Chương 15: Cướp 2

Xác định được họ đến vì muốn lấy đi lương thực.

A Minh lập tức bật người dây, rút kiếm lau về phía họ.

“Có chuyện gì vậy?” Lam Chi bật dậy khi nghe tiếng động.

“Các người muốn gì?” A Minh nói.

“Ngươi để ta lấy đi một ít, hoặc là ta lấy tất cả?” Tên cầm đầu ngang nhiên thương lượng.

“Đây là tiếp tế của triều đình, đừng nói là một ít, dù là một hạt các người cũng được động vào?” Lam Chi nói.

“Đừng có già mồm, không nhìn xem… người của bọn ta đông gấp ba các người… địa hình ở đây, các người rõ bằng ta không?”

A Minh và Khánh Thiên nghe vậy thì nhìn nhau, họ đều ngầm công nhận là những tên kia nói đung.

“Không được!! Những người lính kia đã vất vã ngày đêm, khó khăn lắm mới đưa được lương thực đến đây. Chúng ta không thể để họ lấy đi được.” Lam Chi không đồng ý.

“Lam Chi..” Khánh Thiên khẽ gật đầu, nắm lấy tay cô. Ngầm bảo cô im lặng.

“Ta…”

Lam Chi còn chưa nói gì.

Vài tên cướp đã đến vác đi gạo.

“Chúng ta ở đây để canh chừng gạo, để khách bị mất. Vậy mà giờ lại trơ mắt nhìn chúng lấy đi?”

Lam Chi hấp tấp, vội chạy đến giành lại gạo, đẩy ngã một tên cướp.

“Đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.”

“Lam Chi!!” Khánh Thiên lớn giọng gọi Lam Chi.

“Để họ đi đi, dù sao cũng là tiếp tế của triều đình, cho ai cũng là cho.”

“Đúng, tên này rất hiểu chuyện.”

Khánh Thiên nắm chặt lấy cánh tay Lam Chi, sợ cô nói thêm, sẽ chọc giận bọn cướp.



Đến khi họ vác đi gần 10 bao lương thực, Khánh Thiên mới buông tay ra và khiển trách Lam Chi.

“Cô muốn chết hả?”

“Huynh làm vậy… không thấy có lỗi với những người đã rất vất vã đưa lương thực đến đây hả?”

Lam Chi tức giận

“Cô hét cái gì? Cô đánh lại họ không? Tôi đang bảo vệ cô đấy!”

“Huynh còn quát ta, ta đang muốn giữ lại lương thực cho các hương thân thôi.”

“Ây da… hai người làm ơn đừng cãi nữa được không?”

“Cô yên tâm, gạo không mất được đâu.” Khánh Thiên xuống giọng.

“Ý huynh là sao?”

“Ta và A Minh đã làm thủng một bao gạo, giờ ta sẽ xuống núi gọi người, lập tức đuổi theo.”

“Hai người ngốc thật đấy!”

“Cô…”

“Hai người làm thủng gạo, có biết rất dễ bị phát hiện không? Huynh thử vác một bao gạo lên xem, nó từ từ vơi đi, không lẽ huynh không biết sao?”

“Chuyện này…”

“Trước hết vẫn phải xuống núi gọi người! Hai người ở lại canh, ta đi sẽ về ngay.” A Minh nói.

“Được!”



“Chắc chắn bọn chúng sẽ phát hiện, ta sẽ đi theo để không bị mất dấu.”

“Không được.”

“Huynh phải tin ta, ta sẽ không để bị phát hiện, chắc chắn an toàn.”

“Không!”



“Vậy huynh đi đi.”

“Ta?”

“Ừm.”

“Huynh mà còn chần chừ sẽ không kịp đâu.”

“Vậy… cô ở yên đây, nhất định không được rời đi, đợi A Minh đến, sau đó xuống núi cho an toàn.”

“Ta biết rồi.”

“Cầm lấy”

Khánh Thiên đưa kiếm của mình cho Lam Chi, sau đó lần theo dấu vết của bọn người kia.

“Lão đại!! Gạo bị thủng!”

“Chết tiệt thật.”

“Bọn nó đúng là không sợ chết!”

“Mặc kệ chúng, ta không tin là chúng sẽ tìm được phần đường còn lại. Nhanh chóng rút về trước khi bọn chúng đuổi đến.”

“Dạ!”

Bọn chúng tiếp tục lên đường mà không phát hiện ra Khánh Thiên đã theo sau từ lâu.

“Lam Chi! Công tử đâu.”

“Huynh ấy bám theo bọn cướp rồi, nhanh… vẫn chuyển số còn lại xuống núi đi.”

Một vài thanh niên đến vác hết số lương thực còn lại xuống núi, còn các lính sĩ triều đình thì theo A Minh và Lam Chi lần theo dấu mà đi.

Đi hết một đoạn, họ nhìn thấy các cành cây bị bẻ ngọn trên đường, lập tức biết là do Khánh Thiên để lại và đi theo.

Phía bên kia, về đến trại, bọn chúng cất hết số gạo vào kho và chuẩn bị ăn một bữa no nê, mà không hề hay biết, Khánh Thiên đang ở vên ngoài.

Hồi lâu sau, A Minh cũng đưa người đến.