Chương 35: Đi Cứu Lãnh Hi

...Chương 35...

...( Đi cứu Lãnh Hi)...

Choang.........

' Công chúa, ngưòi đừng đập nữa cẩn thận bị thương đó. '

Mấy nha hoàn đứng bên cạnh Lãnh Hi thấy cô liên tục đập đồ thì không khỏi toát mồ hôi mà khuyên ngăn.

Từ hôm bị bắt trở về đây cô cũng từng nghĩ cách trốn ra ngoài, vốn muốn sử dụng mưu kế như lần trước để lừa đám nha hoàn này nhưng mà bên ngoài bây giờ lại còn có cận vệ canh gác nữa, muốn trốn cũng không trốn được.

Nếu đã muốn giam cô ở đây như vậy thì đừng có trách cô đập hết đồ đạc của hắn.

' Muốn ta không đập, được thôi, ngươi mau bảo tên Lãnh Văn Sơn kia thả ta ra ngoài. Nếu không bổn công chúa liền đập hết đồ trong căn phòng này. '

Cô lên tiếng đe dọa bọn họ khiến cho bọn họ chỉ biết nhìn nhau mà sợ hãi, cuối cùng cũng có một người chạy đi gọi Lãnh Văn Sơn.

Cũng đúng thôi, đồ trong căn phòng này cho dù là cái rẻ nhất cũng bằng số tiền mà bọn họ làm cả đời, ai mà không sợ cho được cơ chứ.

' Còn các ngươi nhìn cái gì, có tin ta đánh các ngươi không. '

Đám cận vệ bên ngoài nhịn không được lén nhìn vào một cái liền bị cô lớn giọng cảnh cáo.

' Tiểu Linh nàng làm sao vậy, có bị thương ở đâu không? '

Một lúc sau thì Lãnh Văn Sơn vội vã chạy vào trông có vẻ vô cùng lo lắng.

' Lãnh Văn Sơn rốt cuộc ngươi có chán chưa vậy, nếu chán rồi thì phiền ngươi thả ta ra ngoài, bổn công chúa không có thời gian ở đây chơi với ngươi đâu. '

Lãnh Hi nhìn thấy hắn liền không nhịn được mà vào thẳng vấn đề

Lãnh Văn Sơn không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới xem có bị thương ở đâu không sau đó liền quay sang nha hoàn bên cạnh mà nói.

' Ngươi mau chuyển những thứ bị vỡ kia ra ngoài đi đừng để nàng ấy bị thương. '

Thấy hắn có vẻ không để tâm đến lời nói của mình cô liền trở nên có phần tức giận tiến tới nắm cổ áo của hắn mà nói

' Ngươi là đang không coi lời ta nói ra gì có đúng không. '

Lãnh Văn Sơn vẫn không nói gì mà chỉ nhìn nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng không nhượng bộ mà thẳng vào mắt hắn tạo nên cảnh tượng bốn mắt đối nhau trông vô cùng căng thẳng.

' Tiểu Hi, Bổn vương có thể đáp ứng nàng tất cả mọi chuyện trừ việc thả nàng đi. '

Lãnh Hi thật sự tức giận mà trừng mắt nhìn hắn, cái tên này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ.

'Ngươi cho rằng ngươi sẽ giam ta được bao lâu, lẽ nào cho rằng Tam ca với Tứ ca hai người họ sẽ không tìm được ta sao. '

Bây giờ cứ thử uy hϊếp hắn xem sao đã, dù không thoát ra được nhưng chắc có thể khiến hắn có chút lo sợ đi.

Nhưng xem ra Lãnh Văn Sơn không sợ mà còn nói một cách vô cùng chắc chắn

' Chuyện này thì nàng không cần lo đâu bởi vì qua ngày mai thì Tam ca của nàng chắc cũng không còn tồn tại nữa đâu. '

' Ngươi có ý gì? '

Lãnh Hi nhăn mặt mà hỏi lại

' Chuyện này nàng không cần quan tâm đâu, nàng chỉ cần biết mọi chuyện ta làm đều là vì tương lai của ta với nàng thôi. '

Lãnh Văn Sơn nói xong thì bất chợt giơ tay lên xoa đầu cô làm cô tránh không kịp.

Xong hắn liền xoay người rời đi còn nhắc cận vệ canh chừng cẩn thận nữa chứ.

' Thật là một tên điên mà. '

................ Ngày hôm sau...............

' Tiểu Linh, bây giờ Bổn Vương phải đi tới chỗ hẹn, nàng nhất định phải cẩm thận đó. '

' Ta biết rồi, chàng yên tâm đi. '

Nói xong Lãnh Thiên Vũ quay người đi đến nơi đã hẹn với Lãnh Văn Sơn để cô và Kiếm Ca ở lại.

Sau khi anh rời đi cô cùng Kiếm Ca cũng nhanh chóng xuất phát không làm chậm trễ thời gian.

Sau một hồi cô cũng đến nơi mà Tiểu Hi đang ở, xem ra Lãnh Văn Sơn cũng khá phí tâm khi mà cho xây một nơi như vậy ở trong rừng đấy.

Nhưng mà việc lẻn vào xem ra có chút khó khăn rồi đây, có lẽ là sợ có người đột nhập nên hắn cho cận vệ canh gác ở khắp nơi, dường như là không có kẽ hở.

' Vương phi, Thất công chúa đang ở căn phòng đằng kia. Bây giờ thuộc hạ sẽ đi đánh lạ hướng tgij vệ cho người. '

Kiếm Ca chỉ vào một căn phòng mà nói, xong đó liền đưa ra chủ ý đánh lạc hướng đám cận vệ.

Đành phải cậy thôi, dù sao bây giờ cũng không còn cách nào khác.

' Được, ngươi chú ý an toàn. '

Dứt lời Kiếm Ca liền chạy ra ngoài đánh lạc hướng đám cận vệ.

Bọn họ thấy có bóng ngườu chạy qua thì tưởng có thích khách liền không chần chừ mà đuổi theo.

Bây giờ bên đó chỉ còn lại mấy nha hoàn đang có vẻ rất là hoang mang, cô nhanh chóng lẻn qua đó rồi trực tiếp đánh ngất bọn họ.

Xong xuôi, định đi vào trong thì cô mới để ý là cánh cửa này bị khóa nên đành phải lục người bọn họ để tìm chìa khóa.

' Tên Lãnh Văn Sơn này có cần cẩn thận như vậy khôbg cơ chứ, cho cận vệ canh ở ngoài rồi còn khóa lại làm gì nứa không biết '

Cô vừa tìm chìa khóa mà vừa thầm chửi tên Lãnh Văn Sơn kia. Cuối cùng cũng tìm được cô liền nhanh chóng mở cửa bước vào, vừa bước vào thì liền có một giọng nói quen thuộc vang lên

' Bổn công chúa đã nói rồi, nếu Lãnh Văn Sơn không thả ta ra thì đừng mong ta sẽ ăn bất kì thứ gì. Bảo hắn đừng có mà cố chấp. '

Lãnh Hi ngồi bên trong không thèm nhìn ra ngoài mà nói. Mấy hôm nay lúc nào có ngưòi đưa đồ ăn đến thì cô đều đập bỏ tất cả thành ra bây giờ cứ một lúc là lại có người đưa đồ ăn làm cô cũng chẳng còn sức đâu mà đập chỉ đành mặc kệ bọn họ.

' Tiểu Hi. '

Lãnh Hi dường như bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật mình liền quay lại

' Thanh Linh tỷ? '