y thì bước đến đứng sau lưng lên tiếng: “ngươi sao vậy? ngươi và ta vào sinh ra tử nhưng ta chưa bao giờ thấy ngươi để ý một nữ nhân như vậy.”
Đường Chấn giật mình vội quay lại nói: “vương gia, thuộc hạ….”
Chính Vũ nói: “ngươi theo ta bao năm, không lẽ ngươi nghĩ gì ta không hiểu sao?” thấy Đường Chấn im lặng chàng nói tiếp: “Lâm Y là cô nhi, thân là nô tỳ, ngươi là đại tướng quân, ngươi có chắc…”
Đường Chấn vội nói: “thuộc hạ không hề chê cô nương ấy, chuyện thuộc hạ thích Lâm Y cũng có nói qua với phụ mẫu, họ cũng vui vẻ gật đầu. Thuộc hạ chỉ sợ Lâm Y cô ấy…”
Chính Vũ nói: “Lâm Y là một cô nương tốt, ngươi phải cố mà nắm giữ, giờ ngươi hãy tiếp cận để Lâm Y nhận ra tình cảm của ngươi. Còn lại ta và Kỳ Kỳ sẽ lo.”
Như trút được bầu tâm sự, anh vui mừng đa tạ Chính Vũ rồi cả hai bước vào trong. Chính Vũ nói: “Kỳ Kỳ để ta phụ nàng sắc thuốc.” Thiên Kỳ mệt đứt hơi nên không để ý gì chỉ gật đầu. Chính Vũ quay qua nháy mắt với Đường Chấn rồi vội chạy lại bưng thuốc rồi mang đi nấu phụ nàng.
Đường Chấn bước lại Lâm Y nói: “ta có thể giúp gì không?”
Lâm Y tay vẫn giã thuốc, mặt không ngẩng lên nói mà không để ý từ ngữ: “không cần đâu ạ, nô tỳ làm là được rồi.”
Đường Chấn chau mày nói: “Lâm cô nương nói gì?”
Lâm Y giật mình ngẩng lên nói còn đầu lắc lia lịa: “A!! Nô…a…ta không… không cần giúp đâu.” Mỗi lần nhìn ánh mắt Đường Chấn khi cô lỡ xưng “nô tỳ” là dọa cô muốn hồn vía lên mây.
Đường Chấn thấy bộ dạng đáng yêu của cô mà bật cười nói: “để ta giúp cho, thêm người càng nhanh mà.” rồi giành cối thuốc trong tay cô mà giã. Lâm Y không biết làm sao đành chạy đi lấy cái ghế cho anh ngồi bên cạnh giã thuốc còn cô thì phân loại cùng xem công dụng của các thảo dược.