Chương 27: Hẹn ước

Khánh Thiên ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, dùng nó chặn lại, không để Lam Chi nói thêm gì.

Lam Chi phút chốc đứng hình, không biết nên làm sao.

Phải mất mấy giây cô mới phản ứng, đẩy Khánh Thiên ra.

“Đừng bướng nữa!” Khánh Thiên thốt lên.

Lam Chi ngượng đỏ mặt, cô lo rằng bản thân mình sẽ phải lòng Khánh Thiên.

Cô cuối đầu, đi thật nhanh ra ngoài.

Cô đến chổ quận chúa, quận chúa tuy đã tỉnh, nhưng vết thương lại rất đau.

Lục tướng quân vẫn luôn ở cạnh Khanh Như, không rời một bước.

Lam Chi tự mình làm ra thuốc giảm đau, vừa cho quận chúa, cũng vừa cho các quân doanh đang bị thương.

Mọi người ai nấy đều rất tán thưởng cho sự thông minh, tài giỏi và tốt bụng của Lam Chi.

Chỉ riêng Đông Tịch Vương.

Hắn luôn trầm mặt, ít nói và nhìn vào Lam Chi bằng ánh mắt rất lạ.

Vì trước đây, Lam Chi mà y biết, là một cô gái nhu mì, hiền lành, luôn e dè trước mọi chuyện.

Đông tướng quân ngồi trên đồi, nhìn xuống những thắng cảnh hùng vĩ, đôi mắt đăm chiêu nghĩ về Lam Chi của những ngày trước đây.

Trước đây, mỗi khi thấy Đông tướng quân, cô ấy sẽ rất e dè, ngượng đến đỏ mặt, đến cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Còn thường xuyên làm đồ thủ công, mang đến phật đường, cầu bình an để tặng cho Đông Tịch Vương mang theo đến chiến trường.

Cô ấy không hề hoạt bát, không lăn xã như Lam Chi.

Trong mắt Tịch Vương, Lam Chi bây giờ hoàn toàn là một con người khác. Không giống với người con gái mà Y đã từng biết.”



“Đông tướng quân, ngài đang nghĩ gì thế?” Lam Chi chấp tay phía sau, đi đến bên cạnh Đông Tịch Vương.

“…” Đông Tịch Vương nhìn Lam Chi, không thể nói thêm lời gì.

“…” Lam Chi vẫn đứng im lặng bên cạnh Đông tướng quân.

“Chỉ mới một thời gian không gặp, muội khác đi rất nhiều?”

“Ta xin lỗi.”

“Sao lại xin lỗi?”

“Có một vài chuyện, ta không thể nói với ngài, nhưng ta bây giờ, không còn tình cảm với ngài nữa… nên là…”

“Í muội là sao?”

Lam Chi lấy từ thắt lưng ra một chiếc vòng tay được đan bằng dây.

“Đây là thứ mà trước đây ta dùng để hẹn ước với ngài, bây giờ ta xin huỷ bỏ hẹn ước trước đây, cũng sẽ không làm phiền ngài nữa.”

Lam Chi thả chiếc vòng xuống dưới vách núi. Đông Tịch Vương đưa tay ra chụp, nhưng không kịp.

“An Nhi.”

“Ta là Lam Chi… không còn là An Nhi nữa.”

“Tại sao?”

“…”

“Trước đây, muội một mực bên cạnh ta, muốn bản thân làm hậu phương cho ta… đến khi ta rung động với muội, muội lại nhẫn tâm, vứt bỏ đi định ước của chúng ta?”



“Đông tướng quân… ta xin lỗi… nhưng bây giờ trong lòng ta không có ngài nữa.”

“Muội chính là người bắt đầu, cũng chính là người kết thúc… hừ… thế mà muội còn nói rằng, chỉ cần lần này ta bình an quay về, muội sẽ xin thái hậu ban hôn, sẽ gả cho ta.”

“Những gì nên nói, ta đã nói… nên xin lỗi ta cũng đã xin lỗi… mong ngài đừng bận tâm đến ta nữa.”

“Là bởi vì muội thích Khánh Long?”

“Không vì ai cả… chỉ là, Lam Chi bây giờ.. không còn tình cảm với ngài nữa, và nếu như có, thì là ngưỡng mộ… ta ngưỡng mộ ngài, cũng ngưỡng mộ An Nhi trước đây.”

Lam Chi hít một hơi, nhìn vào hư không.

“Ta ngưỡng mộ tình yêu mà An Nhi giành cho ngài, không ồn ào, nhưng âm thầm và sâu sắc, nguyện vì ngài… làm một hậu phương vững chắc…. Tình yêu mà An Nhi giành cho ngài, chính là nhiều đến mức ai cũng nhận thấy, cũng… cô ấy cũng có thể vượt qua rất nhiều tiểu thư, cảm hoá được ngài….”

“Nhưng thật đáng tiếc, ta không còn là An Nhi của trước đây, không thể cùng ngài xây dựng một mái ấm nữa rồi.”

“Muội đang nói gì vậy?”

“Cảm ơn ngài, vì đã yêu gương mặt và thân thể này… ta không vì bất kì một ai nên phụ ngài… ta chỉ là, không còn là cô gái trước đây, không còn yêu ngài nữa.”

Đông Tịch Vương không hiểu vì sao người con gái từng rất yêu mình, nay lại đột nhiên thay đổi.

Y biết rằng, đây không phải An Nhi của y, nhưng rõ ràng là hình hài đó, là gương mặt đó.

Y đau lòng, siết tay thành hai quả đấm, đôi mắt rưng rưng ngấng lệ.

Lam Chi không muốn thấy Đông Tịch Vương lúc yếu đuối.

Cô cuối người, nói xin lỗi thêm một lần nữa rồi quay người đi.

Nhìn dáng Lam Chi quay đi, Tịch Vương nhón gót chân định giữ lại, nhưng lời tới cổ họng, đột nhiên nghẹn lại, cánh tay cũng không đủ dũng cảm để nắm lấy Lam Chi.

Cứ như thế nhìn cô khuất xa.