Chương 39

Nhưng nàng còn chưa phiền não được bao lâu, một lúc sau liền có vài người tới, đi đầu chính là cô cô ở Khôn Ninh cung, phía sau đi theo ba cung nữ, vừa thấy Tô Lan Chỉ cô cô kia đã tươi cười đầy mặt nói:

“Hôm qua hoàng thượng cho người tới thông báo Cảnh Nhân cung thêm một vị cô cô chưởng sự, nay Tô muội muội vinh thăng, công việc quét dọn liền thiếu người. Hoàng hậu nương nương nói dù sao đây cũng là nơi ở cũ của Từ Hoà thái hậu, cho dù Khôn Ninh cung của chúng ta mọi người làm thêm nhiều việc hơn cũng không thể để Cảnh Nhân cung thiếu người, nên sai ta đưa vài người đến cho Tô muội muội bù vào chỗ thiếu.”

Nói xong quay lại kêu ba người kia tiến lên.

“Còn không mau qua bái kiến Tô cô cô, sau này các ngươi phải nghe theo an bài của Tô cô cô, không được ỷ bản thân từ cung của hoàng hậu nương nương mà bừa bãi, nếu kẻ nào có chỗ không tuân thủ quy tắc, nương nương chắc chắc không tha.”

Ba người kia nghiêm túc hành lễ với Tô Lan Chỉ, Tô Lan Chỉ vội để các nàng đứng dậy rồi hơi khuỵ gối với vị cô cô kia nói: “Nhờ tỷ tỷ thay ta hồi bẩm nương nương, nô tỳ khấu tạ ân điển của hoàng hậu nương nương, chắc chắn tận tâm làm việc, không dám có sai lầm.”

Cô cô kia thấy Tô Lan Chỉ thức thời, vừa lòng cười cười rồi lại dặn dò mấy người kia vài câu rồi mới nhận túi tiền mà Tô Lan Chỉ đưa qua, theo thái giám dẫn đường đi mất. Tô Lan Chỉ nhìn theo bóng dáng của nàng hơi kéo khoé môi rồi quay đầu hỏi tên tuổi của ba người kia, bọn họ nhìn nhau rồi một người đi lên nửa bước, lén nhìn Tô Lan Chỉ một cái rồi mới cúi đầu nói: “Bẩm cô cô, nô tỳ tên Lý Mai anh, năm nay mười bảy tuổi, là chính hoàng kỳ bao y.” chỉ tay về phía cung nữ hơi cao, “Đây là Hà Ngũ Nhi, năm nay mười bốn. Bên kia là Tào Vân, mười ba tuổi. Hai người các nàng đều là chính bạch kỳ bao y.”

Tô Lan Chỉ cười hỏi: “Các ngươi khi còn ở trong cung của hoàng hậu nương nương đã làm gì? Hiện giờ muốn làm gì?” Lý Mai Anh cúi đầu không đáp, nhưng đôi mắt không an phận, khi nói chuyện tròng mắt đảo loạn, trong ánh mắt mang theo không phục. Mà Hà Ngũ Nhi lại thành thật như khúc gỗ, không hề có động tác dư thừa, chỉ cần không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua nàng. Tào Vân tránh ở phía sau Hà Ngũ Nhi, ngẫu nhiên tiếp xúc với ánh mắt của Tô Lan Chỉ lập tức liền chuyển qua, cúi đầu ra vẻ nhút nhát. Tô Lan Chỉ cười càng thêm tươi, hoàng hậu nương nương an bài ba người thật thú vị.