Chương 11: Xuất cung 2

Nhưng Khánh Thiên có vẻ không thích, không nói gì đã gạt cánh tay của A Minh đi. Trực tiếp nhấc Lam Chi lên ngựa, sau đó cũng leo lên.

“Nè, huynh làm gì vậy?”

“Công tử.”

“Đường khá xa, cô lại không biết cưỡi ngựa , ta đi cùng ngựa với cô sẽ an toàn hơn.”

“Ai nói ta không biết? Ta…”

“Đừng cãi nữa… đi thôi.”

Sau đó ba người hai ngựa cùng nhau xuất phát.

“Oa, đẹp quá… huynh xem, bên kia..”

“Cô khá thích thú nhỉ?”

“Công tử, cứ thế này… chúng ta sẽ rất lâu mới đến được thành A”

“Không sao, không cần gấp… hiếm khi ta có thời gian xuất cung, cứ từ từ xem tình hình các thành.”

A Minh trong lòng thầm lẩm bẩm (có thời gian bên cạnh người trong lòng thì đúng hơn.)



“Khánh Long! Ta đói… có thể ăn chút gì trước được không.”

“A Minh! Tìm một chỗ dừng chân, tìm gì đó ăn, tiện cho ngựa uống chút nước.”

“Được.”

Lác sau. Họ ghé vào một quán mì bên đường.

Tiểu nhị nhanh chóng bê ra ba bác mì nóng hỏi.

Tuy không vừa miệng nhưng Lam Chi vẫn cố gắng nuốt.

“Nơi này nóng quá!”

“Ừm… đang là mùa nóng mày.” A Minh nói.

“Ăn nhanh còn lên đường.”

“Vậy… đêm nay chúng ta ngủ ở đâu?”

“Chuyện này…” khánh Thiên cân nhắc.



“Tôi nghĩ, có lẽ phải vào khách trọ qua đếm. Chúng tôi là nam nhân. Ngủ ở đâu không quan trọng, nhưng cô thì…”

“Không sao! Ta thường đi cứu hộ xa, ta đều ngủ tạm ở lều trại, yên tâm, kĩ năng sinh tồn của ta… đôi khi còn tốt hơn cả hai huynh đó.”

A Minh và Khánh Thiên ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu cô nói gì, chỉ gật dù rồi tiếp tục ăn.

Sau bữa ăn đơn giản, ba người họ tiếp tục cuộc hành trình.

Đi mãi đến lúc trời sập chiều tối.

Ba người tìm được một căn nhà hoang ở sâu trong núi.

“Trời đã bắt đầu tối rồi.” Khánh Thiên cho ngựa dừng lại.

“A Minh, vào kiểm tra ngôi nhà gỗ phía trước, xem thử có an toàn để ở lại hay không.”

“Được.” A Minh vào một lúc thì trỡ ra.

“Tuy hơi cũ và bẩn, nhưng rất chắc chắn và an toàn. Có thể tạm thời dừng chân ở đây được.”

“Lam Chi. Thiệt thòi cho cô rồi.”

“Không sao, ta vốn không nề hà phép tắc. Nên huynh không cần lo ngại.”

“Được.”



Lam Chi đang chăm chỉ dọn dẹp thì Khánh Thiên bước đến.

“Lam Chi… ta và A Minh sẽ đi tìm đồ ăn. Chổ này giao cho cô nhé.”

“Ừm… các huynh cứ đi đi.”

Sau khi hai người kia đi được một lúc thì Lam Chi một ra ngoài tìm nước.

Đến khi A Minh và Khánh Thiên trở về. Trên tay cầm theo một con thỏ rất to.

“Lam Chi, cô xem, bọn tôi đã bắt được một con thỏ rất to.” A Minh vui vẻ đi vào.

“Lam Chi…”

Khánh Thiên nhìn một lượt ngôi nhà vẫn không thấy Lam Chi nên bắt đầu lo lắng.

“Lam Chi, cô đi đâu rồi?”

“Hoàng thượng… bình tĩnh đã. Có lẽ cô ấy chỉ ở loanh hoang đây thôi.”

“Lam Chi…”



“Ta ở đây.”

Lam Chi trở về với một bình nước to, trong đủng váy còn có vài củ khoai, mặt thì lấm lem.

“Cô đi đâu vậy, làm ta và công tử lo chết đi được.”

“Ta thấy nước của hai người còn khá ít, nên đi tìm thêm nước.”

“Cô hay thật đấy. Thật sự tưởng rằng một mình mình có thể làm được mọi chuyện sao?”

Khánh Thiên khó chịu và hơi lớn tiếng với Lam Chi.

“Nè! Ta là đi tìm nước và đồ ăn cho hai người, huynh không cảm ơn ta thì thôi, còn mắng ta… huynh đúng là không biết điều gì cả.”

“Cô là nữ nhi, một mình đi như vậy, lỡ có chuyện gì xãy ra, cô có tự ứng biến được không.”

“Nữ nhi, nữ nhi… sao cứ mặc định nữ nhi là phải yếu đuối… ta chính là không cần huynh bảo vệ… ta không sợ gì cả.”

“Cô!…” Khánh Thiên rõ ràng là lo lắng cho cô, vậy mà còn bị cô mắng, anh ta tức giận trừng mắt với Lam Chi.

“Thôi.. ta xin hai người đấy, đừng cãi nhau được không.”

A Minh tiếp tục giãn hoà.

“Nào, mau đi nhóm lửa, tối nay chúng ta có món ngon ăn rồi.”

“Hứ…”

Lam Chi hoách với Khánh Thiên một cái rồi ôm mấy cũ khoai của mình ra sân nhóm lửa.

Khánh Thiên thấy thái độ đó của cô thì tức giận, nhưng A Minh ngăn cản.

“Người ta là nữ nhi, ngài phải nhẹ nhàng với người ta một chút chứ.”

“Ta….”

A Minh vỗ vào vai hoàng thượng hai cái rồi nhỏ giọng.

“Người ta giận rồi đấy, ngài mau đi xin lỗi đi.”

“Cô nhóm lửa nha… ta đi tìm thêm ít cũi.” A Minh nói với Lam Chi.

“Ta đi với huynh.”

“Không cần! Cô giúp ta nhóm lửa là được.”

Nói rồi A Minh nhanh chóng đi.