Sôi nổi hỗn loạn chưa được bao lâu đã tới tháng mười hai, ngày mùng hai đầu tháng là lúc các cung nữ gặp người nhà, nguyên bản tháng chín cũng có một lần được gặp người thân nhưng khi đó trên dưới trong cung đều bận rộn vì đại hôn của hoàng đế, những chuyện nho nhỏ như cung nữ được thăm người thân tất nhiên đều huỷ bỏ, cho nên tính ra Tô Lan Chỉ cũng đã nửa năm chưa được thăm người nhà.
Tuy rằng nàng có thể thông qua người khác biết được một chút tin tức trong nhà, nhưng không phải chính tai nghe người thân nói thì vẫn cứ là không yên tâm. Đặc biệt là Tô Lan Huệ mới vừa gả đến Tề gia, không biết nàng sống như thế nào, Tô Lan Chỉ quyết tâm phải cẩn thận hỏi han một phen.
Tô Lan Chỉ được một tiểu thái giám dẫn dắt tới nơi cung nữ gặp người thân, lần này người tới thăm nàng tương đối nhiều. Tề Vĩnh Minh bế Tô Kiệt, đứng bên cạnh là Lan Huệ và Lan Hàng, Tô Lan Chỉ từ xa nhìn lại thấy Tề Vĩnh Minh so với trước kia đen hơn một chút, không tự chủ trên mặt mang theo vài phần tươi cười.
“Tỷ phu phong độ hơn hẳn ngày xưa, thường nghe nói Bao Thanh Thiên mặt đen như than, tỷ phu giờ cũng không hề thua kém.” Tô Lan Chỉ cười nói.
Tề Vĩnh Minh cũng không thèm để ý, cúi đầu nói vói Tô Kiệt đang ở trong lòng mình: “Đó là nhị tỷ tỷ của đệ, là người hay nói bậy nhất, Kiệt nhi nhớ đừng học theo nàng nếu không sẽ khiến người ta chán ghét.” Tô Kiệt còn thiếu hai tháng nữa là một tuổi, cũng không biết nghe có hiểu không, chỉ ngây ngô gật đầu cười đến chảy nước miếng.
Lan Huệ nhỏ giọng nói: “Nhị muội chỉ là nói giỡn với tướng công, tướng công đừng để trong lòng. Kiệt nhi, đó là nhị tỷ tỷ, khi ở nhà nàng thương nhất là đệ, đệ còn nhớ không?” Tô Kiệt cũng không để ý đại tỷ của mình, nhưng có thể là trong lòng của Tề Vĩnh Minh không thoải mái, vươn tay muốn Lan Huệ bế. Lan Huệ cũng ôm lấy hắn, hắn liền nắm lấy trang sức trên đầu nàng, không bao lâu đã làm tóc Lan Huệ rối bù lên.
Tô Lan Huệ vốn là người ôn nhu, cho dù da đầu bị tiểu đệ kéo đau cũng chỉ nhẹ giọng dỗ hắn buông tay. Nhưng Lan Hành không có tính tình tốt như nàng, vươn tay đánh một cái không nặng không nhẹ trên tay Tô Kiệt, đứa nhỏ này cũng là một người biết nhìn sắc mặt người ta, ngẩng đầu nhìn tứ tỷ rồi không tình nguyện rút tay về, trong miệng lẩm bẩm “Tứ tỷ thật xấu.” liền dúi đầu vào trong ngực Lan Huệ không chịu đi ra.
Lan Hành lôi Tô Kiệt từ trong ngực Lan Huệ ra rồi chỉ vào Lan Chỉ nghiêm giọng nói: “Đây là nhị tỷ, đệ còn chưa vấn an nhị tỷ đâu.”
Tô Kiệt cẩn thận nhìn Tô Lan Chỉ một cái, thấy nàng vẫn luôn tươi cười liền cảm thấy tốt hơn tứ tỷ suốt ngày xụ mặt, ngoan ngoãn nói: “Nhị tỷ hảo.”, Lan Chỉ cười đáp “Kiệt nhi cũng hảo”, Tô Kiệt liền gấp gáp cáo trạng với nàng: “Nhị tỷ, tứ tỷ hung dữ lắm, nhị tỷ đánh nàng đi…” Lan Hành tức điên đánh vài phát lên mông nhỏ của hắn, hắn liền bày ra dáng vẻ nước mắt lưng tròng vô tội nhìn Lan Chỉ. Nàng còn chưa làm gì, Lan Huệ đã đau lòng chịu không nổi nên oán giận Lan Hành vài câu.