Chương 7: Cơm chiên trứng

“Cô muốn gì?”

“Mang y phục của thái hậu đi sửa đi.”

“Đây đâu phải việc của ta?”

“Ta nói phải là phải?”

“Cô là… cô là Y Bình?”

“Cô bị ngốc à?”

Lam Chi tức nhăn mặt, nếu biết trước đây là Y Bình thì đâu lên giọng làm gì để lãnh thêm việc.

“Ờ… ờ tôi biết rồi, tôi đi ngay.”

Lam Chi nhận lấy khay y phục trên tay Y Bình.

“À mà? Đi đường nào thế?”

“Đường đến ngự thiện phòng.”

“Được.”

… sau khi mang y phục đi sửa, Y Bình trên đường trở về thì gặp Trương quý phi. Cô không biết nên không cuối đầu hành lễ.

“Nè!”

Nha hoàng của Trương quý phi, Như Ý quát to gọi Lam Chi.

“Hửm?”

“Thấy Trương quý phi mà cô không hành lễ? Cô nghĩ mình thật sự trở thành con cưng của thái hậu rồi à?”

“Ờ.. xin lỗi, ta không nhận ra.” Lam Chi quỳ xuống, cuối đầu lại.

“Tham kiến quý phi. Nô tì có mắt như mù, quý phi tha tội.”

“Ta nghe nói, hoàng thượng vừa ban xuống cho ngươi linh chi trăm năm?”

“Dạ, nô ti phúc lớn mạng lớn, chết đi sống lại sau đại hoạ, nhờ ơn thái hậu, nên được hoàng thượng ban tặng.”

“Hừ…. Nói hay lắm. Nhưng ta nói cho ngươi biết.”

Trương Tử Thanh dẫm chân lên tay Lam Chi, giọng đanh thép.

“A..”

“Ăn cơm chúa, thì phải múa cả ngày. Chốn hậu cung này, càng được chủ thượng để tâm đến, thì càng khó sống.”

“Dạ, nô tì biết ạ.aaa đau quá.”

“Ngậm mồm lại cho ta.”



Tử Thanh dùng sức dẫm mạnh hơn nữa.

“Từ nay về sau, ngươi tốt nhất, đừng xuất hiện trước mặt bổn cung.”

Nói xong tử thanh thư thái rời đi. Lam Chi ngồi dậy, ôm lấy cánh tay đầy đau đớn, cô rất tức, nhưng cô hiểu được vị trí của mình, đắc tội với những người đó, chỉ khiến cho cô thêm khổ mà thôi.

“Thật là xui xẻo.”

Cô lủi thủi quay lại phật đường.

…. Đêm đó. Khi cô ngồi bên bờ hồ, nhớ về những ngày tháng ở hiện đại, cô có chút ưu buồn, cô muốn trở lại. Cô không muốn sống một cuộc sống thấp cổ bé họng.

“E hèm.”

“Là huynh à?”

“Sao lại ngồi đây? Có tâm sự gì à?”

“Là huynh à”

Khánh Thiên ngồi xuống bên cạnh.

“Ta nghe nói, hôm nay hoàng thượng vừa ban thưởng cho ngươi à?”

“Ừm..” Lam Chi gật đầu.

“Sao lại buồn? Cô không thích cống phẩm của hoàng thượng ban xuống à?”

“Không phải, chỉ là ban cho ta thứ quý giá như vậy, ta thấy hơi phí ấy.”

“Ngươi cứu thái hậu một mạng, đáng ra ngươi còn được nhiều hơn chổ đó.”

“Xì… ta chẳng thèm. Huynh xem.”

Lam Chi đưa bàn tay đỏ và bầm của mình lên.

Khánh Thiên từ từ cầm lấy cách ta của Lam Chi.

“Là ai làm?”

“Là một quý phi, người nói ta muốn trèo cao, vì ta được hoàn thượng ban tặng linh chi quý giá, nên cố tình làm khó ta.”

“Thật không ra gì.”

“Nè, cẩn thận cái miệng của huynh. Coi chừng bị phạt đó.”

“Có cần bôi thuốc không?”

“Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da, ta tự mình xử lý được.”



Hai người ngồi bên bờ hồ, nói chuyện hồi lâu, thì. “Rột!rột.” Là chiếc bụng của Khánh Thiên đang đánh trống.

“Huynh đói à?”



Khánh Thiên gãy đầu, ngượng ngùng.

“Đi. Ta làm món ngon cho huynh ăn.”

Lam Chi kéo tay Khánh Thiên, hai người len lén vào bếp.

Lam Chi lục tìm ra cà rốt, trứng, một ít nấm rơm và cơm nguội.

“Huynh giúp ta gọt cà rốt đi.”

“Ta?”

“Ừ. Chứ huynh định bắt ta tự làm à? Thế nghĩ ăn nhá.”

“Hừ…. Được cô chỉ ta gọt đi.”

“Gọt vỏ ra, huynh không biết à?”

“À biết, ta biết.”

… “huynh giúp ta rửa nấm đi.”

… “lấy cho ta chút đường.”

… “lấy cho ta cái đĩa.”

Cứ như thế, cô vào bếp nấu ăn mà cứ như là bác sĩ đang phẩu thuật vậy. Cứ liên miệng sai vặt Tuấn Thiên.

“Ten tèn.”

Món cơm chiên không mấy đẹp mắt được đặt lên bàn.

Khánh Thiên không cần suy nghĩ đã thưởng thức luôn.

“Sao? Ngon không?”

“Ngon! Rất ngon, còn ngon hơn cả ngự trù của ta nấu.”

“Haha ta biết ngay mà.”

“Sao này ngày nào ăn không no cứ đến tìm ta, ta sẽ nấu thật nhiều món ngon cho huynh ăn.”

“Thật không? Có điều kiện gì không?”

“Điều kiện? Huynh, huynh gọi ta là đại ca đi. Haha”

“Cô mà dám đòi làm đại ca của ta?”

“Vậy thôi.”

“Đại ca, tiểu đệ xin được chỉ giáo thêm.”

“Được. Haha, tiểu đệ.”