Chương 22: Chiến tranh

“Được rồi, nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta tìm Lục Cát Lan đòi lại công bằng cho muội.”

“Không, muội sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Ngày mai muội sẽ xuất cung.”

“Muội xuất cung, lại không có ai bầu bạn với ta nữa rồi.”

“Hay… tỷ cũng đi cùng ta đi, ta sẽ tỷ đến những nơi thú vị nhất.”

“Thôi, muội cứ đi đi, ta ở đây chăm sóc thái hậu.”

“Thái hậu có hàng trăm người chăm sóc, tỷ đừng có đem người ra để viện cớ… tỷ chờ gặp Đông tướng quân thì đúng hơn.”

“Ta còn không biết mặt mũi của người đó.”

“Xì…”

“À mà Khanh Như… muội có nghe đến vị đại thần nào tên là Khánh Long không?”

“Khánh Long? Không, muội chưa từng nghe, sao thế?”

“Ta có một người bằng hữu tên Khánh Long, huynh ấy rất tốt với ta.”

“Khánh Long… muội chưa từng nghe qua… với lại, cả cái hoàng cung này, nếu là Khánh thì chỉ có hoàng huynh của ta là Khánh Thiên thôi.”

Nghe đến đoạn này, Lam Chi có chút suy tư.

“Khánh Long, Khánh Thiên…”

“Sao vậy?”

“Không, không sao… muội ngủ sớm đi, ta về phòng đây.”

“Ừm…”



Lam Chi ngờ ngợ chầm chậm đi về, trên đường về thì gặp Khánh Long.

“Lam Chi.”

“Huynh chưa ngủ à?”



“Ừm… ta nghe nói lúc chiều cô và quận chúa đi ra ngoài, hoàng thượng phải cho người đi tìm về, sao thế,… gặp phải chuyện gì à.”

“Không, chút chuyện nhỏ thôi.”



“Mà nè…”

“Hửm?”

“Huynh có giấu ta chuyện gì không?”

“Ta không…”

“Thật là không có?”

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Không, ta hỏi thế thôi.”

“Hôm nay bị ướt mưa à? Nhớ uống trà gừng nhé.”

“Huynh quên rằng bây giờ ta là thái y à?”

“Ừ nhỉ. Haha.”

“Ta nghe nói ngày mai quận chúa sẽ xuất cung.”

“Bình thường mà, nếu như quận chúa chịu an phận ở trong cung mới là bất bình thường đó.”

“Ta không muốn cô ấy đi, một mình cô ấy đi như thế, vừa nguy hiểm, vừa cô đơn.”

“Quận chúa không đi một mình đâu.”

“Từ trước đến giờ, chỉ cần quận chúa rời cung, không bao lâu Lục Cát Lan cũng cữi ngựa đi theo.”

“Có chuyện này à?”

“Ừm… hai người bọn họ, chính là tình trông như đã, mặt ngoài còn e.”



“Oa… vậy mà ta cứ tưởng, một mình quận chúa đơn phương.”

“Về nghĩ ngơi đi. Khuya rồi.”

“Ừm. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Vài ngày sau khi quận chúa xuất cung. Lần này Lục tướng quân không hề đi theo như lời Khánh Thiên nói.

Hôm nay Lục Cát Lan lên thượng triều thì Khánh Thiên mới biết.

Tối đó… gặp lại Lam Chi, Khánh Long mới nói.

“Lần này quận chúa xuất cung, Lục Cát Lan có lẽ không biết, sáng nay hắn mới lên thượng triều.”

“Vậy quận chúa đi một mình thật à?”

“Do ở nước N đang xâm lấn vào lãnh địa ven núi ở biên cương, bọn ta đang tính kế chuẩn bị phản đòn.”

“Huynh cũng sẽ đi à?”

“Ừm. Có lẽ nay mai ta và Lục tướng quân sẽ lên đường, vì một mình Đông tướng quân ở đó, một phần đã hết lương thực, một phần sẽ không thể chịu được quá lâu.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Đã là chiến tranh xâm lược, tất nhiên là nghiêm trọng.”

“Huynh cho ta theo cùng được không?”

“Không thể, ta không thể để cô mạo hiểm cùng bọn ta.”

“Ta không sợ nguy hiểm, với lại, ta cũng là một thái y, ta chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều thứ cho mọi người.”

“Cô chỉ nhìn thấy có vài người chết, đã không chịu được, cô có biết chiến trường là nợi đất được nhuộm máu không?”

“Ta biết chứ, một khi chiến tranh diễn ra, sẽ có rất nhiều người hy sinh… huynh cứ đưa ta theo, giúp được gì thì giúp, ta nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người.”

“Cô nói thì hay lắm… cô có thể chứng kiến viễn cảnh người chết chấc thàng đóng, gươm rỉ máu, áo giáp đen nhuộm sang màu đỏ. Cô chịu được không?”

“Ta…”