Ngày hôm sau, vì trấn nơi xảy ra dịch bệnh ở Hàn Châu cách kinh thành một ngày đường nên mọi người thức dậy rất sớm, Thiên Kỳ và Lâm Y chuẩn bị thêm một số thuốc và thảo dược rồi tranh thủ lên đường.
Đến nơi, nhìn khung cảnh mà Thiên Kỳ cùng Lâm Y không khỏi đau lòng, người chết la liệt, người còn sống thì vật vờ, xung quanh hoang tàn, từng đàn quạ đen bay trên không trung vì mùi tử thi, tiếng khóc tang thương của gia quyến người nhiễm dịch qua đời càng làm cho khung cảnh thêm thê lương.
Chính Vũ cùng Đường Chấn cầm lệnh bài đến phủ quan Tổng trấn để huy động thêm người còn Thiên Kỳ, Lâm Y và đội quân áp tải thảo dược cùng dùng khăn lụa che mặt và bao tay lụa để bát mạch khám bệnh và chôn cất những thi thể với dọn quét xung quanh để giảm bớt lây nhiễm. Sau khi cùng với sai nha dọn dẹp xong thì Thiên Kỳ lấy thảo dược cùng thuốc đem theo mà chế thuốc, còn Lâm Y và Đường Chấn đi tìm thêm thảo dược và nước sạch.
Thiên Kỳ mượn một phòng trong trấn phủ để đựng thảo dược cùng chế ra thuốc thì đưa cho Chính Vũ cũng những người khác nấu lên và cho bá tánh uống. Sau một ngày vất vả vì chỉ có một mình biết y thuật nên số thuốc chế ra chỉ kịp tạm thời được kiểm soát được dịch bệnh, giờ Thiên Kỳ phải đợi thêm thảo dược thiên để nhanh chóng chế ra thuốc chữa trị.
- ------------*******-------------
Sau khi đi hết nửa canh giờ theo hướng quan Tổng trấn chỉ dẫn thì Đường Chấn và Lâm Y mới tìm ra được một khu rừng có đầy thảo dược và một con suối lớn. Lâm Y vội vàng chạy đến hái các thảo dược quý để về chế thuốc còn Đường Chấn thì đi xung quanh xem xét dòng chảy của con suối.
Đang mải mê hái thảo dược thì bỗng đâu có một tốp tầm hai mươi người nam nhân, ăn mặc lạ lùng cùng gương mặt hung dữ đang trừng mắt nhìn về phía Lâm Y.
Cô ngước lên khiến bọn chúng sau khi nhìn thấy nhan sắc cô thì hai mắt ánh lên sự thèm thuồng dung tục, tên to cao đứng ở giữa nói với giọng điệu ngả ngớn: “tiểu cô nương xinh đẹp sao lại ở đây một mình vậy, hay là về sơn trại làm tam phu nhân của ta đi, ta đảm bảo nàng sẽ có cuộc sống đầy đủ.” rồi bọn hắn cười lớn.
Lâm Y không thèm lên tiếng mà vẫn cắm đầu hái thảo dược khiến tên kia không chịu được mà bước lên nói: “nàng sao phải cực khổ như vậy, cả khu rừng này là của ta, chỉ cần nàng làm tam phu nhân của ta thì nó sẽ là của nàng thôi.”
Lâm Y tay vẫn hái thảo dược miệng cất tiếng với giọng nói trong trẻo nhưng lại khiến bọn chúng tức đến nghiến răng: “rừng núi, đất đai của Đại Đường này đều thuộc về Thiên Tử, ở đâu ra ngươi nói khu rừng này là của bọn thổ phỉ các ngươi?”
Tên đứng kế bên quát: “tiện nhân dám nói với trại chủ ta như vậy, ta sẽ đạp chết tiện nhân nhà ngươi.”
Tên đứng giữa có vẻ là trại chủ nói: “đừng làm nàng sợ, càng như vậy ta càng thích.” Nói rồi hắn bước đến cúi xuống chụp lấy tay cô lôi đứng dậy và nói với giọng nói kinh tởm: “tiểu nương tử, nào cùng ta về sơn trại nào.”
Lâm Y vùng tay ra sẵn đạp luôn cho hắn một cước ngã nhào rồi nói: “tránh xa ta ra!”
Hắn tức giận ra lệnh cho một nhóm mười người nhào lên bắt cô thì Lâm Y nhún người tả xung hữu đột chưa đầy hai khắc đã đánh bại nhóm đó. Hắn tức đến nhe răng cùng nhào lên, bên này Đường Chấn nghe có tiếng nói chuyện vội chạy về thì thấy một nhóm người đang nhào đến đánh cô, anh vội dùng nội công bay đến mà đánh bầm dập tất cả bọn người còn lại.
Sau khi đánh xong anh chạy lại nhìn xem cô có bị thương hay không. Thấy cô bình an anh mới thở phào rồi quay qua trừng mắt với chúng: “các ngươi là ai mà dám động đến cô nương ấy?”
Lâm Y nói: “bọn chúng là thổ phỉ, muốn bắt nô… ta về làm phu nhân.” Đang định nói nô tỳ thì bị anh nhìn khiến cô giật mình mà vội vàng sửa lời.
Anh gật đầu về cách xưng hô của cô rồi nói: “các ngươi dám động vào cô nương ấy ta sẽ lột da các ngươi, giờ thì cút” đám thổ phỉ vì bị đánh tơi tả đã sợ hãi còn nghe anh đe dọa nên vội vàng đứng dậy bỏ chạy.
Lâm Y nói: “đạ ta tướng quân giúp đỡ, cũng trễ rồi chúng ta mau về thôi.”
Đường Chấn gật đầu rồi hỏi: “cô nương biết võ công sao?”
Lâm Y gật đầu nói: “đúng a, tuy không cao nhưng đối với bọn chúng thì ta đủ khả năng đối phó.” Đường Chấn cười phụ cô gom thảo dược rồi cả hai quay về phủ nha để tranh thủ cho việc chế thuốc.