Chương 36: gặp nạn

"Ai cần máu của huynh chứ. huynh lo cho thân mình đi.... ta không chết được đâu."

"Cô đừng làm ta lo, Lam Chi... cô, thật sự không sao đúng không."

"Huynh cho ta tựa vào một chút,"

"Được, được..."

"đa tạ."

Khánh Thiên để Lam Chi tựa vào vai mình, nhìn cô mệt mỏi, từ từ thϊếp đi. trong lòng Y lo lắng vô cùng.

Cứ thi thoảng lại gọi cô, sợ cô sẽ ngủ mãi không dậy.

"Lam Chi, cố lên một chút, A Minh rất nhanh sẽ đưa người đến giúp chúng ta."

"Ừm... ta khôg sợ, có huynh ở đây.. ta không sợ gì cả."

...

Phía A Minh đã tìm ở cánh rừng đó hết nữa ngày, vẫn không tìm thấy dấu vết của Khánh Thiên và Lam Chi.

"Hoàng thượng..., Hoàng Thượng."

"A Minh, chúng ta chia ra nhau ra tìm. có khả năbg họ đã rời khỏi đây rồi... cũng có khả năng, hoàn thượng và Lam Chi đã bị bọn chúng bắt." Đông Tịch Vương nói.

"Vậy... chúng ta chia nhau ra tìm."

"Vậy, ta sẽ xuống chân núi."

"Được."

...

Đông Tịch Vương và Lam Chi chia nhau ra, mỗi người dắt theo một nhóm binh lính đi tìm.

...

Đến dưới chân núi... Đông Tịch Vương nhìn sang một khóm cây bị gãy. còn có cả những bụi cỏ nằm ngã nghiêng, Y liền biết hoàng thượng và Lam Chi đã đến đây.

"Đi, chia nhau ra tìm, hoàng thượng nhất định chỉ ở quanh đây thôi,"



Nói rồi Tịch Vương dùng pháo sáng để ra tính hiệu cho A Minh đưa người đến.

Phía Khánh Thiên nhìn thấy tín hiệu. biết là người của mình đã đến. Y nhanh chóng gọi Lam Chi dậy.

"Lam Chi, cô thế nào rồi? cố thêm một chút, người của chúng ta đã đến rồi."

"ừm..."

Khánh Thiên vội vàng đỡ Lam Chi dậy.

"Lam Chi... sao cô nóng quá vậy? cô..."

"không sao... chắc chỉ bị cảm thôi."

"Ta xin lỗi. là ta không bảo vệ tốt cho cô."

"Huynh bị ngốc à."

Khánh Thiên vuốt lại tóc cho Lam Chi. sao đó ôm cô vào lòng.

"Ta đưa cô về."

"Hoàng thượng... chúng thần cứu giá chậm trễ. xin người trách tội" Đông Tịch Vương quỳ xuống hành lễ.

"Lam Chi, về nhà thôi." Khánh Thiên trìu mền nói với Lam Chi.

Đông Tịch Vương nhìn Lam Chi yếu ớt, trong lòng không khỏi xót xa.

"Lam thái y, cô ấy...." Đông Tịch Vương tiến đến, đỡ lấy Lam Chi.

Còn Khánh Thiên thì được A Minh đỡ lấy, Y cũng bị thương không ít.

Lam Chi không còn chút sức lực, được Tịch Vương dìu đứng dậy, cô không phản kháng. cở thể mềm nhủng dừa vào Y

"Lam Chi, muội... muội không sao chứ." Tịch Vương nhìn hai bàn tay chằn chịt vết thương của Lam Chi, liền lo lắng hỏi

Lam Chi rút tay lạy. khẽ lắc đầu.

"Ta không sao. đa tạ huynh."



"Ta cõng muội." Đông Tịch Vương vừa nói xong, chưa kịp hành động, thì hoàng thượng đã lên tiếng.

"Để trẩm."

"Người là hoàng thượng.... sao lại cõng một thái y được, chuyện này không...."

"Trẫm nói đực thì là được,"

Nói rồi, Khánh Thiên đi đến, cõng lấy Lam Chi.

"Về thôi."

...

"Huynh cõng ta như thế, khi về, liệu ta có bị xử phạt không?"

"Có ta ở đây, ai dám trách phạt cô chứ?"

"Thì các quý phi của ngài."

"Vậy, cô cùng làm phi của ta đi, ta sẽ không để cco thiệt thòi, sẽ phòng cô làm hoàng hậu."

"Ta chẳng thèm chung phu quân với họ."

"Hừ."

"Nếu huynh không phải là hoàng đế, ta cũng sẽ gã cho huynh."

"Vậy sau này, ta sẽ từ bỏ gian sơn này.... lúc đó, cô không được nuốt lời đấy nhé."

"xì."

"Cô không tin ta à?

"Ta tin ngài. ngài là hoàng đế, sẽ không gạt một cô nương như ta đâu."

...

Đông Tịch Vương với nét mặt uỷ sầu đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn Lam Chi trên lưng Khánh Thiên. y không khỏi chạnh lòng.

Vì cô ấy vốn là người con gái của y, vồn phải do y chăm sóc,....